Chương 7
Giấc mơ
Nó đưa ra gần ánh điện để nhìn cho rõ hơn, Jack và Danton thấy vậy cũng xúm lại xem xét. Jack phát biểu:
- Tao thấy cái này quen quen!
- Quen? - Carl hỏi lại
- Ừ thì công việc của bố tao là nghiên cứu về mấy lĩnh vực lịch sử mà! Tao hay xem trộm tài liệu của ông...
Jack cầm cái huy hiệu, nó lật qua lật lại, xem xét kỹ lưỡng rồi nhận xét:
- Hình con chim này trông quen lắm!
Carl trố mắt nhìn Jack, nó ngạc nhiên hỏi:
- Con chim? Tao tưởng là cung tên?
Jack giơ ra chỗ sáng hơn, ánh đèn phản chiếu lên những đường viền làm bằng vàng sáng chói.
- Nhìn này! Cái đầu mũi tên sẽ không lớn đến thế đâu, cánh cung cũng sẽ không to vậy và thân mũi tên như thế này thì hơi ngắn! Phải không?
Quả đúng như Jack nói, mọi thứ có vẻ không giống một cái mũi tên theo như nó đã nghĩ lúc đầu mà thực sự nhìn giống một loài chim gì đó hơn.
Danton lúc này mới lên tiếng:
- Một con én!
Cả Jack và Carl đều quay ngoắt sang, nhìn chăm chăm vào Danton. Thấy thế, nó liền nói thêm - Rõ ràng đó là một con chim én mà! Nhà tao ở trấn Loyr lên nhìn thấy chúng suốt!
Trấn Loyr nằm ở phía bắc xứ Moris. Đó là một nơi quanh năm chỉ có mùa xuân. Phong cảnh ở đó thì tuyệt đẹp, cây cối xanh tốt, gia súc khỏe mạnh và các dân thần thì cực kỳ vui tính. Người ta nói đây là vùng đất của các thái gia (gia đình quý tộc, giàu có và lâu đời, đặc biệt có công lớn với Lithendu). Những căn nhà ở đây thật sự nguy nga, giống như các lâu đài rộng lớn, nằm trải rộng trên cả một ngọn đồi bao quanh là những rừng thông xanh mướt, ngút ngàn. Những lâu đài này được truyền từ đời này sang đời khác cho những thế hệ con cháu trong gia đình. Dòng họ Wizander là một ví dụ, lịch sử trải qua đã gần 600 trăm năm của gia tộc khiến Danton luôn rất tự hào khi nhắc đến danh thế xuất thân của mình. Nó bổ sung khi nhìn thấy gương mặt ngẫn ngờ của hai đứa bạn:
- Chim én là loài chim ưa ấm. Bọn mày biết đấy, ở xứ Moris này, trấn Loyr là nơi ấm áp nhất nên chúng thường tập trung nhiều nhất ở đó!
Carl bật ngay ra một câu hỏi:
- Vậy là những người đó đến từ trấn Loyr?
- Tao không nhớ có gia đình nào ở Loyr dùng huy hiệu cả! - Danton khẳng định.
- Có thể mày nhầm! - Jack ngờ vực.
- Không đời nào! - Jack khẳng định - Các gia đình ở Loyr không được phél dùng biểu tượng riêng. Điều đó sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng họ đang muốn xây dựng một vương quốc của riêng mình. Mà lòng tôn kính Hội Đồng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Khi Carl đang định nói thêm thì bị cái giọng ề à, buồn ngủ của Brandon chen ngang:
- Để mai về trường rồi tìm hiểu tiếp! Giờ ngủ thôi! - Brandon đã nằm vật ra giường từ lúc nào, mắt nó nhắm nghiền, vùi đầu vào trong gối.
Jack và Danton cũng gật đầu đồng ý rằng chúng cần đi ngủ để mai còn dậy sớm trở về, vì vậy Carl cũng không còn cơ hội hỏi gì thêm nữa. Nó đút cái huy hiệu vào túi quần, chèo lên giường, suy nghĩ mông lung một lát thì bóng tối đen đặc bắt đầu xâm chiếm mọi giác quan của nó.
Rồi nó bỗng thấy mình đang đứng giữa một sân vườn tươi mới, xung quanh mọc rất nhiều cây cùng nhiều loại hoa đầy màu sắc. Một thứ ánh sáng màu hồng cam nhàn nhạt bao phủ khiến mọi thứ trở lên lung linh và mơ hồ. Ngay giữa sân, một cái lầu chờ với sáu cây cột quấn nhằng nhịt nhiều cành dây leo xanh xám và một cái mái vòm có những nét hoa văn trang trí kỳ lạ. Một người phụ nữ đang ngồi ngay giữa bậc thềm bước lên lầu. Bà ta mặc bộ váy trắng với hai ống tay dài chạm xuống tận nền đá. Mái tóc xám dài của bà cứ bay bay, uốn lượn nhẹ nhàng sau lưng.
Ngay khi vừa nhìn thấy Carl, bà ta đứng dậy, bước lại gần. Gương mặt của bà thật sự xinh đẹp, nó toả sáng như một viên kim cương quý giá đặt dưới ánh mặt trời mặc dù nó không còn là trẻ trung mà đã bị thời gian cắt xẻ tạo nên một vài nép nhăn trên trán, khoé môi và chân mày. Đôi mắt xám nhưng sâu thẳm nhìn như xoáy vào mọi ngóc ngách tâm can của nó. Bà cất lên một giọng nhẹ nhàng:
- Chàng trai trẻ! Cậu vừa cầm một vật không thuộc về mình!
Nó chắc chắn bà ta đang nói đến cái huy hiệu có hình con chim én đang ở trong túi quần, nó ấp úng không nói ra được một lời nào và cũng tự hỏi không hiểu tại sao bà ta biết được điều đó và thực sự thì nó đang ở đâu. Bà ta lại nói tiếp, mắt vẫn không rời gương mặt nó:
- Đưa trả lại cho ta!
Một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc nó thực hiện mệnh lệnh đó. Khi nó đưa tay sờ vào mếp túi thì nó chợt nó nghĩ ra rằng nó cần phải làm rõ vài thứ, lý trí một phần đã quay trở về với nó. Nó hỏi:
- Nhưng tôi đang ở đâu? Bà là ai?
Bà ta mỉm cười mà cũng không hẳn là cười, đôi môi đỏ hồng đó chỉ hơi khẽ cong lên để lộ thêm nhiều nếp nhăn của tuổi tác. Bà ta trả lời:
- Cậu đang ở trong giấc mơ... giấc mơ của chính cậu.
Bà ta lại tiến gần hơn nữa, đưa ra bàn tay với những ngón tay dài và đẹp:
- Nào! Đưa cho ta cái huy hiệu!
Nó phớt lờ câu giục giã đó, cố gắng làm rõ ràng câu chuyện mà nó không hiểu:
- Trong giấc mơ? Vậy sao tôi có thể đưa bà được?
- Giấc mơ cũng là một phép thuật hùng mạnh. Đó là nơi ta sống thật nhất với chính mình.- Bà ta nói, giọng vẫn rất đều đặn và nhẹ nhàng - Những việc cậu làm trong giấc mơ chính là những việc con người thật sự ngoài đời của cậu sẽ nghĩ và sẽ làm... Vì thế, giấc mơ đôi cũng chính là bản chất, là suy nghĩ, là hành đông và là thực tại.
Bà ta lại tiếp tục:
- Ta không có nhiều thời gian! Hãy trả đồ vật lại cho chủ nhân của nó!
Một cái gì đó đang lớn dần lấn át hết cả ý chí của nó. Nó đưa tay vào trong túi, lấy ra cái vật giờ đang toả ra một thứ ánh sáng trắng lấp lánh. Một cảm giác nóng rát lan dần từ cái huy hiệu sang lòng bàn tay nó.
Bà ta đưa tay cầm lên. Mọi thứ xung quanh nó dần tan biến như xoáy vào trong màn đêm đen đặc. Nó bỗng nghe có tiếng ai đó gọi từ một nơi xa thẳm. Và rồi nó mở mắt choàng tỉnh.
Bên ngoài trời vẫn còn rất tối. Mấy đứa bạn nó đang ngồi ngay bên cạnh, mắt chúng nhìn chằm chằm vào nó như nhìn một thực thể nhầy nhụa gớm ghϊếp.
Nó chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua, hốt hoảng đưa tay vào trong túi. Một cảm giác ngạc nhiên hoà lẫn với sự sợ hãi đang tràn đầy buồng phổi làm nó không thể nào thở bình thường được khi nó vừa kịp nhận ra một điều: cái huy hiệu đã biến mất!