Sau một thời gian dài chở rau củ thì họ đã đến được nơi cần đến, đây là cửa sau của một vương phủ, người đón bọn là đại thẩm cùng bốn người nam nhân là hạ nhân trong vương phủ này, vị đại thẩm ấy là người quen của vị đại thúc kia, nên thấy họ lại tỏ ra rất niềm nở, Đường Trường Hinh cùng Mai Vân đã xuống xe cho hạ nhân đem rau củ vào trong.
"Tiểu Ngạn tỷ! Đây là An vương phủ!"
Đường Trường Hinh không hỏi gì mà Mai Vân cũng tự giới thiệu cho nàng, nàng thật chẳng có một chút hứng thú hay tò mò thì Mai Vân lại tiếp.
"Chúng ta có thể ở lại đây vài ngày đấy! Mỗi lần đem rau củ đến đây muội lại rất thích."
Thấy Mai Vân có vẻ cao hứng như vậy nên Đường Trường Hinh cũng thêm vào "Có gì thú vị ở đây sao?"
Vẻ mặt Mai Vân như bừng sáng chẳng giấu giếm mà bộc bạch "Ngắm mỹ nam đó."
Đường Trường Hinh ngẩn ra lặp lại "Mỹ nam?"
Mai Vân cười cười hề chẳng biết nghĩ đến gì mà miệng như muốn chảy cả nước dãi làm Đường Trường Hinh trán đã rịn mồ hôi, ngay sau đó Mai Vân lại đưa môi mình ghé sát vào tai Đường Trường Hinh nhỏ giọng.
"Muội nói tỷ nghe, An vương gia là một mỹ nam đấy!"
Xong lại tự bày ra vẻ mặt đầy thất vọng "Nhưng hiện giờ lại là một người ngốc nghếch còn bị tàn phế nữa chứ! Thật tiếc cho khuôn mặt đó."
Nghe Vân Mai nói hiện tại làm Đường Trường Hinh nổi lên tò mò "Vậy lúc trước không phải vậy ư?"
"Muội nghe phụ thân nói lúc năm năm về trước không phải vậy, An vương gia là chiến thần trên chiến trường, ngài ấy đa mưu túc trí, lại rất anh dũng thiện chiến, nhưng vì trúng kế của gian tế đã bị gãy mất hai chân còn bị hạ độc cho tâm trí trở thành kẻ ngốc nghếch như bây giờ."
Không ngờ lại có chuyện như vậy, tiếc thay cho nam nhân xuất chúng, Đường Trường Hinh cũng muốn được gặp mặt người nam nhân ấy một lần.
"Vào trong thôi hai đứa đứng đó làm gì?" Tiếng vị đại thúc .
Mai Vân hớn hở nắm lấy tay Đường Trường Hinh theo phụ thân mình vào.
Được vị đại thẩm kia sắp xếp cho hai chỗ ở, phụ thân Mai Vân một chỗ còn Đường Trường Hinh với Mai Vân ở cùng một chỗ.
Ban đêm khi tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ, Đường Trường Hinh lại không ngủ được, nàng nhảy lên nóc phủ xem thử, đưa mắt nhìn mới biết hoá ra An vương phủ này lại rộng lớn như vậy, nơi đây có ít nhất phải cả trăm người ở, vì tò mò nên Đường Trường Hinh cứ thế mà nhảy từ nóc phủ của viện này đến nóc phủ của viện khác, nàng bắt gặp lính từng tra giữa đêm, An vương phủ rõ cũng canh phòng rất nghiêm ngặt, nếu An vương gia kia là một tên ngốc, vậy ai là người thay hắn an bày nơi đây?.
"Tỷ tỷ! Tỷ đứng trên đó làm gì vậy?"
Đường Trường Hinh nhìn xuống nơi phát ra giọng nói kia, một nam nhân thật quá đổi tuấn mỹ, đường nét gương mặt hắn như từ băng ngọc chạm chỗ thành, bạch y phát trên thân ngọc vừa khí chất lại cảm thấy mềm mại, vừa như thư sinh yếu đuối lại giống một vị tướng trên chiến trường, Đường Trường Hinh không nghĩ thế gian lại có một nam nhân thế này, nhưng khi nhìn lại hắn đang ngồi trên cỗ xe hai bánh kia thì Đường Trường Hinh đã biết hắn là ai rồi.
"Tỷ tỷ! Sao tỷ... không trả lời ta?"
An vương lại tiếp tục hỏi bằng khuôn mặt ngốc nghếch như hài tử.
Đường Trường Hinh có chút lúng túng với lực sát thương đó, nàng nhảy xuống dưới đứng trước mặt hắn.
"Ta là ngủ không được nên muốn đi dạo chút thôi!"
"Tỷ tỷ! Mới vào phủ sao? Sao ta chưa từng gặp tỷ?"
"Ta không phải người trong phủ, ta chỉ đem rau củ tới và ở vài ngày thôi!"
"Vương gia sao ngài còn chưa chịu ngủ nữa?"
Ở đâu một giọng nữ nhân khác đã vang lên Đường Trường Hinh nhìn đến là một nữ nhân có vẻ đã quá tam tuần, dung mạo thô kệch nhìn như nam nhân, lại rất bặm trợn hung hăng.
An vương vẻ mặt sợ sệt, hắn dùng tay đẩy cỗ xe đến bên Đường Trường Hinh rồi núp sau người nàng.
"Tỷ tỷ! Ta sợ...!"
Đường Trường Hinh thấy hành động của hắn cũng không thể bỏ mặc nên cứ thế dung túng hắn để hắn nắm y phục mình.
Nữ nhân kia đã trợn mắt hùng hổ đi đến "Cái ả này là ai? Vương gia ngài có nghe thấy ta nói không?"
Trước khi nữ nhân đó đến gần An vương, Đường Trường Hinh đã giơ tay ngăn lại "Đại tỷ này, ngài ấy chưa muốn ngủ, ngươi ép buộc cái gì chứ? Mà nhân tiện ngươi là gì sao có thể thái độ với An vương?"
Nữ nhân đó cau có lớn giọng: "Ta đây phụ trách phụ trách việc ăn ngủ của vương gia, cái nha đầu thúi ngươi ở đâu chui ra vậy?"
"Vậy chỉ là hạ nhân, mà lại to gan như vậy?"
Đường Trường Hinh cũng không yếu thế, nàng ghét là những loại người như thế này, biết An vương hắn bệnh nên cố tình leo lên đầu ngồi.
Nữ nhân kia đã tức điên đưa tay định tát Đường Trường Hinh nhưng nàng đã kịp bắt được bàn tay ấy, không những thế còn đánh trả, một cái tát như trời giáng vào mặt nữ nhân kia, làm nàng ta ngã nhào.
"A~! Ngươi... ngươi dám đánh ta!" Ánh mắt thù ghét lẫn sợ sệt nhìn đến Đường Trường Hinh.
Miệng nữ nhân đã chảy máu, Đường Trường Hinh là người luyện võ, cái tát đó với nữ nhân bình thường thì thật là như bị nam nhân đấm vậy.
"Lão nương ta không tiếc thêm vào cái tát nữa đâu, ngươi muốn thử không?" Vừa nói Đường Trường Hinh vừa vò vò tay mình.
Nữ nhân kia xanh mặt, nhanh đứng dậy lúc chạy đi còn không quên hâm doạ nàng "Ngươi đợi đấy! Thù này ta sẽ trả."
Đường Trường Hinh lạnh mặt, khi nữ nhân đó đã đi, nàng mới xoay người lại nhìn nam nhân sau mình.
"Sao ngài lại để hạ nhân ức hϊếp mình?"
Ánh mắt hắn rưng rưng nhìn lấy nàng "Nếu ta không ngoan... họ... họ sẽ không cho ta ăn cơm."
Đường Trường Hinh tay nắm thành quyền, mặt nàng hiện lên rõ sự phẫn nộ, không lẽ cái vương phủ rộng lớn thế không một ai đứng về phía hắn hết sao? Dù sao cũng là một vương gia kia mà, bọn họ thật xem trời bằng vung.
Ọc!ọc! Tiếng bụng đang reo, bọn họ đúng là bỏ đói hắn thật, Đường Trường Hinh lại không biết đường về phòng bếp lúc sáng, nàng không biết hỏi An vương hắn sẽ biết không nữa, nên cũng đành thử.
"Ngài biết đường về phòng bếp không? Ta không biết đường đi."
Hắn gật gật đầu, Đường Trường Hinh nhẹ nhõm, nàng trực tiếp đẩy cổ xe cho hắn, còn hắn chỉ cần chỉ đường đi là được.