Chương 7

Việt Trường Lăng vốn dĩ không phải tên là Trường Lăng.

Vào ngày mà nàng ra đời, phụ thân nàng - Việt Thừa Phong mang theo cả gia đình trốn khỏi sự truy sát của kẻ thù, mẫu thân chuyển dạ sinh ra nàng trong đình nghỉ chân Cô Sơn, lúc Việt Thừa Phong xách theo khoát đao chạy về, nhìn thấy con gái nhỏ quấn trong tã có diện mạo vô cùng đáng yêu, không khỏi vui mừng khôn xiết, bởi vì nàng được sinh ra trong đình nghỉ chân, cho nên gọi nàng là Trường Đình.

Trường Đình từ nhỏ trắng nõn mềm mại, cha mẹ và huynh trưởng đều thương yêu nàng hết mực, nhưng đến năm nàng sáu tuổi, không biết là do kẻ nào ám hại, bị trúng một chưởng trong sân nhỏ trước nhà mình, tới khi được Trường Thịnh phát hiện thì nàng đã không ngừng nôn ra máu, khiến cho mẫu thân tưởng chừng như chết đi sống lại mấy lần.

Việt Thừa Phong nhận thấy thuốc thang và châm cứu không có tác dụng, ôm một tia hy vọng cuối cùng đi cầu kiến cao tăng Thiên Trúc, cao tăng này tiên phong đạo cốt, chỉ khẽ vận công đã khiến cho Trường Đình khôi phục lại huyết sắc. Việt Thừa Phong vui mừng quá đỗi, cao tăng nọ lại nói rằng ngũ tạng của Trường Đình đều bị thương tổn, trừ phi có thể tu thành Thích Ma chân kinh mới có cơ hội sống sót, chỉ là ông ta sắp phải rời trung thổ, sợ là không cách nào truyền thụ được công pháp.

Việt Thừa Phong tuy rằng không nỡ xa cách con gái, nhưng vì cơ hội sống cuối cùng của nàng, liền dứt khoát đưa Trường Đình vào môn hạ của cao tăng, khẩn cầu ông nhận nàng làm đồ đệ, không mong trở về cố hương, chỉ cầu bình an là đủ. Cao tăng bị làm cho lay động, nhận lời sẽ tận lực dạy nàng chân kinh, còn nàng luyện có thành được hay không, hết thảy chỉ có thể phó mặc cho tạo hóa.

Trước lúc chia tay, cao tăng chiếu theo môn quy, đã sửa lại một chữ trong tên của nàng… Lăng, ý là vượt qua núi cao, vượt qua kiếp nạn, từ nay Trường Đình chính là Trường Lăng.

Trường Lăng đi mười năm, mười năm sau thế cục trung nguyên xoay chuyển, Lương triều lụi bại, hào kiệt khắp các phương nhao nhao cầm đao khởi nghĩa, Việt Thừa Phong thuận thế lôi kéo anh tài, Việt Trường Thịnh lại càng trò giỏi hơn thầy, Việt gia trổ hết tài năng, trở nên xuất chúng nhất Giang Đông.

Cái gọi là mộc tú vu lâm (cây cao vượt rừng) chính là, Việt gia danh tiếng càng thịnh, quân địch lại càng kiêng dè. Quân Lương triều vì muốn diệt trừ Việt gia, liền cấu kết liên thủ với quân Mạc Bắc, ép quân Việt gia kẹt vào giữa hai ngọn núi, quân lực hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ còn chờ tử trận, không ngờ lại có một người giáng xuống từ trên trời, tay nắm trường kiếm, lấy khí thế nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai (một người giữ cửa vạn người không mở được) áp chế lui quân địch, hơn nữa còn chặt đầu nguyên soái Mạc Bắc, khốn cảnh cuối cùng cũng được xoay chuyển.

Người đó chính là nữ nhi thân sinh xa cách đã nhiều năm của Việt Thừa Phong, Việt Trường Lăng.