Chương 13-2: Chỉ hôn (tiếp)

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã mặc chiếc áo cưới màu đỏ rực kia lên người, trên đầu đội một chiếc mũ phượng nặng trịch. Lựa lúc có rất nhiều cung nữ và thái giám ở bên, tôi nói với Bích Dung: “Ta đã nói với mẫu hậu rồi, ngươi không cần theo ta tới Đại Phụng triều làm gì. Ý trung nhân của ngươi đã ở Thiên Long triều, ngươi hãy cứ ở lại Thiên Long triều mà đi theo y.”

Bích Dung quỳ xuống dập đầu lia lịa. “Bích Dung tạ ơn Công chúa, đại ân đại đức của Công chúa Bích Dung ắt sẽ vĩnh viễn không quên.”

Tôi đưa mắt liếc qua phía Lê Tâm, Lê Tâm hiểu ý, bèn đưa một gói đồ màu đỏ sậm tới cho Bích Dung. Tôi nói: “Đây là đồ cưới mà ta tặng cho ngươi. Ngươi hầu hạ ta cũng đã được nửa năm, hãy cứ coi đây như là một chút tâm ý của ta đi.”

Dứt lời, tôi đi tới cung Thừa Càn dưới sự dìu đỡ của Lê Tâm, chuẩn bị nói lời từ biệt cuối cùng với phụ hoàng, mẫu hậu và huynh trưởng.

Sau khi tôi quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh, Lê Tâm bèn đỡ tôi đứng dậy. Mẫu hậu nhỏ những giọt nước mắt mừng vui đưa tay tới khẽ vỗ vai tôi, Lan Phương cô cô đứng kế bên thì đưa khăn đỏ trùm đầu tới.

Khăn đỏ trùm lên, trước mắt tôi giờ chỉ còn lại một mảng màu đỏ rực.

Khi tôi bước chân ra khỏi cung Thừa Càn, tiếng kèn tiếng trống tức thì vang lên rộn rã, khung cảnh trở nên náo nhiệt vô cùng. Đội ngũ rước dâu của Đại Phụng triều lúc này đã chờ sẵn bên ngoài cửa Nam, Thẩm Hành cũng đang có mặt tại đó.

Lê Tâm đỡ tôi bước lên xe phượng.

Tuy tôi đã trù tính từ rất lâu rồi, những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, song lúc này đây, tự nơi đáy lòng tôi vẫn không kìm được có chút lo lắng. Một hồi lâu sau, tôi nghe thấy Lê Tâm khẽ ho một tiếng.

Tôi lập tức hiểu ý, bèn hô lên: “Dừng lại.”

Tôi ghé đến bên tai Lê Tâm khẽ rì rầm mấy câu, rồi Lê tâm bèn nói với các vị ma ma tùy giá ở xung quanh: “Công chúa điện hạ muốn vào nhà vệ sinh.” Dứt lời, Lê Tâm đỡ tôi xuống xe phượng. Nghe thấy có tiếng bước chân bám theo phía sau, tôi bèn nói: “Khỏi cần đi theo, bản cung sẽ về ngay thôi.”

Sau khi tôi đi tới chỗ khu rừng trúc, Bích Dung cũng đang trong bộ đồ cưới màu đỏ liền từ trong mật đạo chui ra, kiểu tóc trên đầu thị lúc này căn bản không khác tôi chút nào. Tôi sớm đã tháo chiếc mũ phượng xuống, sau khi nhìn thấy Bích Dung liền đưa nó cho Lê Tâm để Lê Tâm đội lên cho thị.

Vóc dáng Bích Dung vốn khá giống tôi, sau khi đội khăn trùm đầu lên, chỉ cần thị không nói gì, cho dù là mẹ cũng chưa chắc đã có thể nhận ra sự khác biệt.

Bích Dung nói: “Hành trang đã được sắp xếp chu đáo rồi, sau khi Công chúa đi vào mật đạo sẽ nhìn thấy ngay, xe ngựa thì đang chờ sẵn ở ngoại thành. Công chúa, mọi chuyện đều phải cẩn thận đấy.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Các ngươi cũng thế.”

Sau khi chui vào trong mật đạo, tôi thay lên người bộ thường phục đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Trước đó tôi từng thực nghiệm rồi, để đi từ trong hoàng cung tới ngoại thành của thành Kiến Trung này cần ít nhất nửa canh giờ.

Tôi khoác hành lý lên lưng, bắt đầu co cẳng chạy hết tốc lực.

Giữa trời mùa đông, tôi chạy đến nỗi đầm đìa mồ hôi. Chẳng biết là sau bao lâu, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy cửa ra đang ở không xa phía trước, liền dừng chân lại tạm thời nghỉ ngơi một lát.

Sau đó, tôi hơi thấp thỏm bước tới đẩy cửa đá ra, trong lòng thầm lo sau khi cửa mở mình sẽ nhìn thấy ngay khuôn mặt của Thẩm Hành.

Bởi lẽ, sự tồn tại của mật đạo này Thẩm Hành vốn cũng biết.

Nhưng may mà tôi được ông trời phù hộ. Sau khi đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy bên ngoài là một khu rừng trơ trọi, bốn bề đều lạnh lẽo quạnh hiu, căn bản chẳng có một bóng người.

Tôi thở phào một hơi.

Sau khi rời khỏi mật đạo, tôi rất nhanh đã tìm được chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở ngoại thành. Phu xe là do Bích Dung thuê về, dáng vẻ hết sức thật thà trung hậu, vừa nhìn thấy tôi liền hé miệng cười tươi để lộ hai hàm răng trắng bóng.

“Cô nương rốt cuộc đã tới rồi, làm tôi phải đợi ở đây lâu quá.”

Tôi vừa lên xe vừa hỏi: “Ông ở nơi này có nhìn thấy người nào kỳ quái không?”

Phu xe đáp: “Không hề. Tôi tới đây cũng đã được nửa canh giờ nhưng chẳng nhìn thấy bóng người nào cả. Nói ra thì đúng là kỳ lạ, thường ngày ở nơi này thỉnh thoảng cũng phải có người đi ngang qua mới đúng.” Rồi ông ta vỗ đầu một cái, cười nói: “Có lẽ vì hôm nay là ngày đại hôm của Công chúa nên mọi người đều đã chạy đi xem náo nhiệt cả rồi.”

Tôi cười hì hì, không nói gì thêm.

Phu xe đã được dặn dò từ trước nên sau khi tôi buông rèm xuống, ông ta liền đánh xe đi thẳng về hướng bắc. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Với tâm tư tinh tế của Thẩm Hành, Bích Dung cùng lắm chỉ có thể gạt được y ba ngày mà thôi, cho nên tôi cần phải rời khỏi Thiên Long triều trong vòng ba ngày này. Đến lúc đó dù Bích Dung bị phát hiện thì tôi cũng đã ở Đại Phụng triều rồi, Thẩm Hành ắt không thể nào ngờ được tân nương tử tôi đây lại đã đào hôn tới Đại Phụng triều như thế. Chờ sau khi phong ba qua đi, tôi chỉ cần tìm lấy một nơi vắng vẻ mà định cư là được.

Trong bọc hành lý đã có sẵn một số bạc đủ cho tôi cả đời này không phải lo lắng gì về cái ăn cái mặc.

“Hí…”

Xe ngựa đột ngột dừng lại, giọng nói của phu xe vang lên: “Cô nương, thật là không khéo, gặp phải đội ngũ đưa dâu của Công chúa điện hạ rồi.”

Tôi bất giác cả kinh, theo lẽ thường mà xét, dù bọn họ đi chậm đến mấy thì lúc này cũng phải rời khỏi thành Kiến Trung từ lâu rồi, sao bây giờ mới đi đến ngoại thành chứ? Tôi vội vàng nói: “Mau! Tránh qua một bên đi! Đừng để va chạm với đội nghi trượng của Công chúa!”

Tôi biết là dựa theo quy củ, nếu bá tánh bình dân gặp đội nghi trượng của hoàng gia thì cần phải quỳ xuống đất khấu đầu hành lễ. Lúc này, tôi mà không xuống xe ngựa thì ắt sẽ bị coi là đại bất kính, nhưng… nhưng trong tình huống bây giờ, nếu tôi mà xuống dưới đó, Thẩm Hành ắt sẽ có thể nhận ra tôi ngay.

“Cô nương, mau xuống xe đi, đội nghi trượng sắp tới rồi kìa.”

Bị phu xe thúc giục, tôi không khỏi nôn nóng vô cùng, sau một hồi suy đi nghĩ lại, cuối cùng bèn lấy từ trong gói hành lý ra một chiếc áo choàng màu đen có mũ khoác lên người, sau đó nhảy xuống xe ngựa phủ phục dưới đất.

Tiếng kèn trống càng lúc càng tới gần, trái tim tôi theo đó mà nẩy lên thình thình không ngớt.

Tôi cố gắng nín thở, cắn chặt môi, chỉ sợ mình sẽ xôi hỏng bỏng không trong phút cuối.

Tôi biết Thẩm Hành hôm nay sẽ mặc áo tân lang cưỡi ngựa đi ở trước nhất, do đó chỉ cần con ngựa đầu tiên của y đi qua là tôi sẽ được an toàn.

Tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên lộp cộp, khi đi tới phía trước tôi, tôi cảm giác được con ngựa đó bỗng nhiên dừng lại một lát, dường như có một ánh mắt đang nhìn về phía tôi. Tôi bất giác nôn nóng vô cùng.

May mà chỉ sau một lát, tiếng vó ngựa đã lại tiếp tục vang lên.

Tôi thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Hành: “Dừng lại.”

Trái tim tôi lập tức nẩy lên loạn xạ.

Giọng nói của Thiện Lăng vang lên ngay sau đó: “Sư huynh…” Thoáng dừng lại một chút, y nói tiếp: “Ồ, sao ở nơi ngoại thành này mà cũng có người thế nhỉ? Đệ cứ tưởng mọi người đều đã vào thành xem náo nhiệt hết rồi cơ đấy.”

Rồi Thiện Lăng bèn hỏi: “Sao lại đột ngột dừng lại thế? Không phải là huynh đang nôn nóng rước mỹ nhân của mình về nhà ư?”

Thẩm Hành im lặng suốt một hồi lâu rồi mới nói: “Không có gì.”

Thiện Lăng khẽ cười một tiếng, buông lời trêu chọc “Thế mà đệ lại cứ tưởng là huynh bỗng nhiên không muốn cưới Tiêu Uyển về nữa.”

Thẩm Hành cất giọng trầm thấp: “Chớ có nói bừa!”

Thiện Lăng nói: “Được rồi, được rồi mà, đệ biết là huynh từ nhỏ đã muốn cưới cô ta về, không cho ai nói xấu cô ta lấy một câu. Song đệ nghĩ cô ta thực sự không xứng với huynh chút nào, cái tính cách đó cũng chẳng ra sao, cứ như đệ thấy thì cô ta còn không so được với Phán Tình sư muội nữa. Mà có lẽ ngay cả góa phụ đen bên đường kia cũng tốt hơn cô ta đấy.”

Góa phụ đen…

Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt.

“Thiện Lăng, chính như đệ vừa nói, ta không muốn nghe thấy ai nói xấu A Uyển một câu nào, bằng không dù là sư huynh đệ ta cũng sẽ trở mặt ngay. Phán Tình sư muội tuy rằng tốt nhưng dù sao cũng không phải là A Uyển, mà đời này ta sẽ chỉ cưới một mình A Uyển thôi. Dù bây giờ cô ấy ghét bỏ ta, nhưng trong lòng ta vẫn chỉ có một mình cô ấy. Những lời này đệ về sau chớ nên nói ra nữa. Khởi hành…”

Nghe thấy tiếng đoàn người đó dần dần rời đi xa, tôi bèn chậm rãi đứng dậy dõi mắt nhìn theo làn khói bụi bị bọn họ làm cuộn lên mịt mù, rồi không kìm được thở phào một hơi.

Nhưng ngay sau đó, tự nơi l*иg ngực tôi bỗng nhiên lại truyền tới mấy tia buồn bã.

Có điều rốt cuộc là buồn vì cái gì, chính tôi cũng không hiểu được.

Đường lên phía bắc khá ư tròng trành, gian khổ, có điều được ngắm nhìn phong cảnh trôi qua bên ngoài cửa sổ xe ngựa cũng là một việc không tệ chút nào.

Tuy cuộc sống bây giờ không thể so được với khi ở trong cung, không có đồ ăn ngon lành, càng không có tiếng nhạc êm tai, nhưng tôi không hề hối hận. Huynh trưởng nói là tôi không có trái tim, gả cho ai cũng đều như nhau cả, mà Thẩm Hành lại đối tốt với tôi, do đó tôi nên gả cho Thẩm Hành.

Đây là lý do gì vậy chứ?

Tôi biết là Thẩm Hành đối xử với tôi rất tốt, nhưng y là sư phụ của tôi. Ban đầu chẳng phải mẹ cũng rất phản đối cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Hành ư? Còn nói cái gì mà “như vậy là trái với luân lý cương thường”. Nhưng bây giờ biết Thẩm Hành là Thái tử Đại Phụng triều, bà liền thay đổi hẳn thái độ, cha và huynh trưởng thì thậm chí còn muốn trực tiếp trói tôi lại mà đưa tới cho Thẩm Hành.

Bọn họ đều đã thay đổi nhưng tôi thì chưa.

Đối với tôi, sư phụ là cha, là anh, bảo tôi gả cho Thẩm Hành thì có khác nào bảo tôi gả cho cha hay huynh trưởng của mình chứ? Hơn nữa, Thẩm Hành còn là Thẩm Yến trong kiếp trước, tôi thực sự không muốn chút dính dáng nào tới người của kiếp trước cả, càng huống chi Thẩm Hành còn là Thái tử Đại Phụng triều.

Trước cuộc đào hôn lần này tôi đã chuẩn bị hết sức kĩ càng, tay trái cầm tiền tay phải cầm ám khí, vừa không phải lo về ăn mặc lại vừa có thể tự bảo vệ bản thân. Vì muốn tránh phải gặp lại đội ngũ đưa rước dâu lần nữa, tôi cố tình bảo phu xe chọn lấy một con đường vòng xa xôi mà đi.

Trên đường hiếm có bóng người, phải đi mất mấy ngày đường chúng tôi mới tới được một thị trấn nhỏ. Tôi bảo phu xe dừng lại để đi tìm khách điếm nghỉ ngơi. Vì vừa phải ngủ mấy ngày trên xe ngựa, bây giờ toàn thân tôi đều nhức mỏi vô cùng.

Thị trấn này quá nhỏ, khách điếm chẳng có nhiều, phu xe phải tìm kiếm suốt một hồi lâu mới tìm thấy một gian khách điếm tạm coi như là ở được. Tôi đi vào khách điếm, phát hiện bên trong không ngờ lại có rất nhiều người. Chưởng quỹ lúc này đang đứng trước quầy vừa viết lách vừa lướt ngón tay trên bàn tính liên tục, có vẻ vô cùng bận rộn.

Tôi bước tới nói với chưỡng quỹ: “Cho ta hai gian phòng thượng hạng.”

“Hôm nay khách đã đầy kín, không…” Đang nói, chưỡng quỹ bỗng vô ý ngẩng đầu lên nhìn, thế rồi tròng mắt liền đảo qua đảo lại liên tục, cuối cùng đưa tay vỗ đầu một cái, cất giọng giả lả: “Úi chao, xem trí nhớ của ta kìa! Phòng thượng hạng có! Có đấy! Cô nương, mời đi theo ta!”

Chưởng quỹ hết sức nhiệt tình dẫn tôi đi lên lầu, vừa đi còn vừa cất lời hàn huyên: “Cô nương xem chừng không phải là người bản địa rồi, nghe khẩu âm của cô thì chắc là đến từ Kiến Trung đúng không?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng.

Chưởng quỹ cười hà hà nói: “Kiến Trung hay lắm, Kiến Trung tuyệt lắm, mấy năm trước tôi từng có may mắn được tới Kiến Trung một lần, mới chỉ nhìn hoàng cung từ xa thôi mà đã bị cái khí thế của nơi đó làm cho chấn động rồi.” Kế đó, chưởng quỹ dừng chân nói: “Cô nương, tới phòng thượng hạng rồi. Nếu có nhu cầu gì cô nương cứ việc dặn dò, khách điếm chúng tôi lúc nào cũng có tiểu nhị ở ngoài chờ sẵn.”

Sau khi đi vào, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Khách điếm này nhìn bề ngoài thì tồi tàn cũ nát, chẳng ngờ phòng thượng hạng ở bên trong lại tốt đến nhường này, rõ là chẳng hề thua kém các khách điếm tốt nhất trong thành Kiến Trung. Chăn đệm trên giường có thể nhìn ra đều được may bằng loại vải thượng hạng, ngay đến chén trà trên bàn cũng là loại sứ cao cấp, khắp các ngóc ngách đều không dính một hạt bụi nào, thậm chí trên kỷ trà còn bày lò hương mạ vàng chạm khắc hình hoa sen nữa, bên cạnh thì có để sẵn mấy loại hương liệu.

Sau khi bỏ bọc hành lý xuống, tôi kêu tiểu nhị mang vào cho mình mấy thùng nước nóng. Vừa phải đi đường suốt mấy ngày liền mà chưa được tắm lần nào, tôi không khỏi cảm thấy hơi khó chịu.

Mất chừng một tuần hương tôi mới tắm rửa xong xuôi, sau đó liền vươn vai một cái, thầm nhủ bây giờ mà có một bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mặt thì lại càng tuyệt vời hơn.

Chẳng biết có phải là do chưởng quỹ của khách điếm này quá ư hiểu ý tôi không, tôi vừa mới suy nghĩ như vậy thì ông ta đã đi tới gõ cửa phòng rồi. Tôi kêu ông ta đi vào, ông ta liền nói với tôi: “Cô nương, tiện nội vừa hay cũng là người Kiến Trung, vừa rồi nghe nói có một vị cô nương từ Kiến Trung đến đây nghỉ chân thì mừng rỡ vô cùng, nói là hiếm khi gặp được đồng hương, dù thế nào cũng phải chiêu đãi một phen, bèn làm ra mấy món ăn Kiến Trung sở trường mời cô nương thưởng thức.”

Dứt lời, chưởng quỹ liền vỗ tay một cái, tiểu nhị lập tức bưng lên mấy đĩa đồ ăn, nhất nhất bày cả ra bàn. Tôi đưa mắt xem qua, thấy có năm món ăn một món canh, trong năm món ăn thì có hai chay ba mặn, ngoài ra còn có hai đĩa bánh ngọt điểm tâm nữa.

Chưởng quỹ nói: “Tiện nội trước đây từng làm đầu bếp ở Kiến Trung, thường ngày cũng thích lọ mọ trong nhà bếp, hôm nay vì đang hưng phấn nên đồ ăn làm có hơi nhiều, tuy rằng xấu mã nhưng đều từ một tấm lòng thành mà ra, mong cô nương chớ nên chê ghét.”

Tôi tùy ý nếm thử mỗi món một ít, cảm thấy mùi vị rõ là chẳng hề thua kém ngự trù trong cung. Thế là chỉ loáng một cái tôi đã tiêu diệt xong quá nửa đồ ăn trên bàn, canh cũng uống hết hơn nửa bát, bánh ngọt thì ăn được gần một nửa, cuối cùng no tới nỗi cứ nấc mãi không thôi.

Sau đó tôi bèn gọi tiểu nhị vào thu dọn.

Sau khi thu dọn xong xuôi, tiểu nhị lại đưa tới cho tôi thêm lò sưởi, nói: “Ban đêm trời lạnh, chưởng quỹ lo cô nương bị ốm, nên kêu tiểu nhân mang thêm lò sưởi tới đây cho cô nương.” Tôi ngó nhìn lò sưởi một chút, thấy than đốt bên trong không ngờ cũng là loại thượng hạng.

Tôi đưa tay xoa cằm, nhủ thầm khách điếm này thực khiến cho người ta phải bất ngờ, sự tiếp đãi như vậy dù đặt trong thành Kiến Trung cũng chẳng thua kém bất kỳ ai, nếu chuyển địa chỉ tới đó thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khách điếm hàng đầu.

Ngày hôm sau khi tôi rời khỏi khách điếm, chưởng quỹ cũng tỏ ra hết sức ân cần, còn kéo tay tôi lại mà chuyện trò một lát, cuối cùng còn tặng cho tôi một hộp đồ ăn, bên trong đựng đầy các loại bánh ngọt ngon lành.

Phu xe không kìm được cất lời cảm khái: “Khách điếm thế này tôi mới lần đầu được thấy đấy, chẳng trách những người có tiền đều thích trọ ở phòng thượng hạng, hóa ra là tuyệt đến thế này. Đêm qua cứ như là nằm mơ vậy, thực phải cảm ơn cô nương nhiều lắm.”

Sau khi rời khỏi thị trấn nọ, phu xe lại tiếp tục cho xe ngựa lên đường. Có lẽ vì đêm qua vừa được ngủ trong phòng thượng hạng một lần nên phu xe hôm nay cư xử với tôi lại càng chu đáo hơn, ngay đến xe ngựa cũng không còn tròng trành như trước nữa.

Vốn tôi có hơi lo đi một mình thì sẽ không an toàn, thậm chí ngay cả khả năng gặp sơn tặc giữa đường cũng từng nghĩ đến, có điều ngay sau đó tôi lại cho rằng bản thân sẽ không xui xẻo tới mức này, thế là liền quẳng suy nghĩ này qua một bên. Bây giờ đã đi liền một mạch bao ngày rồi, song trên đường đừng nói là sơn tặc, ngay cả ruồi nhặng tôi cũng chưa từng nhìn thấy con nào.

Hơn nữa, các khách điếm tôi vào ở nơi sau tốt hơn nơi trước, các vị chưởng quỹ ai nấy đều hết sức nhiệt tình.

Tôi ngày càng thấy yên tâm hơn.

Có điều chẳng biết có phải vì trước đây ăn sung mặc sướиɠ đã quen rồi không, bây giờ tôi rõ ràng chẳng phải chịu khổ gì nhiều, thế mà bỗng dưng lại đổ bệnh. Phu xe thấy tôi đổ bệnh thì đương nhiên không tiện đi tiếp, đành cho xe ngựa dừng lại rồi đi tìm đại phu tới khám bệnh cho tôi.

Đại phu nói tôi đã bị nhiễm phong hàn, không nên tiếp tục lặn lội đường xa.

Tôi đành ở lại trong khách điếm chờ khi lành bệnh sẽ lại tiếp tục lên đường.

Khi đến giờ lên đèn, tiểu nhị bưng thuốc đến cho tôi. Tôi ngó nhìn nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Lúc bỏ bát thuốc xuống, tôi không kìm được rùng mình một cái, thuốc này đúng là còn đắng hơn cả hoàng liên nữa.

Tôi bỗng thấy hơi nhớ Thẩm Hành.

Tôi vội lắc mạnh đầu, xua tan ý nghĩ này đi. Thuốc của Thẩm Hành dù có tốt đến mấy thì tôi cũng không thể vì thế mà hy sinh nửa phần đời sau của mình! Sư phụ cũng như cha, luân lý cương thường không thể làm trái!

Chắc là do bị nhiễm phong hàn nên thân thể tôi lúc nào cũng có cảm giác lạnh, dù trên người đã đắp mấy lớp chăn dày, trong lòng thì ôm lò sưởi cầm tay, song tôi vẫn thấy những cơn lạnh giá không ngừng từ tứ chi truyền tới. Ngủ đến nửa đêm, thân thể tôi bắt đầu trở nên nóng hổi, tôi muốn mở mắt ra gọi người vào nhưng mí mắt lại nặng trĩu, không thể mở ra nổi, cảm giác đó thực là khó chịu vô cùng.

Đột nhiên, có thứ gì đó mát rượi được dán lên trán tôi. Tôi giống như một người đã phải chịu khát mấy ngày giữa sa mạc bỗng gặp được dòng nước mát lành, liền ra sức rúc đầu vào cái nơi mát rượi kia. Tiếp đến, tôi khẽ kêu lên “khó chịu quá”, rồi liền nghe thấy có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Ngay sau đó bỗng có người “hừ” lạnh một tiếng, nói: “Dù huynh có đối xử với cô ta tốt đến mấy thì cô ta cũng chẳng để vào lòng đâu.”

“Ta biết.”

“Huynh biết mới là lạ đấy! Trên người cô ta có dán vàng hay là dán bạc, sao lại có thể khiến huynh vứt bỏ cả sự tự tôn như thế? Trên đời này loại mỹ nhân nào mà chẳng có, cớ sao huynh… Thôi được rồi, đệ không nói nữa. Đệ biết là huynh muốn nói cái gì rồi, còn nói xấu cô ta nữa thì huynh sẽ trở mặt với đệ. Nhưng huynh nhìn cô ta đi… Được, được, đừng trừng mắt nhìn đệ nữa, đệ câm miệng ngay đây.”

“Kỳ thực đều tại ta không tốt, quả của kiếp này vốn là do nhân của ta trong kiếp trước mà ra, nàng ấy dù tệ đến mấy ta cũng cam lòng chịu đựng. Đệ không biết đó thôi, đôi lúc được chịu đựng như vậy cũng là một niềm hạnh phúc, dù sao cũng còn hơn là chẳng có chút hy vọng nào.”

Đầu óc tôi lúc này cứ mơ mơ màng màng, âm thanh lọt vào tai phải thì chui ra qua tai trái, chẳng lưu lại chút gì trong đầu. Tôi rõ ràng có cảm giác những lời kia vô cùng quen thuộc nhưng nghe xong rồi lại chẳng hiểu được chúng có nghĩa là gì, muốn tỉ mỉ suy nghĩ một phen thì sau nháy mắt đã lại quên sạch mất nội dung.

Ngày hôm sau thức giấc, tôi phát hiện khăn phủ gối đã ướt đẫm cả một mảng, lại đưa tay sờ lên trán mình thì thấy đã không còn nóng nữa. Xem ra đêm qua tôi đã vã ra đầy mồ hôi nên mới xua được cơn phong hàn này đi. Có điều, tôi cứ luôn có cảm giác mình hình như đã từng nghe thấy giọng nói của Thẩm Hành ở đâu đó…

Tỉ mỉ ngẫm lại, tôi thấy chuyện này gần như là không thể, vì thời gian vừa rồi tuy vội vã đi đường nhưng tôi cũng có nghe ngóng thông tin từ những người khác, được biết mọi chuyện vẫn rất êm xuôi, đoán chừng vì Bích Dung giả bộ quá giống hoặc vì Thẩm Hành sau khi biết được tâm tư của tôi thì không còn muốn miễn cưỡng tôi nữa.