Cửa phòng bất chợt được đẩy vào, cả Đường Trường Hinh cùng nữ nhân ấy không hẹn mà nhìn đến, một nam nhân thông thả bước vào, thấy tình huống của cả hai trước mắt bước chân cũng không định dừng, đến trước mặt Đường Trường Hinh hắn nở nụ cười chói loà.
"Đường tiểu thư, Đường Ngự Bạch hắn đang tìm ngươi đấy!"
Đường Trường Hinh thu lại tay, trừng nữ nhân kia một cái, không nói gì đã bước xuống giường, bước ngang qua người trước mặt chân nàng đã đến cửa thì lại bị một âm thanh làm cho dừng lại.
"Tỷ tỷ đây sẽ đến tìm ngươi sau."
"Ngươi câm miệng" Quay đầu Đường Trường Hinh phát hoả thật sự cộng theo đó gương mặt ửng hồng của nàng.
Điệu bộ đó càng làm nàng ta khá yêu thích, môi càng kéo cao nhưng lại làm Đường Trường Hinh chỉ muốn nôn với cái biểu hiện đó, nàng trực tiếp xoay người rời đi như chạy chốn.
Nam nhân lộ ra nộ cười quỷ dị khi chỉ còn cả hai ở trong phòng, bước đến bàn, hắn ngồi xuống, nha hoàn cũng vào đem trà đặt lên bàn cho hắn rồi cung kính lui đi.
"Sao rồi! Hôm qua vui chứ?"
Nữ nhân ngồi trên giường thu lại nụ cười vừa rồi, mắt đã lạnh đi vài phần.
"Nàng ấy là ai?"
Nam nhân vẫn ung dung uống trà, trả lời mà không nhìn đến nàng.
"Đường Trường Hinh, tứ tiểu thư của Đường gia."
Nghe xong câu trả lời nữ nhân cũng im lặng, nam nhân đặt chung trà xuống nhìn nàng đầy ẩn ý "Sao? Ngươi thích!"
"Ta phải về, trông chừng nàng ấy giùm ta."
Nghe như ra lệnh chứ không phải là một lời nhờ vả, nam nhân cũng không vừa "Tại sao?" Hắn thờ ơ hỏi.
"Đừng hỏi thừa" Nàng ta đã trừng hắn.
"Ây da! Nữ nhân Đế quốc muốn leo lên giường nguơi có thể xếp hàng từ Hương Các Viện ta dài đến kinh thành rồi, nay lại muốn nữ nhân ở Trường Uyên quốc ta còn muốn ta trông chừng nữ nhân giúp ngươi, ta sẽ được gì?"
Ánh mắt gϊếŧ người của nữ nhân ấy đã nhìn đến hắn, nam nhân vẫn giữ bộ mặt dững dưng như chuyện ăn cơm bữa thường ngày.
Một thân ảnh nam nhân khác ở đâu xuất hiện, cúi người cung kính "Chủ nhân, có thể xuất phát rồi!"
Nữ nhân không trả lời hắn mà lại hướng đến nam nhân kia giọng đầy hâm doạ.
"Đến khi ta quay lại Trường Uyên quốc, nếu nữ nhân của ta mà có chuyện gì, ta sẽ gỡ cái Hương Các Viện này của ngươi."
Nam nhân biết đây không phải lời nói đùa, mặc dù không rảnh để lo chuyện bao đồng, nhưng người trước mặt đây lại tuyệt đối không được động vào, hắn nhẹ thở ra.
"Được rồi! Chắc Kính Vãn ta kiếp trước đã mắc nợ ngươi."
===============================
Tại Đường gia, Đường Trường Hinh vừa thoát khỏi phụ thân, mẫu thân cùng Đường Bảo Hồng xong, nàng về phòng định tắm rửa cho sạch sẽ để quên đi chuyện kinh khủng hôm qua, thế nhưng ngoại y vừa cởi ra nàng vô thức nhìn vào gương, mắt trợn lớn, đây là gì? Khắp trên cổ và ngực nàng toàn vết đỏ, Đường Trường Hinh trắng mặt, hoảng sợ vội mặc lại y phục không dám nhìn nữa, bỗng bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, nàng xoay người tiến đến cửa còn chưa kịp mở thì Đường Ngự Bạch lẫn Đường Thế Ngọc đã đẩy cửa xông vào.
"Đại ca! Nhị ca..."
Đường Ngự Bạch bước tới vịn lấy vai nàng, mặt đầy lo lắng "Hôm qua muội đã đi đâu vậy?"
Đỗ mồ hôi, Đường Trường Hinh lại tiếp tục nói dối cho qua "Muội say rồi nên đến khách điếm đối diện ngủ thôi ạ!"
"Đường Trường Hinh! Muội có biết hôm qua muội đã đi đâu không hả? Là nữ nhân sao muội và Bảo Hồng dám vào nơi ăn chơi đó!"
Thấy mặt Đường Ngự Bạch đã khó chịu, giọng Đường Trường Hinh theo đó mà nhỏ dần "Không phải vì huynh cũng đến đó thường xuyên sao?"
Đường Thế Ngọc bật cười " Ha!ha! Vì đại ca vốn phong lưu mà!"
Đường Ngự Bạch đưa cái nhìn cảnh cáo sang Đường Thế Ngọc làm hắn cũng tự động dừng, miệng còn lẩm bẩm "Không nói thì không nói, gì mà ghê vậy!"
Đường Ngự Bạch đưa tay vỗ trán mình, hắn thật không ngờ tiểu cô nương nàng lại gan tài đình như vậy, còn hiểu lầm ra dạng đó.
"Ta là đến đó bàn chuyện làm ăn, chứ có phải đến để chơi."
Nghe hắn giải thích Đường Trường Hinh tròn mắt "Thật sao?"
"Thật đấy Hinh nhi!" Đường Thế Ngọc chen vào.
Đường Ngự Bạch đưa tay xoa nhẹ đầu nàng "Đúng là ngốc nghếch, muội nghĩ ta là người như thế?"
"Cũng khó trách thường những nam nhân có vẻ ngoài đạo mạo đàng hoàng nho nhã thường là cái bọc ngoài. Đường Thế Ngọc lại chen ngang nói như đùa làm Đường Ngự Bạch mặt đã đen xì.
"Đệ là muốn ăn đòn."
Đường Thế Ngọc thấy vậy nhanh chân chạy ra ngoài còn không quên nháy mắt với nàng.
"Hinh nhi ta sẽ tìm muội sau."
Không đợi Đường Trường Hinh đáp lời, hắn đã chạy mất, Đường Trường Hinh nhìn lại Đường Ngự Bạch vẫn đang nhìn mình, nàng nhe răng cười gượng gạo vì vẫn sợ bị mắng tiếp.
"Đại ca thấy đấy! Muội vẫn ổn mà!"
Không nói lời nào, cả thân hình nhỏ nhắn của nàng giờ đã nằm gọn trong lòng Đường Ngự Bạch, Đường Trường Hinh cũng không nghĩ nhiều vì với nàng đây là tình thân, người đang ôm nàng đây là đại ca ruột thịt của nàng.