Chương 12: Chương XI: Người Đưa Thư phương Bắc

Chương 11

Người Đưa Thư phương Bắc

Bryant Alfred Grelson là con trai trưởng trong gia đình với cha là Alfred Grelson và mẹ là Amanda Grelson.

Sinh ra và lớn lên ở Grontos - xứ sở của các Hiệp Thần, Bryant sớm thể hiện năng khiếu phép thuật vượt trội khi đã xuất sắc vượt qua tất cả các phần thi với điểm gần như tuyệt đối trong cuộc sát hạch tiền tuyển chọn Vệ Thần thường niên của Hội Đồng Menvor lúc mới 19 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp học viện Gdysea (trường đào tạo các vị thần xứ Grontos), ông (khi đó 20 tuổi) đã được đặc quyền cho phép gia nhập Hiệp Đoàn An Ninh Phép Thuật (một tổ chức quân sự nằm dưới sự chỉ huy của Hội đồng Menvor) và trở thành Vệ thần trẻ nhất trong lịch sử.

Với những cống hiến lớn lao của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh của toàn vùng đất Lithendu, năm 34 tuổi, ông được người đứng đầu Hội đồng Menvor lúc bấy giờ là Calvin Spindy trực tiếp phong tặng tước hiệu Hiệp Thần, trở thành người thứ ba trong lịch sử được phong tặng tước hiệu này khi chưa đến tuổi 40.

Từ năm 1255 đến nay, ông (lúc đó vừa tròn 40) đã quyết định từ bỏ công việc là một Vệ Thần tại Hiệp Đoàn An Ninh để tham gia giảng dạy môn Phép Thuật Chiến Đấu tại học viện phép thuật Morgus xứ Moris theo lời mời của hiệu trưởng Jordan McSwen Wooberick.

Đó là những gì chúng tìm được sau một hồi lục lọi trong cả đống sách trồng chất tứ tung tại khu vực Tiểu Sử vắn tắt Giáo Viên trường Morgus. Vừa đọc xong, Jack nói ngay băn khoăn của mình:

- Có thể nào ông ta là kẻ chúng mình gặp tối qua không?

- Có thể lắm! Trong trường này, có mấy ai mặc áo xám! - Carl đồng tình!

- A! Tao nhớ ra rồi! Ông ta có môn dạy ở năm thứ tư. Anh tao đang học ông ấy, ảnh ca ngợi ông suốt! - Brandon nói.

- Đúng rồi! Ông ta đã mặc cái áo choàng xám đó... - Carl cố gắng nhớ lại - trong buổi lễ khai giảng!

Danton nhanh nhảu nhập cuộc:

- À, người đứng cạnh thầy hiệu trưởng phải không?

Carl gật đầu xác nhận.

Jack vội vã lên tiếng, gương mặt nó chứa đầy vẻ lo ngại:

- Vậy thì vấn đề này đang vượt quá tầm tay bọn mình rồi!

- Đúng thế! Ông ta là một Vệ Thần về hưu...

Brandon cắt ngang ngay khi Jack vừa nói, nó chỉnh sửa:

- Không phải về hưu! Thấy không? Ông ta từ chức! - Vừa nói, Brandon vừa chỉ vào cụm từ quyết định từ bỏ công việc trên trang giới thiệu về Bryant Grelson vẫn đang để mở.

Jack phớt lờ câu nói đó, nó tiếp tục:

- Mà lại còn là một Hiệp Thần xuất sắc và tài giỏi phép thuật nữa!

- Nhưng không lẽ... một giáo viên lại tiếp tay cho bọn Tiên xâm nhập trường? - Carl thắc mắc

- Mọi thứ bọn mình nhìn thấy đều tố cáo điều đó! - Jack quả quyết.

- Chúng ta có lên báo cho chuyện này cho ai đó không? - Danton hỏi.

Nhưn Jack lại phân tích:

- Mọi việc chưa chắc chắn! Chúng ta cũng không có bằng chứng! Nếu báo cáo bây giờ, ai lại đi tin mấy lính mới như tụi mình trong khi ông ta còn là người có uy tín. Đó còn là chưa kể tới việc bọn mình sẽ bị điều tra về việc trốn trường ra ngoài, rồi còn đường hầm bí mật nữa chứ!

Carl tán đồng quan điểm của Jack:

- Chúng ta sẽ tự tìm thêm bằng chứng!

Mọi thứ với 4 đứa đang dần trở nên mịt mờ, tăm tối. Chúng không biết chúng đang phải khám phá cái gì và phải đối đầu với ai. Mọi con đường chúng vạch ra đều dẫn đến những ngõ cụt đáng sợ và chứa ẩn đầy dãy nguy hiểm. Và điều làm chúng lo sợ hơn nhiều nhiều nữa là về kẻ mặc áo choàng tím kia. Hắn là ai? Hắn liệu có vai trò gì trong trường hay không? Và hắn có tài giỏi như tay Bryant hay thậm chí là còn... giỏi hơn? Những câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại trong đầu cả bọn cho tới khi chúng kết thúc 3 giờ lao động dai dẳng, thậm chí điều đó còn đeo bám chúng vào tận trong tiết học Thực Hành Phép Thuật buổi chiều hôm đó.

Carl không sao tập trung được lấy một phút để duy trì cho hòn đá nhỏ xíu của nó bay lơ lửng trong không trung mặc dù nó đã liên tục lẩm nhẩm câu thần trú "Penanolix Opodia". Chốc chốc, Carl lại làm rơi và phải vắt kiệt sức lực để bắt đầu lại. Thêm vào cái sự bất nhẫn của nó, không chỉ có về những người mặc áo đen, tím hay xám mà còn bởi vì... Ellen. Cô bạn đó đang đứng ngay cạnh nó, vẫy những ngón tay một cách điệu nghệ để làm cho viên đá không chỉ bay lơ lửng mà còn có thể nhảy múa, bay vòng vòng và toả ra một chút ánh sáng màu lam nhạt. Nó không sao kiềm chế nổi việc bật ra một lời khen ngợi thật lòng:

- Cậu thật là... cừ đấy!

Ellen quay sang, cười nhẹ với nó. Cô bạn có vẻ khá thích thú với lời khen đó.

- Thật chứ!

- Thật! Trên cả tuyệt vời đấy! - Nó đáp ngay tức khắc.

Ellen lại cười tươi hơn nữa, đôi mắt xám như động trạm tới mọi gốc rễ tâm hồn nó dường như cũng biết cười:

- Cảm ơn bạn! À... mà viên đá của bạn...

Nó đã quên mất việc cần phải làm mà đúng hơn giờ này nó chả quan tâm đến việc làm ột viên đá bay bay một cách ngu xuẩn nữa. Nhưng rồi, một cái cốc đau điếng vào đầu khiến nó giật bắn người. Nó quay lại, và hoảng hồn phát hiện ra viên đá của nó đang đập những nhát tàn bạo và liên tục vào đầu của Claire - cô gái có mái tóc vàng đang đứng ngay sau nó, khiến cho Claire hét toáng lên, ngó nghiêng lung tung để tránh né và rảnh rang cơ hội là trả đũa bằng việc gõ những cú đau điếng tương tự như những gì cô đang phải chịu đựng vào đầu nó.

Nó cuống cuồng xin lỗi:

- Xin lỗi Claire nhé! Tớ sẽ cẩn thận hơn!

- Cố mà giữ nó trog đầu cậu ấy! Hỏng hết bộ đầu mới rồi!

Rồi cô nàng õng ẹo tránh xa nó như kiểu người ta tránh xa một ổ dịch truyền nhiễm kinh khủng kèm theo những cái nguýt dài hàng phút sau đó.

Nó cũng chả quan tâm mấy chuyện đó, nó nóng lòng muốn quay lại trò chuyện với Ellen. Cô bạn vẫn đang đứng đó chỉ huy viên đá, nhưng giờ đã toả ra ánh sáng màu cam. Ellen rạng rỡ nhìn khiến nó cảm thấy rất khó khăn trong việc phát âm:

- À... ừm.. Mình là Carl!

Cô nàng lại cười, một nụ cười lớn nhưng bị giữ lại trong một chuẩn mực khuôn thước vô hình nào đó:

- Tôi là Ellen! Chúng ta đã giới thiệu hồi sáng rồi!

Nó cảm thấy ngớ ngẩn hết mức, đầu óc nó đang rối bời, nó thậm chí đã quên những việc xảy ra cách đó chỉ mới 4 tiếng. Nó gãi đầu, cố gắng lấy lại ngôn từ trong cổ họng:

- Ô vậy à! Chắc mình chưa nói mình ở trấn Wikk chứ?

Ellen lắc đầu, nó hiểu rằng nó lên là người hỏi chuyện thì tốt hơn:

- Vậy cậu ở trấn nào vậy?

Ellen đang định trả lời nó thì có tiếng nói cắt ngang mà Carl cho là đầy tàn nhẫn và bất lịch sự:

- Ô! Thật tuyệt vời!

Cái dáng hơi lùn của cô Fiona lẹ làng tiến về chỗ hai người đang đứng. Nó biết là bà để ý tới cái hòn đá giờ đang dần toả ra ánh sáng màu tim tím, bay lơ lửng trong tay Ellen. Nhưng rồi nó không quên việc bà đã rất muốn hỏi thêm nó điều gì đó nếu như nó không bỏ chạy một cách rất bất lịch sự lúc trưa. Và tất nhiên, "tránh voi chẳng xấu mặt nào" - nó thầm nhắc mình, nó đâu có ham hố gì nếu phải trả lời những câu hỏi đầy tính tra khảo và ép cung kiểu người lớn về người đàn bà mà nó nghi ngờ là một vị tiên, đang ẩn núp trong trường này, đêm hôm lặn lội trong giấc mơ của nó và lấy đi món đồ trong cái túi quần cũng là của nó. Nó chỉ kịp nói:

- Bọn mình sẽ nói chuyện sau nhé! - với Ellen rồi biến mất ngay khỏi tầm mắt của cả cô và giáo sư bằng việc chạy và nhập bọn với Danton ở đầu kia bãi thực hành. Nó cảm thấy hối tiếc khi bỏ dở cuộc nói chuyện với Ellen nhưng việc giữ những bí mật chưa rõ ràng vẫn quan trọng hơn.

***

Mọi cố gắng tìm lại Ellen khi buổi học thực hành kết thúc đều trở thành vô ích vì có vẻ cô nàng đã dùng một thủ thuật nổ bùm rồi biến mất. Khi nó kịp phát hiện ra bóng dáng của mái tóc đen mượt, bay bay nhè nhẹ trong làn gió cuối chiều thì cũng là lúc Ellen đã bước qua cổng dẫn vào trong lâu đài.

Jack và Danton bắt kịp khi nó đang lững thững bước qua mấy tượng đá điêu khắc đặt quanh hồ nước, phía trước sân vườn, cạnh con đường chính với hai bên trồng rất nhiều cây anh thảo lớn dẫn vào đại sảnh của lâu đài. Một thứ ánh sáng màu cam cam trăng trắng bao phủ lên mọi vật xung quanh khiến nó có cảm giác nhớ nhà kinh khủng. Nó biết hai thằng bạn cũng thế khi chúng ngồi phịch xuống một cái ghế đá gần đó, đưa mắt nhìn về cái nguồn sáng không lồ đang dần mất dạng sau những bức tường thành cao và dày. Cái cảm giác gì đó như tan dần trong cơ thể nó, tràn vào phổi, dâng trào lên khắp người khiến nó phải nhắm mắt lại thật nhanh. Nó nhớ mẹ, nhớ bố và Zunia - con chó cưng 10 năm tuổi có đôi tai cụp nhỏ xíu với bộ lông màu trắng lốm đốm những vệt vàng dài trên lưng mà nó được bà tặng nhân dịp sinh nhật 6 tuổi. Mọi thứ giống như còn ngay mới hôm qua và nó nghĩ rằng, chỉ cần nó mở mắt ra và bước tới là mọi thứ sẽ sẵn sàng trở về bên nó.

Không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà ấy bỗng dưng bị phá huỷ bởi những tiếng lọc cọc của móng ngựa chốc chốc lại gõ xuống nền đá. Nó mở mắt ra, tuy không phải là mọi thứ ngau bên cạnh nhưng đó cũng là thứ mà nó đang mong chờ. Cái xe ngựa quen thuộc với biểu tượng phong thư có cánh phát sáng gắn trên thùng xe phía sau đang là là hạ dần độ cao khi con ngựa bay kéo nó vừa lướt qua cổng chính, đang cố gắng giảm tốc độ và chọn vị trí dừng lại cho đẹp nhất.

Nó nhận ra cái bóng dáng gầy gầy quen thuộc trong bộ áo choàng màu mận gai vừa bước xuống khỏi lưng ngựa. Đó chính là anh chàng đưa thư đến từ Thị trấn Mindi (thị trấn gần Morgus nhất) cách đó trừng 200 dặm về phương Bắc, tên anh ta là Flynn.