Chương 10: Thánh Chỉ Gả Cho An Vương.

"Phụng thiên thưa vận, hoàng đế chiếu viết, Đường tiểu thư Đường Trường Hinh dung mạo xinh đẹp, hiền lương thục đức, nay sắc phong làm An vương phi, gả cho An vương, khâm thử!"

Tất cả những người đang quỳ điều hoang mang, chẳng ai hiểu được tại sao hoàng thượng lại hạ chỉ ban hôn, trong khi Đường gia lại ở tận Thế Dương cách kinh thành rất xa.

Nhất là Đường Ngự Bạch, tay hắn đã nắm thành quyền.

"Đường lão gia! Nên tạ chủ long ân rồi!" Vị thái giám đó thúc dục.

Đường lão gia nhanh nhận chỉ "Tạ ơn thánh thượng."

"Vậy Đường tiểu thư cũng nên sắp xếp, mai cùng ta lên kinh thành."

"Xin hỏi công công, tại sao hoàng thượng lại chọn muội muội ta mà gả cho An vương?" Đường Ngự Bạch chịu không nổi mà lên tiếng.

Vị công công ấy lại đáp lời bằng một vẻ mặt dửng dưng "Đây là phúc của Đường tiểu thư, chuyện đó sao mà ta biết được!"

Đường lão gia đè vai Đường Ngự Bạch lại, đưa ánh mắt cảnh cáo sang hắn, rồi hướng đến vị công công kia. "Được! Vậy mời công công nghỉ lại một đêm."

Sau đó ông quay sang hạ nhân phân phó "Người đâu! Đưa công công về phòng nghỉ ngơi."

Khi vị công công kia đã được hạ nhân dẫn đường rời đi, giờ trong sảnh chỉ còn lại Đường lão gia, Đường phu nhân, Đường Ngự Bạch, Đường Trường Hinh và Đường Bảo Hồng.

"Phụ thân người định gả Hinh nhi thật sao?"

Thấy vẻ mặt đầy khẩn trương của Đường Ngự Bạch, ông cũng lắc đầu trong bất lực "Đây là lệnh của hoàng đế, con nghĩ chống lại được sao?"

"Nhưng Đường gia ta có liên quan gì đến kinh thành, sao người biết mà chọn Hinh nhi?"

"Có phải do thừa tướng Thái Minh Độ không lão gia?" Đường phu nhân giờ đã lên tiếng trong hoang mang.

Mặt Đường lão gia tối sầm "Là lão cáo già đó! Vì thù riêng mà làm tới mức này!"

Đường Trường Hinh không biết vị thừa tướng trong miệng mẫu thân là ai, mặt dù nàng cũng không muốn gả nhưng đây là thánh chỉ, nếu kháng thì Đường gia nàng sẽ rơi vào tội chết, nên cũng đành đồng ý.

"Phụ thân con gả."

Lời vừa nói xong, Đường Ngự Bạch đã trắng mặt hắn kinh động lớn giọng: "Không được!"

Đường Bảo Hồng cũng không đồng ý "Hinh nhi muội có biết An vương kia là ai không? Hắn là một tên vừa ngốc lại vừa tàn phế đó!"



Đường phu nhân ôm trán bà ngã bịch xuống ghế trong đau lòng, làm tất cả điều phải lo lắng.

"Phu nhân (mẫu thân)!" Cùng đồng thanh.

"Mẫu thân người không sao chứ?" Đường Trường Hinh đã nắm lấy tay bà.

Đường phu nhân rưng rưmg nước mắt ôm lấy nàng "Tội nghiệp nữ nhi của ta... phải làm sao đây?"

Thật ra với Đường Trường Hinh thì không quan trọng chuyện gả cho ai, nàng chưa từng có bóng hình của người nam nhân nào trong lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân chỉ muốn tận lực báo hiếu với phụ thân cùng mẫu thân mình, ai ngờ người tính không bằng trời tính.

Nàng mỉm cười an ủi bà " Mẫu thân! Hinh nhi ổn mà! với nữ nhi thì gả cho ai không quan trọng, Hinh nhi chỉ tiếc vẫn chưa báo hiếu đủ cho mẫu thân, cùng phụ thân thôi!"

Thấy nàng hiểu chuyện vậy lại làm Đường lão gia cùng Đường phu nhân càng đâu lòng hơn.

Đường Bảo Hồng mắt đã cay cay nhìn lấy vị muội muội đáng thương của mình giọng cũng nghẹn đi "Hinh nhi! Muội phải chịu khổ rồi!"

Đường Trường Hinh lại chẳng nghĩ nhiều " Tam tỷ đừng lo, Hinh nhi sẽ sống tốt mà!"

Đường lão gia nắm lấy bàn tay nàng, vỗ vỗ lấy "Thôi! Con về phòng nghĩ ngơi đi, để mai còn lên đường nữa!"

"Dạ phụ thân!"

Đường Ngự Bạch hắn lại không tiếp tục nháo nữa mà im lặng một cách lạ thường nhìn Đường Trường Hinh rời đi.

Đường lão gia thì đã nhìn ra tâm ý của Đường Ngự Bạch từ lâu rồi, ông kêu nha hoàn dìu Đường phu nhân về phòng nghỉ ngơi, còn kêu Đường Ngự Bạch đến phòng riêng để nói chuyện.

Trong phòng.

"Hinh nhi nhất định phải gả, Ngươi không được làm chuyện gì quá phận." Nghe như một lời cảnh cáo.

Đường Ngự Bạch lại chợt khá bình tỉnh ngữ khí chẳng chút cảm xúc.

"Con sẽ không để chuyện đó xảy ra phụ thân!"

"Tại sao?" Ông đã nhíu mày nổi cáu.

Đường Ngự Bạch vẫn một thái độ "An vương là một tên vừa ngốc vừa tàn phế sao có thể xứng với muội ấy!"



"Vậy ngươi nghĩ ta muốn gả nó đi sao? Đây là thánh chỉ, là tội khi quân đó!" Ông vẫn tiếp tục giả vờ không biết xem Đường Ngự Bạch sẽ thế nào.

Nhưng Đường Ngự Bạch đã im lặng, ông thở ra trong mệt mỏi lại nhìn Đường Ngự Bạch một lúc, thản nhiên buông lời: "Đừng đặc tâm tư vào Hinh nhi! Nó là muội muội ngươi!"

Đường Ngự Bạch biết ông đã nhận ra nên cũng không muốn giấu nữa "Người biết rõ chúng con không có mối quan hệ máu mủ đó mà!"

"Bạch nhi phụ thân biết ngươi là đứa trẻ hiểu chuyện, nên đừng làm ta thất vọng, ngươi nên đặt cả Đường gia lên trên hàng đầu."

Lời ông một gánh nặng ngàn cân trút lên đầu Đường Ngự Bạch, mặt hắn đã hiện rõ sự đau khổ, đâu phải hắn không biết tội kháng chỉ là gì, nhưng để hắn chơ mắt ra nhìn nữ nhân mà hắn thương gả cho người khác thì phần đời còn lại của hắn còn có ý nghĩa gì để tiếp tục sống nữa chứ!.

================================

Ban đêm khi mọi người điều chìm trong giấc ngủ, Đường Ngự Bạch vẫn như mọi khi đến phòng Đường Trường Hinh, lần này hắn không phải đứng bên ngoài để nhìn vô nữa mà trực tiếp mở cửa đi vào, Đường Trường Hinh đang ngủ trên giường, gương mặt nàng kiều diễm như một thiên nữ ở trốn nhân gian, không một chút tạp niệm, hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt nhẹ lấy má nàng.

Hành động đó đã đánh thức Đường Trường Hinh, nàng mở mắt trong phòng vệ, nhưng khi thấy hắn thì đã buông xuống, nàng ngơ ngác.

"Đại ca? Sao huynh lại ở đây?"

Đường Ngự Bạch nhẹ xoa lấy đầu nàng khi nàng đã ngồi dậy "Mai muội lên kinh thành rồi!" Đại ca đến nhìn muội một lúc thôi!"

Đường Trường Hinh biết đại ca đang lo lắng cho mình, nàng chợt tựa đầu mình vào vai hắn mà không nghĩ gì.

"Đại ca đừng lo, sau này đại ca cùng nhị ca và tam tỷ có thể thường xuyên đến thăm Hinh nhi mà!"

Đường Ngự Bạch im lặng, đợi đến lúc đủ lâu làm Đường Trường Hinh thấy lạ, hắn mới đáp lời : "Ừ! Đại ca sẽ đến!"

Đường Trường Hinh yên tâm khép mắt lại, nàng cứ như thế tựa vào bờ vai của hắn, nhưng nàng có biết trong lòng hắn chưa bao giờ xem nàng là muội muội để đối đãi mà là một nữ nhân.

Khi Đường Trường Hinh đã ngủ say hắn đặt nàng xuống, cứ thế mà ngồi nhìn nàng cho đến khi trời gần sáng mới chịu ra khỏi phòng, bên ngoài đã có người khoanh tay đợi sẵn.

"Muốn thì cứ làm."

Lời lẽ khá thản nhiên kia của Đường Thế Ngọc đã cho Đường Ngự Bạch biết là hắn cũng biết chuyện này.

"Không ngờ đã bị đệ phát hiện rồi!"

"Đệ đâu ngốc, mong khi muội ấy biết được chuyện này sẽ không bị sốc thôi!"

Đường Ngự Bạch cũng đang đau đầu về chuyện đó, hắn cười khổ "Ta cũng mong là vậy!"