Thẩm Diệu dù gì cũng là một nhân vật lớn.
Chưa bàn tới thân phận minh chủ võ lâm của hắn, chỉ riêng địa vị của Lạc Dương Thẩm gia ở trong thị tộc vốn đã không thể xem thường.
Hắn vừa tiến vào trong quân doanh, còn chưa kịp phái lính gác đi thông báo một tiếng, đã nghe thấy có người cao giọng nói: "Thẩm minh chủ! Chư vị chưởng môn! Cuối cùng cũng chờ được các ngươi tới đây!"
Người đi tới một thân cao lớn mặc giáp, thắt lưng đeo trường đao, lộ ra khí độ rộng lượng ôn hòa, đám nhân sĩ giang hồ nhao nhao nhảy xuống ngựa, Thẩm Diệu dẫn đầu đi về phía hắn, chắp tay nói: "Trường Thịnh huynh!"
Người này chính là huynh trưởng Việt gia Việt Trường Thịnh.
Vương Tuần vốn cho rằng với phong thái của Thẩm Diệu đã là nhân trung long phượng (nổi bật hơn người), cho đến khi gặp Việt Trường Thịnh, mới biết thiên ngoại hữu thiên (trên trời ắt có trời cao hơn), người này sở hữu đội quân có thể nói là bá chủ một phương, nhưng cử chỉ lại lễ độ, khiến cho người ta sinh ra cảm giác gần gũi.
Thẩm Diệu:
"Vốn dĩ ngày hôm qua đã tới, Giang Bắc trời lạnh, hai ngày nay lại nổi lên gió tuyết, làm kéo dài lộ trình, đã khiến cho các ngươi phải chờ lâu!"
"Chỉ cần quân Thát Tử một ngày còn chưa đánh vào thành Thái Hưng, thì vẫn chưa tính là muộn." Việt Trường Thịnh cười nói, "Chư vị đi xe mệt nhọc dọc đường vất vả, Việt mỗ đã sai người chuẩn bị sẵn lều trại để nghỉ ngơi, chờ dùng xong bữa tối hãy cùng bàn bạc kế sách chống Nhạn, mọi người thấy thế nào?"
Mọi người sôi nổi gật đầu, Việt Trường Thịnh đang muốn bảo thân binh bên cạnh dẫn đường cho bọn họ, vừa quay đầu, ánh mắt hắn quét qua Vương Tuần, bất ngờ quát to một tiếng:
"Cẩn thận!"
Vương Tuần vốn đứng nép trong góc lén lút nhìn Việt Trường Thịnh, đang nghi hoặc không biết tại sao hắn lại chú ý tới bên này, quay đầu lại mới nhìn thấy đằng sau có một con ngựa đang kinh sợ phi thẳng về phía mình, Vương Tuần bất ngờ không kịp phòng bị nhắm chặt hai mắt, bỗng nghe một tiếng ngựa hí vang, ai đó đã ghì được dây cương, điều khiển con ngựa quay một vòng tại chỗ mới dần ổn định lại.
Động tác của người đó cực nhanh, nhanh đến nỗi mọi người còn chưa kịp phản ứng, con ngựa đã ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại.
"Thẩm Diệu, ta bảo các ngươi mang binh mã lương thảo tới..." Người nọ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo bộ lông của con ngựa, mỉm cười hỏi, "Sao ngươi lại mang theo cả con trai tới vậy?"
Khóe miệng Thẩm Diệu bất giác run lên một cái, "Việt nhị công tử, Thẩm mỗ còn chưa lấy vợ, đào đâu ra con trai? Đứa trẻ này là do chúng ta cứu được từ trại Tiềm Long, hắn là công tử của Kim Lăng Vương gia Vương Du Đình."
Việt nhị công tử… Việt Trường Lăng.
Vương Tuần chậm chạp mở mắt ra.
Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy Việt Trường Lăng.
Lúc ấy, tà dương phía tây bầu trời đang lặn, sương chiều mịt mù, người đó một thân mặc chiến bào đỏ thẫm, gió lạnh thổi tới phần phật.
Công bằng mà nói, Việt Trường Lăng nước da đen bóng, mí mắt hơi sưng, nửa bên mặt đeo mặt nạ màu bạc, tuyệt đối không có nửa điểm liên quan tới hai từ anh tuấn.
Nhưng Vương Tuần không biết vì sao cả người lại có chút choáng váng, đã lâu mà vẫn chưa hồi được thần.
Việt Trường Lăng đương nhiên sẽ không chú ý tới một đứa trẻ đang suy nghĩ linh tinh, trái lại Việt Trường Thịnh biết được ngọn nguồn từ Thẩm Diệu, lập tức gọi quân y tới đưa Vương Tuần đi khám chữa cẩn thận, đầu năm gây thù chẳng bằng kết duyên, lai lịch càng lớn càng phải thận trọng hơn mới phải.
Cứ như vậy, Việt Trường Lăng lại cảm thấy Thẩm Diệu mang tới phiền toái, hắn tính tình cuồng vọng vốn cũng lười nói thêm, nhưng sau khi đi được mấy bước, lại quay ngoắt đầu, liếc Thẩm Diệu một cái:
"Đúng rồi, có người muốn gặp ngươi."