Chương 18
Những con thuyền Septuship
- Ở đâu ra cái đó? - Brandon hỏi khi nó cho tụi bạn xem, lúc chúng tới thăm nó vào đầu giờ nghỉ trưa.
- Trong đống quà trên bàn!
- Tụi mày có nghĩ... cái biểu tượng đó ám chỉ gì đó không? - Jack đề xuất một câu hỏi mang đầy tính khẳng định.
Danton cầm lấy cái biểu tượng con đại bàng trắng từ tay Carl:
- Ám chỉ điều gì?
Jack có vẻ sợ hãi, nó nhìn lướt qua gương mặt ba đứa bạn trước khi đưa ra thêm ý kiến:
- Một dấu hiệu... cho kẻ gϊếŧ thuê?
Danton suýt làm rơi cái biểu tượng khi nghe Danton nói đến ba từ cuối cùng. Còn Carl thì băn khoăn:
- Dấu hiệu cho cái gì?
- Tao đã đọc nhiều sách... có nhiều kẻ, trước khi làm hại nạn nhân... hắn thường gửi cho nạn nhân những ám hiệu để báo trước cho nạn nhân hoặc cho những kẻ gϊếŧ thuê biết!
Brandon ngồi phía bên kia, nhoài tay gỗ lên đầu Jack một cái đau điếng khiến thằng nhỏ bật lên một tiếng la khe khẽ. Brandon nói ngay với Carl:
- Đừng nghe thằng mọt sách!
Carl phải thú nhận một điều rằng nó cũng đọc nhiều truyện có tình tiết như thế. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh để lời nói của nó được bình thường mặc dù nó cũng đang sợ lắm:
- Vậy là bà ta vẫn còn ở trong trường?
- Hoặc đồng bọn của bà ta? - Jack nói: - Nhớ không? Có ba tên MACBA!
Nó thắc mắc ngay:
- Nhưng sao bây giờ chúng mới gửi dấu hiệu đến?
Jack trả lời nó bằng một gương mặt hết sức thông thái:
- Vì sắp tới là thời gian thích hợp nhất cho hắn hành động. Cả trường sẽ đi dự lễ trưởng thành vào tuần tới, sẽ còn rất ít giáo viên. Nếu đến lúc đó, Carl không đi được thì sẽ là cơ hội tốt!
- Không chỉ để hắn hại Carl mà còn để hắn và đồng bọn xâm chiếm ngôi trường nữa... đúng không? - Danton bổ sung .
Jack gật đầu lia lịa. Vẻ mặt của Danton lúc này trông cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng rồi nó bỗng phá lên cười, tay nó đập liên hồi lên vai Jack khiến cả bọn đều cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu nó. Brandon hỏi bằng giọng rất lo lắng:
- Mày mắc cái gì vậy?
Danton ho sặc sụa, nó cố nhịn cười khi trả lời:
- Thôi nào! Bọn mày đẩy vấn đề đi quá xa rồi đấy! Khi cả trường đi dự lễ hội ở Mindi, sẽ có những Vệ Thần được cắt cử đến đây để bảo vệ.
Carl hỏi ngay:
- Sao mày biết?
Danton vẫn không ngừng cười:
- Chiều qua tao thấy họ đi thuyền tới đây! Họ đang ở khu nhà khách đấy!
- Có đông không? - Jack hỏi.
- Chừng 50 người!
Cuộc trò chuyện càng lúc càng trở lên vui vẻ hơn khi mối lo lắng của tụi nó tạm thời được dẹp qua một bên. Việc duy nhất còn khiến chúng băn khoăn lúc này là làm sao cho Carl mau chóng khoẻ lại để còn được đi nghỉ lễ và tránh khỏi những phiền phức có thể có từ tay đã gửi cái biểu tượng đại bàng đến (nếu có). Và nó cũng được khuyên rằng cần cất cái biểu tượng xui xẻo đó đi đề phòng có ai nhìn thấy nên nó đã nhờ Danton giữ giùm.
***
Sáng hôm sau, hôm đó là thứ sáu, nó bất ngờ tỉnh dậy bởi những con đau nhói và ngứa ngáy lan toả khắp cánh tay bị thương. Đó là một dấu hiệu tốt cho biết rằng nó đang bình phục rất nhanh. Nó không cần phải uống thứ thuốc màu lam và đỏ nữa mà thay vào đó là những loại thuốc giúp tăng cường sức khoẻ, cảm giác dễ uống hơn rất nhiều. Buổi trưa hôm đó, người mà nó mong mỏi nhất cũng đã vào thăm nó. Ellen mang cho nó một túi trái cây bự trảng kèm theo một tin không vui rằng cô không thể đi dự lễ cùng toàn trường được (vì có chút việc gia đình) khi nó hỏi. Tinh thần của nó bị suy sụp nhanh chóng lúc nghe tin này vì thực lòng, nó rất muốn mời cô tới khu vui chơi Andersons Game Park ở Mindi khi chúng đi nghỉ lễ để tham gia những trò chơi mà nó nghĩ ở Grontos sẽ không thể có.
Những ngày sau đó bọn bạn vào thăm nó nhiều hơn vì chúng đã thi xong và giờ chúng rảnh cả ngày. Carl thấy áy náy vì cướp đi những giờ vui chơi thú vị bên ngoài kia của bọn bạn khi chúng cứ ở suốt trong bệnh xá để nói cho nó nghe tình hình thế hệ thế giới phía ngoài căn phòng bệnh xá buồn tẻ và nồng lực mùi thuốc men y tế hay việc chúng thi thố dở tệ thế nào và rằng đề thi bốn môn còn lại của nó cực kỳ rất "khoai".
Vài ngày sau đó, vào sáng thứ ba, nó tỉnh dậy hoàn toàn khoẻ mạnh với một tinh thần phấn trấn hết cỡ vì hôm nay sẽ là ngày nó được tháo băng tay. Bà Lucy căn dặn nó thật kỹ càng rằng nhất thiết không được cử động mạnh và đặc biệt không được dùng phép thuật khi đến nghỉ lễ ở Mindi. Nếu nó cứ cố tình hành động tuỳ tiện, coi thường lời nói cửa bà thì hậu quả nặng nhất là nó sẽ có thể bị mất phép thuật vĩnh viễn.
Nó được quay trở về phòng vào tối hôm đó sau một buổi liên hoan nho nhỏ được cả lớp tổ chức ở căng-tin để chào mừng nó bình phục sau một thời gian dài ơi là dài chúng gắng công thuyết phục thầy Orwen cho được ở ngoài muộn hơn thường ngày. Khi nó trở về phòng thì đã gần 11h, nó mệt mỏi nhét vội vàng vài bộ quần áo vào túi xách trước khi quăng mình lên giường để chìm vào giấc ngủ mà gần cả tuần nay đều không được ngon lành.
Trong giấc mơ đêm đó, nó đã gặp lại bố và mẹ, ông bà thi nhau kể cho nó nghe chuyện ông bà đã vui sướиɠ thế nào khi được gặp lại nó và nó cũng thể hiện một loạt cảm xúc y trang như vậy. Mẹ nó còn làm món Pabess ột bữa cơm gia đình đầm ấm với nến và chút rượu. Món Pabess thật sự không phải là mon ngon nhất mà nó từng được ăn nhưng đó là món dễ nuốt nhất của mẹ nó vì bà không hẳn là một phụ nữ đảm đang chuyện bếp lúc. Bố và nó đã trao nhau một ánh nhìn ngầm định như thường lệ về việc phê bình có ý tứ món ăn này mà không để mẹ nó biết.
Tiếng kẻng báo sáng hôm sau vang lên lôi kéo một cách tàn nhẫn nó ra khỏi cái đệm êm ái và đống chăn gối mềm mại đặc biệt là giấc mơ hạnh phúc gia đình mà nó thiếu thốn suốt gần hai tháng nay. Nó cùng ba đứa bạn ra khỏi phòng lúc gần 6h sáng để hoà vào đám đông các học viên trong những bộ áo choàng đồng phục trường màu xanh vằn trắng, lối nhau đi trong những hành lang ký túc vẫn còn tôi tối, mờ mờ. Chúng cười đùa, nói chuyện rôm rả khiến không khí của ngôi trường nhộn nhịp hẳn lên, khắc hẳn tuần trước kỳ kiểm tra. Carl và nhóm bạn cũng quên béng những lo nghĩ vẩn vơ về an ninh hay tính mạng, nó quyết tâm giữ một tinh thần thoải mái đúng nhịp độ để hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ lễ 5 ngày với bố mẹ nó ở Mindi. Nó chắc giờ này, ông bà đã thuê được một căn phòng tuyệt cú mèo trong một nhà khách có hướng nhìn ra biển. Kể từ lần trước tới Mindi, nó đã rất thích biển, không chỉ bởi biển đẹp mà còn vì nó thích cái cảm giác thoải mái, tự do và hùng dũng của biển nữa. Nó cũng xây ình một ước mơ rằng ngày nào đó nó sẽ có một gia đình hạnh phúc bên một bờ biển đẹp với một cô nàng xinh đẹp và những đứa con bụ bẫm.
***
Bọn nó tập trung tại sảnh chính của ký túc và được chia thành 4 nhóm theo thứ tự năm học và mỗi nhóm sẽ có một giáo viên trong trường phụ trách chính. Giáo sư Grankos (giáo viên giảng dạy môn Nghệ Thuật Phép Thuật - một môn tự chọn sẽ có vào năm thứ 3) là người được phân công đảm đương tụi lính mới chúng nó trong suốt kỳ nghỉ lễ sắp tới đây. Chúng sau đó lại được giáo sư yêu cầu phải chia thành 5 nhóm với số thứ tự nhóm được ông vẽ lên sau lưng áo choàng của mỗi đứa bằng một loại phép thuật loè loẹt. Ông không giải thích gì thêm về lý do ông làm việc đó khi chúng bám theo ông, lũ lượt rời khỏi sảnh, bước đi theo hàng lối qua những hành lang dài của lâu đài, vòng vào hướng đường dẫn đến toà tháp chính bắc, băng qua khu nhà vườn chứa đầy khí ức đau buồn của Carl. Hơn bốn trăm con người cùng bước lên một ngọn đồi thấp theo con đường lát đá trắng với hai bên là hai hàng cây anh thảo giống hệt như đường dẫn từ cổng trường vào tới lâu đài.
Khi vừa khó nhọc xách túi đồ bằng một tay đặt chân lên tới đỉnh đồi, nó sững người khi nhìn xuống bến cảng nằm phía cuối con đường lúc này đã rất đông người, chủ yếu là những học viên trong bộ áo choàng mới tinh và những người khác trong bộ đồ thuỷ thủ gọn gàng đang luôn tay khuân vác những thùng hàng lên bốn chiếc thuyền... Septuship. Đúng! Đó là Septuship! Bạn không nghe nhằm đâu! Chính là thuyền Septuship mà bạn hay nhìn thấy trên tivi đấy! Chiếc thuyền hạng sang chỉ dành cho những đoàn khách thượng lưu hay người có thế lực đấy! Thật to lớn, đẹp và hùng vĩ! Carl không giấu nổi sự ngưỡng mộ và yêu thích trên gương mặt nó khi nhìn thấy bốn con "quái vật biển" này!
----
Khám phá thêm về thế giới của Carl Savior qua fb.com/schoolgods