Chương 7: Chương VI: Cung tên khiên chắn và cánh cổng đỏ

Chương 6

Cung tên, khiên chắn và cánh cổng đỏ

Jack đặt ngay dĩa của nó xuống bàn. Nó hỏi khi trong mồm ngồm ngoàm đầy thức ăn:

- Chiến tranh? Ở Fisifa? Nhưng nó liên quan gì đến chuyện làm ăn của họ chứ?

Lão Gerdy lại lặng thinh, lão từ chối trả lời bằng một câu nói nghe chừng rất không liên quan:

- Con mèo Vivine của ta đang kêu gào ầm ĩ rồi! Ta sẽ quay lại sau khi cho nó ăn!

Rồi lão lật đật chui tọt vào nhà trong mặc kệ tiếng kêu gào quay trở lại của bốn đứa. Chúng hiểu rằng chả có con mèo nào tên Vivine trong đó cả và cái lão chủ quán gàn giở này đang có mưu đồ giấu giếm cái gì đó. Danton đặt ngay một câu hỏi:

- Có ai biết tại sao không?

Brandon đặt cái cốc của nó xuống với một tiếng cộp hơi thừa lực. Mặt nó tối sầm và cả đám vừa kịp nhận ra rằng nó nín thinh từ nãy tới giờ. Carl hỏi nhỏ:

- Mày vẫn ổn chứ?

Brandon không trả lời. Mặt nó vẫn cúi gằm xuống bàn khiến cho Carl phải trao một ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng cho hai đứa bạn còn lại. Rồi bất ngờ, Brandon nói:

- Đó là những tạo tác từ yêu tinh!

- Cái gì? - Jack hỏi lại.

- Những tạo tác từ yêu tinh! - Brandon nhắc lại - Những thương thần... Họ buôn bán những thứ đó từ Fisifa đến Lithendu qua Zamia.

- Nhưng bằng cách nào? - Jack hỏi

Brandon giải thích, giọng nó lúc này chỉ nhỏ như đang thì thầm với chính mình:

- Qua một trạm chuyển. Hồi chiến tranh, Zamia là vùng biệt lập. Không ai biết đến nó cho tới khi một hải thương tình cờ bị lạc đường phát hiện. Ông ta đã khám phá ra trạm chuyển cuối cùng đến Fisifa ở đó.

Brandon ngập ngừng đôi chút như quyết định xem có lên nói tiếp không. Và rồi nó nói:

- Bố tao là một thành viên trong hội đó, hội thương thần Zamia!

Tình huống như đã vượt quá khỏi ranh giới tưởng tượng của Carl. Nó ngồi lặng trên ghế, đăm chiêu nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt. Không ai nói gì cho đến khi Brandon tiếp tục:

- Tao biết đó là hành động nguy hiểm. Mẹ và tao đã khuyên ông nên chấm dứt chuyện kinh doanh phi pháp đó nhưng... đồng tiền... nó khiến con người ta mất hết lý trí... nó đã kéo ông xa khỏi gia đình!

Danton nói ngay:

- Tao hiểu! Mày không có lỗi gì cả! Hãy vui lên... Và gọi thêm bia nhé!

- Đúng vậy! Đó là chuyện của người lớn! Họ chẳng bao giờ nghe lời bọn mình đâu! - Carl nói, cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

Brandon ngẩng lên nhìn cả bọn. Nó cố nở một nụ cười gượng gạo để lấy lại tinh thần hào hùng vốn có của một tay chơi có hạng. Nó uống cạn ly rượu rồi gọi lớn:

- Cô Ellie! Chúng cháu muốn thêm bia!

Carl cũng uống lốt ly của nó. Quả thực nó không hợp với thứ đồ uống với độ cồn cao thế này. Xúc một thìa đầy ắp thịt xay, nó hy vọng sẽ làm át dụi được cái dạ dày đang kêu gào bỏng rát. Vị thịt cừu tan ra trong miệng khiến nó phải bật ra một tiếng khen:

- Món này ngon tuyệt!

Bà Ellie đã quay trở lại đúng lúc, mặt bà vui lên thấy rõ khi nghe được lời khen từ Carl.

- Cảm ơn cháu! - Bà nói, trước khi nụ cười bị kéo xệ xuống - Vậy mà ba tên mặc áo choàng đen hôm qua còn chả thèm động dĩa tới khi cô mời!

Bốn đứa dừng mọi hoạt động, gương mặt chúng lại lột ra cùng một vẻ ngạc nhiên khi vì nghe đến "ba tên mặc áo choàng đen". Jack hỏi lại:

- Ba tên mặc áo choàng đen?

- À! Có ba vị khách mặc áo choàng đen đến thuê phòng ở đây tối qua nhưng họ vừa đi trước khi mấy đứa đến!

Bốn đứa nhìn nhau với cùng một con mắt hoài nghi, trong ánh mắt đó có một ý nghĩ được thầm hiểu là "chắc chắn đó là mấy kẻ lén lút vào trường hồi tối". Bà Ellie kể tiếp:

- Một người mặc áo choàng xám dẫn họ đến, anh ta trả tiền và nói với cô chú cho ba người kia thuê phòng. Hắn còn bảo cô không cần dọn quán vì họ chỉ nghỉ chân qua đêm và không có nhu cầu ăn uống gì ở đây!

Danton vội hỏi thêm:

- Vậy còn người mặc áo tím?

- Cô không thấy có ai như thế cả! - Rồi bà nhìn lại chúng nó với ánh mắt hoài nghi, dò xét - Mà người quen mấy đứa à?

Carl vội thanh minh:

- Không ạ! Chỉ là chúng cháu gặp họ trong rừng... trên đường đến đây thôi ạ!

- Mà cô có biết họ là ai không? - Jack lại đặt một câu hỏi mà mấy đứa bạn thấy hết sức thông minh nhưng rồi chúng vội nhận ra rằng câu hỏi đó thật ngớ ngẩn khi bà Ellie dí dỏm trả lời:

- Nếu ta biết thì đã không gọi họ là mấy tên mặc áo choàng đen!

- Thế hình dáng ạ! Ý cháu là trông họ thế nào? - Lại một câu hỏi nữa của Jack.

Bà Ellie nghĩ ngợi:

- Lúc đó trong quán chỉ có chút ánh sáng xanh lờ mờ, cô chú để thế để tiết kiệm điện, giảm chi phí sinh hoạt thời kỳ khó khăn ấy mà! Mà bọn họ đội mũ chùm mặt nên cô không thấy rõ lắm. Nhưng cô nhớ là hình như có một phụ nữ, một đứa tầm tuổi mấy đứa và một người đàn ông. Ừm... trông họ khá gầy, theo nhận xét của cô!

Jack định hỏi thêm rằng mấy người kia có nói gì không thì bà Ellie đã đi vào nhà trong, phớt lờ tính tò mò không cần thiết của chúng. Jack thì thầm nhận định:

- Tao chắc chắn đó là mấy người mà mình đã gặp trong trường hồi tối!

Ba đứa đồng tình. Carl ghi nhận lại sự việc:

- Vậy là tên áo xám và áo tím chính là kẻ giúp họ thuê phòng và xâm nhập vào trường bọn mình thông qua đường hầm bí mật!

Brandon góp thêm sự băn khoăn vào câu chuyện:

- Nhưng họ vào trường làm gì nhỉ?

Cả ba đứa lắc đầu. Chúng quyết định sẽ phải tìm cho ra những kẻ lạ mặt đó khi trở về vào sáng ngày mai vì chúng tin rằng dù gì đi nữa, đêm hôm lén lút ra vào trường cũng đã là điều không minh bạch rồi.

***

Khi gần 12h, chúng cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần ập đến mà không sao cưỡng lại được cộng thêm thứ rược ngâm lâu năm bắt đầu ngấm vào các giác quan. Chúng gọi bà Ellie và bày tỏ ý muốn thuê một căn phòng ngủ cho cả bốn và được bà gợi ý cho căn phòng lớn phía sau vườn. Đó chính là căn phòng mà mấy kẻ lạ mặt kia đã thuê và cũng là căn phòng sạch sẽ nhất vì bà Ellie đã lau rọn đón khách tối qua.

Trước khi trở ra để nhường lại không gian ấy đứa, bà còn lôi trong tủ ra bốn cái ga mới thay cho lớp ga cũ. Bà nói:

- Cô cứ tưởng còn lâu mới có thêm người thuê phòng nên chưa dọn vội...

Danton trả lời một cách lịch sự:

- Không sao ạ! Mọi thứ ở đây đều ổn mà!

- Mà mấy đứa định bao giờ quay về trường? - Bà Ellie hỏi.

- Dạ bọn cháu định 4h sáng mai sẽ về! - Jack trả lời.

- Vậy mấy đứa nghỉ sớm đi! Chúc mấy đứa ngủ ngon.

- Chúc cô ngủ ngon!

Carl mệt rã rời, nó lết thết kéo lê người bước về phía cái giường lớn nằm ở góc trái căn phòng. Nhưng rồi nó bỗng nhảy bắn lên và hét một tiếng áu thật lớn khi nó phát hiện chân mình vừa dẫm lại thứ gì đó. Một chiếc huy hiệu nhỏ chừng hai ngón tay, nằm ngay trên sàn nhà. Nó có hình giống cái khiên chắn (loại thường dùng trong chiến đấu) với hai đường viền màu vàng chạy song song, đan kết lại ở hai đầu. Phía bên trong chiếc khiên được sơn màu xanh bích, trên đó có khắc một hình dạng mà nó đoán là cái cung đã lên sẵn tên. Ngay phía cái cung, được khắc chìm bằng màu đỏ, có hai đường lớn, chạy song song, nhìn rất giống hai cây cột của một cánh cổng. Khi tay nó chạm vào chiếc huy hiệu, một cảm giác mát lạnh dần lan toả ra khắp cơ thể khiến nó có phần cảm thấy rùng mình.