Bạch Nguyên Chương đưa mắt quan sát tình thế, nhận thấy chỗ đường khe đá hẹp này không có vẻ gì là một yếu lộ thông hành, mà sợi dây sắt bắc ngang dòng nước cũng không được hợp lý lắm. Bởi vì, như vậy thì tất cả mọi người trong “Đào Hoa Nguyên” nguời nào cũng phải là tay võ lâm cao thủ, xuất quần bạt tụy, khinh công tuyệt đỉnh, mới có thể leo qua sợi dây để ra vào một cách dễ dàng được.
Giữa lúc Bạch Nguyên Chương còn đang phân vân nghi hoặc thì đã nghe Nhân Thu Thủy lên tiếng hỏi :
- Có phải vừa rồi Bạch lão tiền bối phát hiện dấu chân để lại trên lớp rêu là dấu chân của người mới qua đây được ít lâu phải không?
Bạch Nguyên Chương gật đấu đáp :
- Có, ban nãy lão phu đã suy đoán và nhận thấy đúng như vậy.
Nghe nói, Nhân Thu Thủy nhướng cặp mày liễu, hỏi tiếp :
- Nếu đúng như vậy thì nghệ thuật khinh công của người ấy cũng chẳng được cao siêu cho lắm. Làm sao họ có thể đủ sức vượt qua sợi dây nguy hiểm như thế này được?
Bạch Nguyên Chương nghe nói thì mỉm cười nhìn Như Thiên Hân nói :
- Chẳng cần biết đối phương có ý dụ địch hay không, nhưng chúng ta đã tới đâu thì dù không có đường đi cũng không có lý nào thối lui được. Vậy bây giờ tới lượt Như huynh đứng coi chừng đề phòng, để tiểu đệ vượt qua dòng nước, dò xét trước xem sao?
Như Thiên Hân khẽ nhíu mày, giơ tay cản :
- Nếu lúc bình thường. Lão phu ngăn cản thì còn sợ Bạch huynh cho rằng. Lão phu có ý coi thường Bạch huynh. Nhưng tình thế hiện thời thì lại khác, vì Bạch huynh vừa trúng độc mới khỏi, dù có đã được bình phục nhưng cũng khó tránh khỏi phần nào ảnh hưởng đến thể lực. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng xa lạ gì. Vậy để cho được cẩn thận, chuyến này cũng vẫn nên để lão phu mạo hiểm sang trước, có lẽ tiện hơn!
Nghe nói, Bạch Nguyên Chương khẽ mỉm cười lắc đầu với giọng cương quyết :
- Bạch mỗ tuy chẳng may bị nhiễm kỳ độc, nhưng đã được Như huynh và vị cô nương ấy giúp sức chữa trị, có thể nói hiện giờ chất kỳ độc đã được giải trừ hết hẳn, khi vận dụng chân khí đan điền không còn thấy gì trở ngại nữa. Huống chi, chuyện leo trên sợi dây sắt đi qua khe nước này, đối với Bạch mỗ cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Nghe Bạch Nguyên Chương nói vậy, Như Thiên Hân cũng cảm thất rất ngại, không biết tính sao cho phải.
Và giữa lúc nhị lão đang dành nhau qua dây trước, thì Nhân Thu Thủy đã ngầm vận khí đan điền, bất thình lình phi thân nhảy xéo lên cao bốn năm trượng với chiêu thức “Tiềm Long Thăng Thiên”. Từ trên không nàng lại uốn lưng co rút hai chân, sử dụng chiêu thức “Bạt Vũ Phiêu Vân” nhẹ nhàng đáp xuống ngang sợi dây sắt.
Lúc đó, Như Thiên Hân, Bạch Nguyên Chương, muốn ngăn cản cũng không kịp đành phải cấp tốc vận thần công để chuẩn bị giúp đỡ khi Nhân Thu Thủy gặp nguy.
Khi thân hình Nhân Thu Thủy từ trên cao đáp xuống còn cách sợi dây dắt độ sáu, bảy thước, nàng mới uốn mình, giang hai tay, dùng một chân điểm nhẹ trên sợi dây sắt một cái, với thân pháp khinh công thượng thặng “Xảo Yến Lược Ba” (én sà mặt nước) vọt lên đáp xuống, đi lẹ như bay.
Vì gần đây, công lực của nàng có phần tinh tiến, và nàng cũng muốn để cho sư phụ được đẹp lòng, nên nàng đã cố ý thi triển công lực bằng cách vận chân khí đan điền bình phi liên tiếp hai lần. Và lần đặt chân xuống sợi dây sắt thứ hai, thì thân hình nàng chỉ còn cách cửa hang bên vực núi không đầy ba trượng.
Ai dè, sau lượt đáp xuống này, đã xảy ra chuyện nguy hiểm bất ngờ. Số là khi bàn chân Nhân Thu Thủy vừa điểm trúng sợi dây thì bỗng nhiên sợi dây này trầm xuống, thân hình nàng cũng bị rớt theo xuống dòng nước đang chảy mạnh như thác.
Đan Tâm kiếm khách Như Thiên Hân và Trại Hoa Đà Bạch Nguyên Chương trông thấy, thảy đều giật mình cả sợ! Nhưng vì sợ dây bị đứt bất thình lình, nên không có cách gì cứu nổi. Hai người đành chỉ biết đứng nhìn Nhân Thu Thủy chới với dưới dòng nước chảy xiết, chờ bị cuốn theo xuống một bờ vực thẳm sâu hàng trăm trượng.
Chỗ Bạch Nguyên Chương đứng sát bên cạnh sợi dây sắt cho nên khi thấy Nhân Thu Thủy đột nhiên bị nguy ông ta liền vận hết công lực lên hai cánh tay, cúi xuống chụp xuống sợi dây sắt, hét lớn một tiếng, đem hết công lực toàn thân, hất mạnh sợi dây lên một cái.
Đầu sợi dây bị đứt chìm xuống dòng nước, được Bạch Nguyên Chương dùng sức hất nảy lên một chút rồi lại nhìn xuống ngay, vì sợi dây này đã dài hàng mấy trượng lại gặp dòng nước chảy mạnh quá, cho nên nội công của Bạch Nguyên Chương có thâm hậu đến đâu cũng không thể duy trì được lâu.
Lại nói, khi sợi dây sắt đột nhiên bị đứt, Nhân Thu Thủy hốt hoảng đã giơ tay định chụp nhưng không trúng nên nàng bị sa ngay xuống dòng nước chảy xiết.
Về phần Đan Tâm kiếm khách Như Thiên Hân lúc đó lại càng lo lắng hốt hoảng đến nỗi râu tóc đều dựng ngược cả lên. Mặc dầu có mang một thân võ công hãn thế tuyệt học, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên ông ta đành chỉ biết đứng nhìn đứa trò yêu sắp táng thân trong dòng nước chảy xiết.
Và giữa lúc cấp thiết đó, ông ta bỗng nảy ra một ý nghĩ liền đảo mình một vòng vận hết thần công lực, dùng một thế “Thôi Sơn Điền Hải” (xô núi lấp biển) đẩy ra một luồng cách không cương khí nội lực xuống chỗ mặt nước cách mặt Nhân Thu Thủy khoảng mấy thước.
Làm như vậy, Như Thiên Hân cũng tự biết chưa chắc đã có hiệu lực gì nhưng vì nghĩa thầy trò sâu nặng nên ông ta chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi.
Về phần Nhân Thu Thủy sau khi bị hụt chân té xuống dòng nước, nàng đã kinh hãi thất sắc, và tự biết khó có thể thoát khỏi tai nạn.
Nhưng con người ta, khi gặp gian nguy, gần kề cái chết, thường hay kích động linh trí để tìm phương tự cứu. Cho nên giữa lúc nửa thân mình nàng bị chìm xuống dòng nước thì vì bản năng tự vệ, nàng đã vận hết chân khí lên song chưởng với thế “Linh Âu Phá Thủy” (chim âu rẽ nước) hai tay khẽ giang ra đập liên tiếp xuống mặt nước và đưa được thân hình nổi lên mấy tấc.
Nhờ chút hiệu dụng đó, linh trí sẵn có của Nhân Thu Thủy được phát huy hết mức.
Nàng đã đề tụ tất cả công lực toàn thân lên hai cánh tay. Tay mặt đập xuống mặt nước, tay trái đẩy về phía trước, nhờ hai luồng sức mạnh dội vào nhau, nàng đã giữ được thân hình đứng nguyên khỏi bị chìm xuống sâu và trôi thêm về phía trước.
Tuy nhiên cách chống đỡ này rất hao tốn chân lực lại thêm dòng nước chảy quá mạnh, chonên nàng chỉ duy trì chống đỡ được một lát, thì thân hình lại bị chìm xuống một ít, và bị dòng nước cuốn theo về phía trước bốn năm thước, rồi đúng ngay vào chỗ hố sâu có vận nước xoáy mạnh như một ngọn thác từ trên cao hàng trăm trượng đổ xuống.
Giữa lúc Nhân Thu Thủy chới với lâm vào tình trạng nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, và đã vô phương tự cứu, bỗng nhiên một luồng cương khí vô hình thổi tới, và đập xuống mặt nước phía trước nàng, cách độ hơn một thước. Luồng cương khí này, có oai lực mạnh mẽ vô song, chẳng những đã cuốn nước bắn lên tung toé, mà cả thân hình Nhân Thu Thủy cũng bị đẩy giao động.
Trong giây phút sống chết cách nhau gang tấc, Nhân Thu Thủy nhờ vẫn bình tĩnh vững trí, khi gặp luồng cương khí nàng đã biết ngay đây là luồng chưởng phong do ân sư nàng thi triển để cứu giúp nàng, do đó, nàng đã lập tức nghĩ được phương pháp tự cứu, bằng cách cố gắng vận dụng dư lực đẩy mạnh song chưởng đón đỡ luồng chưởng phong vừa thổi tới.
Khi hai luồng chưởng phong chạm nhau, Nhân Thu Thủy bị rung động toàn thân, hoa cả hai mắt và ngất đi lập tức, nhưng thân hình nàng đã được luồng cương khí vô hình của Như Thiên Hân đẩy lui về phía sau hơn ba thước...
Đứng trên bờ, Như Thiên Hân biết rõ đứa trò yêu của ông ta chỉ còn một chút sinh cơ mỏng manh này thôi, cho nên ông ta không cần tính toán do dự gì nữa, mà vội vàng vung hữu chưởng đưa thêm một luồng cương khí nữa đẩy bắn thân hình Nhân Thu Thủy vọt lên khỏi dòng nước rớt vào giữa miệng hang tối om phía đối ngạn, nghe một tiếng “huỵch” và nằm im bất động!
Còn Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương thì vì sợi dây sắt đã đứt, không có cách gì qua được dòng nước, nên chỉ biết đứng nhìn nhau, cau mày thở dài.
Ai ngờ, một lát sau bỗng nhiên sự lạ xảy ra.
Số là, khi đó Nhân Thu Thủy đã tự nhiên tỉnh và đang ngồi dậy giơ tay sửa mái tóc.
Như Thiên Hân kinh ngạc cực điểm vội lớn tiếng gọi :
- Thu nhi, con thử tìm xem lý do tại sao sợi dây sắt bỗng dưng bị đứt? Và có cách nào giúp cho sư phụ và Bạch đại hiệp qua bên đó không?
Nhân Thu Thủy vội bước ra bờ vực núi, xem xét chung quanh một lát rồi lớn tiếng đáp :
- Sư phụ, sở dĩ dây bị đứt bất thình lình như thế là vì đầu bên này có một khoen sắt đã mòn rỉ gần hết. Bây giờ sư phụ tìm cách nào ném được đầu dây đứt đó qua bên này, đồ nhi sẽ dùng tay giữ chặt, là có thể vượt sang được.
Như Thiên Hân bèn theo lời Thuy Thủy ngưng tụ thần công ném mạnh đầu dây sắt sang cho nàng bắt lấy rồi cùng Bạch Nguyên Chương tung mình nhẹ nhàng nương theo sợi dâu sắt phóng sang bờ vực núi đối diện, nhanh như một làn khói.
Sau khi tới bờ, Như Thiên Hân vội cầm lấy cổ tay đứa trò yên thử xem kinh mạch hơi thở và với ánh mắt hoài nghi, nhìn nàng hỏi :
- Thu nhi, ban nãy sư phụ đã dùng tới sáu thành công lực đánh trúng giữa lưng con một chưởng để đẩy lên bờ vực, đáng lẽ con phải bị nột thương rất nặng mới phải. Vậy mà không hiểu tại sao, con lại chẳng hề hấn gì ngoài một vài bộ phận tạng phủ bị chấn động một chút thôi?
Nhân Thu Thủy mỉm cười đáp :
- Sở dĩ đồ nhi được sống sót là nhờ trong mình có mặc manh áo “lông chim ngũ sắc” của Đỗ Vô Sầu lão tiền bối tặng cho lúc trước. Manh áo này có công dụng chống được tất cả các loại đao kiếm, chưởng lực một cách rất thần hiệu.
Nghe nói, Như Thiên Hân chợt hiểu. Ông ta vội lấy ra một viên linh đan cho Nhân Thu Thủy uống để khôi phụ công lực rồi quay sang nói với Bạch Nguyên Chương :
- Đường vào Đào Hoa Nguyên quả thực gian nan, chúng ta vừa mới qua được một khe nước nguy hiểm nay lại sắp bước vào một u động, không rõ bên trong gian hiểm ra sao?
Bạch Nguyên Chương nghe nói liền cất tiếng cười khà khà đáp :
- Mặc dù nguy hiểm đến đâu, nhưng đã vào tới đây chúng ta nhất quyết sẽ phải khám phá cho ra mọi điều bí mật của Đào Hoa Nguyên mới nghe.
Như Thiên Hân cũng gật đầu đồng ý, rồi cùng Bạch Nguyên Chương dẫn Thu Thủy tiến vào u động.
Đường vào u động này rất sâu, càng vào càng tối, hầu như giơ tay không nhìn thấy năm ngón lại luôn luôn có mùi xú uế hôi hám bốc lên theo gió núi âm hàn xông vào mũi ba người.
Vì tối quá, không nhìn rõ cảnh vật trong hanh, nên ba tiếng “rắn nóc hang” trong câu ca thứ hai của thiếu nữ kỳ trang càng khiến ba người phải e dè thận trọng nghe ngóng động tĩnh từng bước một, không dám một chút sơ ý.
Mò mẫm quanh co một hồi lâu không thấy một chút ánh sáng nào, mà cũng chẳng gặp một giống rắn rết nào trên nóc hang, trong khi đã ra khỏi cửa hang lúc nào không hay.
Thì ra, phía bên ngoài cửa u động, là một khu rừng già cây cối rậm rạp um tùm, cành lá che kín không lọt được chút ánh sáng nào xuống mặt đất. Lá rụng thối nát phủ từng lớp dày, chẳng trách nào mọi người không phân biệt được bên trong hang với bên ngoài hang.
Nhìn cánh rừng rậm rạp, Như Thiên Hân khẽ cau mày lắc đầu trầm giọng nói :
- Cánh rừng rậm này là một vùng hoang vu từ đời thượng cổ, bên trong, chẳng những nhiều ác xá, mãnh thú, mà lại còn đầy suối độc gϊếŧ người bất ngờ. Bây giờ, chúng ta hãy lên ngọn cây để nhận định phương hướng đã, rồi sẽ tìm đường sau.
Dứt lời, ông ta liền cùng Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy phi thân lên một ngọn cây cao đẻ nhìn ra chung quanh, bốn bề khu rừng toàn là núi cao chót vót bao bọc không mộ lối đi. Rừng già kéo dài thành một dãy xa tắp vô tận.
Những dãy núi nối tiếp nhau, sừng sững với vách đá thẳng tắp không lối vượt qua.
Tuy nhiên vì tính hiếu kỳ, nên ba người đã đồng ý phải dò xét cho ra nguyên nhân, chớ không chịu lui bước. Do đó, cả ba cùng thi triển thuật khinh công thượng thặng, lướt đi trên ngọn cây nhằm phía cánh rừng già thẳng tiến, mặc dầu chưa biết cánh rừng này dẫn đi tới đâu.
Sau khi trở thuật phi hành đi được một lúc lâu, bỗng nhiên, phía trước mặt xuất hiện một cánh rừng đào bát ngát. Vừa thấy cánh rừng này, Bạch Nguyên Chương đã lộ vẻ mừng rỡ nói :
- Như huynh, cánh rừng đào trước mặt kia, chắc chắn là nơi cư ngụ của Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà không sai, quả thực chúng ta đã không uổng công.
Ông ta vừa nói thới đây thì thân hình ba nguời cũng vừa hạ xuống mặt đất.
Như Thiên Hân đưa mắt quan sát chung quanh một lượt, và cau mày định lên tiếng thì đã nghe Nhân Thu Thủy thốt lời kinh ngạc, đưa tay trỏ cánh đồng cỏ phía bên mặt nói :
- Sư phụ thử nhìn xem, có phải nơi đây gần chỗ Bạch lão tiền bối bị trúng độc ban sáng không? Chúng ta đã bị thiếu nữ đó đánh lừa, lặn lội nguy hiểm suốt một ngày một đêm, rút cục lại trở về chỗ cũ.
Nghe Thu Thủy nói, nhị lão chưa kịp đáp lời thì từ trong rừng sâu đã có tiếng của thiếu nữ truyền ra trong trẻo như giọng oanh vành, bằng phương pháp nội gia thản công “truyền âm nhập mật” :
- Bọn Miêu dân hóa ngoại chúng tôi may mắn mới được đón tiếp các vị khách Trung Nguyên. Không phải tiện nữ có ý đánh lừa liệt vị tấn công nguy hiểm, mà chỉ cốt để cho các vị có cơ hội được biết qua một vài tình hình địa thế đặc biệt trong vùng mà thôi. Hiện nay, tiện nữ đã hướng dẫn các bậc phụ lão và anh chị em trong vùng đến cung nghinh hiệp giá. Xin kính mời ba vị theo người dẫn đường vào Đào Hoa Nguyên.
Tiếng nói của thiếu nữ vừa dứt, phía bên tả cánh rừng đào đã có ánh lửa xuất hiện.
Đồng thời có tám bó đuốc lớn chi làm hai hàng từ từ tiến ra.
Tám bó đuốc do tám cô gái người Mèo trẻ tuổi khỏe mạnh, mỗi người cầm một cây.
Trên cổ của mỗi cô đểu có đeo một vòng hoa ngũ sắc. Khi tối trước mặt ba người, họ đồng một lượt cúi mình thi lễ, nghinh tiếp theo trọng lễ của giống người Mèo.
Bạch Nguyên Chương thấy tám cô gái Mèo hiện thân nghênh tiếp dẫn đường, ông ta bèn đưa mắt nhìn Như Thiên Hân ngỏ ý để một mình vị kiếm khách này làm chủ đáp lời đối phương.
Thấy vậy, Như Thiên Hân liền gật đầu hội ý, rồi với vẻ mặt nghiêm trọng ông ta cũng vận nội gia thần công dùng phép “truyền âm nhập mật” đáp lời thiều nữ :
- Thầy trò Như mỗ và Bạch đại hiệp, đêm khuya tới đây làm phiền rộn xin Công chúa thứ lỗi!
Sau khi dứt tiếng, ông ta đợi cho giọng nói truyền vào tối rừng sâu rồi mới hướng dẫn Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy từ từ bước tới chỗ đứng của tám cô gái người Mèo.
Tám cô gái Mèo đợi ba người tới gần, cúi mình thi lễ một lần nữa, rồi mới quay mình chia ra bốn người đi trước bốn người sau, dẫn bọn Như Thiên Hân đi sâu vào phía rừng đào, thân hình tám cô gái người Mèo này đều tỏ vẻ nhanh nhẹn và cất bước đi lẹ như bay, chứng tỏ họ đều là những người có căn bản võ học khá cao!
Xuyên qua cánh rừng đào độ hơn một dặm tối một cánh đồng cỏ bát ngát.
Tại đây, đã thấy thiếu nữ kỳ trang cùng với hai thanh niên nam độ hơn trăm người Mèo đều trên dưới hai mươi tuổi đứng sắp hàng nghên tiếp. Trên tay mỗi người đều cầm sẵn một cây đuốc, khi ba người bọn Như Thiên Hân vừa xuất hiện, họ cùng đốt cháy một lượt, khiến cả một cánh đồng cỏ rộng sáng rực như ban ngày.
Thiếu nữ kỳ trang vượt ra trước đội thanh niên Nam nữ người Mèo, cúi mình thi lễ nói :
- Mạnh Tiểu Hà xin thay mặt các bộ lạc dân Mèo thuộc các tỉnh miền Tây Miêu cương, nghênh tiếp hiệp giá ba vị.
Như Thiên Hân cũng vội nghiêm trang cúi mình đáp lễ :
- Bọn chúng tôi mạo muội đến đây, làm phiền rộn đã cảm thấy bất an, nay lại được Công chúa nhọc lòng thân ra đón tiếp tôi khiến chúng tôi càng thêm hổ thẹn vô cùng.
Đào Hoa công chúa khẽ xua tay mỉm cười nói :
- Như đại hiệp là một bậc trinh trung hạo khí, danh vang bốn bể, Bạch đại hiệp là một vị thần y cái thế nổi tiếng giang hồ. Còn Nhân muội cũng là một hiệp nữ số một, số hai trong giới võ lâm trẻ tuổi hiện thời, nay được ba vị cùng quang lâm vùng Man hoang này, khiền tiện nữ cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Nếu các vị không chê chỗ cư ngụ của bọn người Mèo chúng tôi chật hẹp thô lậu, thì xin mời các vị quá bộ vào trong Đào Hoa Nguyên để tiện nữ được trọn tình chủ nhân đón tiếp.
Đào Hoa công chúa vừa dứt lời, Bạch Nguyên Chương liền lên tiếng đáp :
- Bạch Nguyên Chương từ xa xôi tới vùng Nam sơn, chẳng may bị nhiễm kỳ độc, nếu không được Công chúa trượng nghĩa ra tay cứu chữa, thì ngày nay đã vùi xác rừng sâu rồi.
Tại hạ đã chịu ơn Công chúa rất nặng, tuy không dám nói đến sự báo đền, nhưng chuyện đến tận nơi để cảm tạ thì là lý đương nhiên. Vậy xin mời Công chúa đi trước dẫn đường...
Lúc này, Nhân Thu Thủy sực nhớ tới con linh điểu Anh Vũ Bích Linh nên nàng cũng lên tiếng :
- Mạnh tỉ tỉ, tiểu muội đã từ lâu rất mong mỏi được thưởng thức phong cảnh Đào Hoa Nguyên. Và ngoài ra, tiểu muội cũng còn một vài việc nhỏ lát nữa xin được thỉnh giáo tỉ tỉ.
Nghe nói, Đào Hoa công chúa khẽ mỉm cười đáp :
- Chuyện Nhân muội hỏi tỉ tỉ đã có thể đoán hiểu được phần nào, để lát nữa, vào tới tệ xá tỉ tỉ sẽ xin giải đáp.
Dứt lời, Đào Hoa công chúa liền quay lại phía sau, ra hiệu cho các đội nam nữ người Mèo, cầm đuốc dàn thành đội ngũ dẫn đường, rồi cúi mình thi lễ mời khách.
Bọn Như Thiên Hân ba người cũng mỉm cười đáp lễ, cất bước theo Đào Hoa công chúa, dưới ánh sáng của hàng trăm bó đuốc bập bùng, vượt qua cánh đồng cỏ, tiến vào khu rừng đào trước mặt.
Khi vào sâu phía trong rừng độ hơn một trăm trượng, chỉ thấy nhà cửa Miêu dân cất dọc theo hai bên vệ đường đi, trông rất lộn xộn, không có thứ tự hàng ngũ gì cả. Nhưng dưới con mắt nhà nghề của Như Thiên Hân và Bạch Nguyên Chương, thì họ đều nhận ra ngay, đây là một lối kiến trúc bố trí ám hợp với lẽ biến hóa của ngũ hành và âm dương tương sinh tương khắc.
Đi quanh co một lúc lâu, lại tới một cánh rừng cỏ nữa. Cánh đồng cỏ này chiếm một khoảng rộng chừng hơn một trăm trượng vuông, chung quanh có suối nước và những hàng dương liễu buông rũ xanh um. Ở giữa cánh đồng có một tòa nhà sàn bằng tre rộng rãi, lối xây cất và trang trí rất tinh xảo.
Đứng trước thềm nhà sàn, một hàng tám dũng sĩ người Mèo, người nào người nấy đều có thân hình lực lưỡng với cặp mắt sáng quắc, chứng tỏ họ đều là những tay có võ học xuất sắc.
Bốn người đứng đầu hàng bên mặt, mỗi người cầm hai mũi lao bằng sắt, dài độ tám thước, mũi lao nhọn hoắt và sáng loáng.
Bốn người đứng đầu hàng bên trái, mỗi người đeo một tấm da thú rộng. Gài sáu mũi phi đao dài độ bảy tấc, thân phi đao mỏng như lá liễu và ánh thép xanh ngời.
Khi Đào Hoa công chúa dẫn khách tới trước thềm nhà sàn, tám dũng sĩ này cùng reo một tiếng, rồi vòng tay chào theo trọng lễ của người Mèo, rồi nhanh nhẹn nhảy ra sắp thành hai hàng đứng hai bên trông rất hùng dũng, khiến Như Thiên Hân cũng phải gật đầu thánh phục về thân pháp lẹ làng của họ.
Sau khi vào nhà, chủ khách vừa an tọa thì bỗng nhiên thần sắc của Đào Hoa công chúa lộ vẻ nghi hoặc, lắng tai nghe ngóng, và hình như nàng đã phát giác có tiếng động kỳ dị từ phía xa vẳng đến.
Cả Như Thiên Hân cũng thoáng nghe có tiếng động khác lạ, và ông ta dự cảm như có chuyện sắp xảy ra. Tuy nhiên, ông ta vẫn thản nhiên như thường, chỉ có cặp mắt lộ thần quang sáng quắc, ngầm để ý quan sát thái độ của Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà mà thôi.
Bạch Nguyên Chương và Nhân Thu Thủy thấy Đào Hoa công chúa đột nhiên biến sắc, thì bất giác họ đều có ý kinh ngạc, không hiểu sắp có biến cố gì.
Sở dĩ họ kinh ngạc đây, không phải là võ công của họ yếu kém, mà vì tiếng động khác lạ vừa rồi, chỉ khẽ vẳng lên một thoáng rồi tắt ngay, lại gặp giữa lúc họ không chú ý, cho nên họ không thể nào suy đoán được rõ nguyên do.
Giữa lúc một già một trẻ chưa đoán hiểu sắp có chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên từ bụi rậm phía sau hàng dương liễu cách bên tả lối mười trượng, có tiếng “soạt” rất nhẹ, nghe như tiếng tà áo bay của một nhân vật có võ công rất cao siêu vừa phi thân nhảy đi!
Lúc này, Bạch Nguyên Chương đã hiểu rõ lý do Mạnh Tiểu Hà vừa đột nhiên biến sắc, ông ta vội thò tay vào túi bốc một nắm “Đoạt Mệnh thần châm” định phóng đi, nhưng ông ta sực nhớ, dưới tay chủ nhân Đào Hoa Nguyên có rất nhiều dũng sĩ, võ công cao siêu, đâu cần tới mình phải can thiệp. Cho nên, ông ta lại lẳng lặng thâu hồi nắm “Đoạt Mệnh thần châm” về chỗ cũ.
Giữa lúc đó, Nhân Thu Thủy cũng phát hiện tiếng động và chú ý nhìn về hướng bụi rậm phía sau hàng dương liễu. Riêng Đào Hoa công chúa Mạnh Tiểu Hà cho thấy nàng khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng, chớ không nói gì.
Lúc này, Nhân Thu Thủy không cần suy đoán nàng cũng đã hiểu, đang có kẻ lạ lẻn vào dò xét trong Đào Hoa Nguyên, nhưng không rõ kẻ đó là ai? Và lén vào đây do thám chuyện gì?
Lại nói, bóng người lén vào Đào Hoa Nguyên quả nhiên khá lợi hại. Vì mọi người trong nhà chưa có ai cử động gì mà xem ra, hình như họ đã có ý cảnh giác rồi. Cho nên, từ chồ có tiếng động nhẹ phía sau hàng dương liễu, rồi bỗng nhiên có hai bóng đen vọt lên cao năm sáu trượng khẽ chao một cái trên không, rồi tà tà lao vυ"t về hướng đông bắc.
Trong lúc hai bóng đen vừa vọt lên không, liền có hai tiếng “vυ"t, vυ"t”, tiếp theo là hai mũi lao sắt từ tay hai dũng sĩ người Mèo, bay vυ"t về phía rặng dương liễu. Mũi lao đã đi vượt qua dưới gót chân hai bóng đen, cắm ngập vào thân cây dương liễu làm lay động cành lá rào rào.
Song song với hai đồng bọn vừa ném lao, hai dũng sĩ người Mèo khác, cũng đồng thời hét lớn một tiếng, thi triển thân pháp khinh công thượng thặng với thế “Tiềm Long Thăng Thiên” lao mình đuổi theo đối phương, và cũng vung tay ném ra một lượt, hai mũi phi đao bay xẹt về phía bóng đen chạy trốn, làm thành hai vệt sáng như hai luồng điện chớp.
Hai dũng sĩ ném phi đao này, đều thuộc loại cao thủ số một trong Đào Hoa Nguyên và tuyệt kỹ ném đao của họ rất tuyệt diệu. Thế mà hai bóng đen vừa rồi vẫn nhẹ nhàng tránh thoát một cách dễ dàng, thì đủ rõ họ chẳng phải là lũ tầm thường. Nhất là mỗi bước nhảy của họ cũng cao có tới năm sáu trượng. Đủ tưởng tượng khinh công của họ cao tới mức nào.
Chỉ thấy hai mũi phi đao vừa xẹt tới, thân hình hai bóng đen liền đảo mình chao xuống sát mặt đất, nhường cho phi đao bay trượt đi, rồi lại khẽ búng người một cái, bắn đi hàng mấy trượng, chẳng khác một mũi tên xẹt.
Nhìn cách tránh né, phi hành của đối phương, Nhân Thu Thủy không khỏi ngấm ngầm kinh hãi về tài nghệ của hai bóng đen lén đột nhập Đào Hoa Nguyên, chẳng những họ có võ công cao siêu mà cả về có trí va kinh nghiệm giang hồ cũng rất già dặn. Lối chao mình là xuống đất, rồi lại búng người vọt đi, thật là một thân pháp rất tài tình, vừa tránh né được ám khí, vừa dễ dàng thoát khỏi sự truy tung tập kích của các tay dũng sĩ người Mèo khác.
Quả nhiên ý nghĩ của Nhân Thu Thủy chưa dứt, thì đã có nhiều tiếng “vυ"t, vυ"t... vù vù” của hàng loạt phi đao và tên nỏ bắn tới tấp vế phía hai bóng đen. Nhưng htân hình của họ lúc đó đã nhanh nhẹn khôn tả, chỉ thấy họ khẽ lách mình vài cái là đã biến dạng vào trong bóng đêm dày đặc.
Nhân Thu Thủy thấy bọn dũng sĩ người Mèo không chận bắt được hai bóng đen đột nhập Đào Hoa Nguyên, nàng liền liếc mắt xem cử chỉ và hành động của Đào Hoa công chúa ra sao. Nhưng chỉ thấy nàng ta vẫn ngồi nguyên trên ghế, mặt thoáng lộ vẻ giận một chút rồi lại bình thản như thường.
Thấy vậy, Nhân Thu Thủy lấy làm ngạc nhiên. Vì phía ngoài Đào Hoa Nguyên có địa thế thiên nhiên kỳ hiểm, bên trong là dũng sĩ hảo thủ người Mèo, canh gác giới bị rất nghiêm ngặt, thế mà có người dám đột nhập, ra vào tự do. Trong khi đó, Đào Hoa công chúa Mạn Tiểu Hà, chủ nhân tại đây, lại thản nhiên như không, chẳng buồn đứng dậy đuổi bắt kẻ địch, thì quả là một hiện tượng trái với lẽ thường võ lâm xưa nay.
Trái lại lúc đó, Đào Hoa công chúa lại quay sang hỏi Như Thiên Hân :
- Chắc Như đại hiệp rất lấy làm lạ về việc tại sao tiện nữ lại để cho người ta vào tân Đào Hoa Nguyên mà không ngăn chận đón bắt chớ gì? Sở dĩ tiện nữ để cho bọn chúng dễ dàng tẩu thoát, là vì ban nãy tiện nữ có thoáng nghe tín hiệu cáo cấp cầu viện của “Bách Thú Nham” có chuyện gì xảy ra mà chúng phải báo động như thế. Chẳng hay ba vị từ Trung Nguyên ra vùng Nam hoang này, có còn bạn đồn hành nào đi sau nữa hay không?
Nghe nói, Nhân Thu Thủy giật mình biến sắc.