Chương 69: TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG PHÙ THỦY (P.6)

"Trái tim em bằng đá...

Vĩnh viễn mãi không đập..."

Thịch...

Thịch...

"Nami..."

***

Hỗn chiến vẫn kéo dài, thây người chất thành đống, trời âm u, mưa kéo tới, cuốn trôi từng vũng máu của các binh sĩ bại trận. Riuzo chặt cờ bóng tối, phá tan kết giới vô hình và thừa thắng tiến công vào đại điện hoàng gia. Khung cảnh tan hoang như bức tranh rách, cây cối héo lả ngã sang một màu đen ngòm, trơ trọi giữa hoàng cung nguy nga tráng lệ nhưng đầy ắp nỗi bi ai, cô quạnh. Nhờ sự trợ giúp của hàng ngàn quân lính phù thủy, nhà vua và Tooya nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, Yashida và Kiyomi giơ tay đầu hàng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc khi Suria và Nanami đột nhiên mất tích. Thần điện là nơi duy nhất mà mọi người nghĩ tới, chắc chắn Nami ở đó, và cả Suria... nghĩ đoạn, Riuzo, Honso, Tooya, Ayane, vua Joshep và các đại thần đồng loạt hướng lối thần điện đi vội. Đúng như suy nghĩ của tất cả, cánh cửa điện đã bị phong ấn bởi tà thuật Suria, Nami ở trỏng, và cô đang gặp nguy hiểm.

***

Suria điên cuồng phóng hàng loạt túi sét về phía Nami, hôm nay mụ phải trừ khử cô, vì truy lùng cô mà mụ tốn bao nhiêu công sức, đóng băng thời gian suốt năm trăm năm, đến lúc tìm được rồi lại bị Tô Diệp cản đường, phí hoài hơn mười chín năm nữa của mụ, lần này cô đã tự chui đầu vào lưới, mụ tuyệt đối phải khiến cô chết không toàn thây.

Cực nhọc né từng chiêu đòn của Suria, Nami gồng mình triển khai sức mạnh, dùng ánh sáng làm màng bảo vệ, kết hợp với giáo lửa, kiếm nước, phản công liên tục, phép thuật Nami điều khiển chẳng ảnh hưởng đến một cọng tóc của mụ, Suria chỉ cần phất nhẹ tay, giáo và kiếm sẽ tự động biến mất. Mụ lướt trên nền gạch bóng loáng, chiếc quyền trượng đung đưa trong tay, với cô, mụ không cần tốn quá nhiều sức lực, một nàng công chúa chưa hoàn tất kĩ năng bộc lộ năng lượng như Nami, muốn gϊếŧ chết không phải việc khó khăn gì, nhưng bí mật về nơi cất giấu vương miện pha lê, mụ vẫn không tìm được, cô là người thừa kế, chắc chắn cô sẽ biết. Chớp một cái, Suria đã biến đến cạnh Nami, mụ vung pháp bảo đập vỡ kết giới ánh sáng, rồi "nhẹ nhàng" bóp chặt lấy chiếc cổ cô, song thổi vào tai cô những lời ma mị.

- Chỉ cần ngươi nói ra chỗ giấu vương miện, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Vương miện, Nami không biết thứ đấy. Cô chỉ có một chiếc đũa thủy tinh, nhưng hiện giờ nó đang nằm ở nhà cô. Có lẽ cái đũa ấy là của mẹ Maria, còn vương miện, chắc là thứ lấp lánh mẹ đội trên đầu hôm cô thấy trong "Hoàng kim gia tộc". Có thể đó là vật Suria tìm kiếm, cô chưa bao giờ nghe giáo sư Sena hay trưởng lão Gorgon nhắc tới, nhưng cho dù có biết cô cũng không nói ra, đã là thứ Suria muốn, chắc chắn không phải vật tốt lành gì, mụ ta chỉ hại người, có đánh chết cũng đừng hòng móc họng được cô. Trừng mắt nhìn Suria căm thù, Nami cắn chặt bờ môi cứng nhắc. Phải, cô hận mụ ta nhưng không thể tự tay gϊếŧ chết mụ. Cô có lỗi với mẹ Maria, mẹ Tô Diệp, cha của Honso, mẹ của Ayane và các vị đại phù thủy đã vì cô mà hy sinh. Suria là kẻ ác độc, cô không diệt được mụ, nhất định ông trời có mắt, sẽ thay cô trừng phạt mụ.

Tính cứng đầu của Nami đang thách thức với lòng kiên nhẫn Suria, mụ ta không thích những kẻ ngang nghạnh, và cô... đã đυ.ng đến giới hạn của cái gai nhẫn nại trong lòng mụ ta. Chỉ còn hai tiếng nữa thôi, mặt trăng Atenist sẽ chính thức tỏa sáng, chịu đựng không bóp chết cô đã là may mắn lắm rồi, nhưng Nami cô lại cứng miệng không hó hé nửa lời. Điều này khiến Suria phát điên.



- Ngu ngốc. - Rít lên cay độc, Suria không kiềm chế, thẳng tay dùng lực bóp mạnh cổ cô hơn.

Hệ hô hấp của Nami bắt đầu loãng dần, hơi thở gay gắt và khó nhọc hơn. Cô nhìn thẳng vào mắt Suria không chớp, đồng tử đỏ ánh lên tia oán hận, không đau đớn, không cảm giác, tất cả trong cô từ từ nhạt nhòa, cô có thể chết dưới tay Suria, nhưng không bao giờ chết trong nỗi sợ hãi. Nhếch bờ môi cười lạnh, Nami dần dần nhắm mắt.

Tất cả đã kết thúc ...hay chỉ mới bắt đầu?

RẦMMMMMM!

Cánh cửa thần điện nâu sẫm bỗng vỡ tan tành trong chốc lát, khói bụi bay mịt mù, tạo thành lớp sương mỏng, giăng đều chốn linh thiêng. Riuzo dẫn đầu quân hoàng tộc, xông thẳng vào bên trong. Nhà vua cùng các vị đại thần khác vây kín lối thoát chung quanh thần điện.

Suria thả bàn tay bóp cổ Nami, đáy mắt nổi lên tia trào phúng. Liếc Riuzo mị hoặc, mụ kéo khóe miệng phá lên cười lớn, nụ cười man rợ ẩn đầy sát khí. Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Thật là một hành động trượng nghĩa, đáng để xúc động. Nhưng thực xin lỗi, đối với loại người như Suria mụ, chưa từng tồn tại khái niệm hai từ "xúc động". Mụ không có cảm xúc, với mụ, kẻ trung thì sống, kẻ phản thì chết. Linh hồn mụ đã hiến dâng cho bóng tối, thế giới của mụ chỉ dành riêng bóng tối mà thôi. Kẻ nào chống lại mụ, kẻ đấy phải CHẾT. Phải CHẾT.

BÙNG... Bắn về Riuzo một luồng sét chết người, Suria ngửa mặt cười ha hả, tiếp đó là một loạt mưa tên hắc ám phóng vào mọi người, quân lính chết như ngã rạ. Không ngừng tay tại đấy, Suria liên tục rung lắc quyền trượng, tấn công một cách tàn độc, những kẻ trúng phải hắc khí của mụ ta, xá© ŧᏂịŧ tan tành mây khói. Chứng kiến cảnh tượng nhiều người vô tội thay cô ngã xuống, Nami lòng ngập đớn đau, giá như cô không phải công chúa, họ sẽ không vì cô mà chết.

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt Suria, cô hoàn toàn kiệt sức, cả người ho lên sặc sụ, đầu óc quay cuồng miên man. Gắng chút sức tàn gượng dậy, cô nhắm mắt tĩnh tâm, triệu hồi ngược sức mạnh. Cô có thể học hết năm hệ tố phép thuật tối cao, vì cô là công chúa, là nữ hoàng tương lai của vương quốc pháp thuật, nhiệm vụ và trọng trách cô đảm nhận, là tiêu diệt Suria, cứu vớt dân chúng và phục hồi đất nước. Cô không đủ mạnh để chiến đấu công bằng với Suria, nhưng không có nghĩa cô sẽ chịu thua và đầu hàng số phận. Phải, Suria gϊếŧ được thể xác cô, nhưng không thể hủy diệt được linh hồn cô. Tuổi thơ cô ngập tràn nỗi bất hạnh, mục đích sống của cô chỉ là một ẩn số vô định dạng, nhưng điều đó không đồng nghĩa việc cô sinh ra trên đời là vô ích. Năm trăm năm thời gian bị đóng băng, cô đã tồn tại suốt năm trăm năm mà không hề hay biết, chính Gorgon, Sena, Ayane, Tooya, và cả Riuzo đã dạy cho cô, thế nào mới là cuộc sống, cô là người bạn, người thân và còn là chủ nhân của tất cả bọn họ. Họ chiến đấu vì cô, hy sinh vì cô, không lí nào cô lại bỏ cuộc, lại phụ đi lòng tin của thần dân vương quốc pháp thuật chờ đợi cô bấy lâu nay. Hagasawa Nanani... à không, phải là Libra Angela The Fence mới đúng. Cô là công chúa phù thủy, trọng trách của cô là bảo vệ mọi người, bảo vệ các con trong vương quốc này. Cô không thể chịu khuất phục. Và cô... phải đứng lên chiến đấu ...vì những gì người khác đã hy sinh cho cô.

- Công chúa ...

Mở ra tròng mắt đỏ quạch, Nami ngơ ngác nhìn Honso ngây ngốc. Cậu vẫn mang nét mặt lạnh lùng của một thầy phù thủy, nhưng không phải mọi người đang hợp sức chống đỡ Suria ư? Sao Honso lại ở đây?

- Người cầm lấy. Đây chính là nơi chứa đựng sức mạnh thật sự của người. Thần không biết kết quả của cuộc chiến này ra sao, nhưng thần tin tưởng, chủ nhân của thần, sẽ mang lại một cái kết hoàn hảo cho vương quốc này. Kẻ dẫn đường - Honso Mitsuke, nguyện tận trung vì người, công chúa Libra.

Trao cho Nami chiếc đũa thần sáng lấp lánh, Honso quì gối khom lưng cúi mình, hành lễ như một kẻ đầy tớ trung thành, đôi mắt tím của cậu không còn nhìn cô bằng cái nhìn ác cảm, thay vào đấy, đó là ánh mắt tận trung, kiên định, và tin tưởng tuyệt đối. Nami nắm chặt nắm đấm, tay trái cầm chắc đũa thần, cô đã quyết định, một sống một chết, cô sẽ chọn một trong hai. Suria, lần này bà sẽ phải... trả giá cho hàng vạn nghiệp trướng mà bà gây ra. Libra cô, nhất định chiến đấu tới cùng.

Mặt trăng Atenist... đang bắt đầu lóe sáng. Hình xăm trăng khuyết sau cổ Nami cũng trở nên mờ dần. Cô sẽ... tỏa sáng ...như một nữ thần bất diệt... và xua đi bóng tối của hành tinh ... phù thủy.