Rừng trúc xào xạc một cách không bình thường, Taki nhìn về phía đằng đó, ngọn đèn l*иg trong đình viện chiếu ra một cái bóng thật lớn.
Taki không biết rốt cuộc mình có nên lớn tiếng kêu lên hay không?
Bởi vì người vừa kéo cánh cửa bước vào nhà, là một cự hán toàn thân đầy bùn, ngập mùi thi thối.
“Tetsu, Tetsu, Tetsu…”
Tuy rằng cho tới giờ chưa từng gặp qua người này, Taki cũng biết rằng ở Nembutsu có một cự hán tên là Tetsu.
Nghe nói hắn là một sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa một tháng trước, đã bị gϊếŧ trong đại lao của mã đinh.
Là bị chém đầu chết ——
Thế nhưng ngoại trừ người kia, kẻ đang đứng trước mắt này còn có thể là ai khác?
Tetsu đó, đã sống lại, còn xuất hiện ngay trước mắt bà.
“Hắc hắc, bà à, thật vô ý quá không thông báo một tiếng đã đi vào, ta là Tetsu ở Nembutsu, Benten ở chỗ này đúng không? Ta tới đón người…”
Dù Taki có lớn gan tới đâu, cũng chỉ có thể giật mình đờ cả người ra, không nói nổi một câu.
“Chậc chậc, trước đó, bà, cho ta tắm rửa trước đã.”
Tetsu cúi đầu hừ mạnh, đẩy lão phụ dẫn hắn tới phòng tắm.
Căn phòng rất rộng rãi, Tetsu để Taki tẩy rửa thân thể giúp hắn, rồi còn không khách khí yêu cầu đưa đồ ăn lên.
Tiếp đó đi thẳng vào bếp, tìm bình rượu tu từng ngụm lớn, rồi bắt đầu lang thôn hổ yết xử lý thức ăn trong hộp.
Taki thấy trên cổ của cự hán đang ăn tới phồng cả hai má có một vết thương rất đang sợ, cũng không dám hỏi nguyên do.
Chính là hiện tại cái cổ đó trông rất có vẻ như dính không chặt thì sẽ rơi xuống ngay tức khắc.
“A, vết thương này ý hả?”
Có lẽ bởi vì ánh mắt của lão phụ vẫn chăm chú trên mặt hắn, Tetsu liền sờ sờ cổ mình.
“Cái này là vết thương do bọn quan sai tạp nham kia chặt đầu ta lưu lại, kỹ thuật dở tệ, khiến cho vết chém trên người ta lung tung hết cả lên, hại ta làm thế nào cũng không khép lại được, lộ cả ra ngoài.”
“Ngươi, ngươi gạt người sao?”
Taki thì thào nói, còn Tetsu thì cười lên khanh khách.
“Không lừa bà đâu, bởi vì ta là ‘Tetsu bất tử’, đúng rồi, Benten đang ở đâu?”
Thấy Tetsu đứng dậy, Taki đưa tay chỉ về gian phòng phía sau đầu.
“Bị gϊếŧ chết rồi.”
“A ——? Bị gϊếŧ rồi? Ai gϊếŧ?”
“Làm sao ta biết được? Đi nhìn mà xem, trên ngực hắn vẫn còn cắm một con dao phay sắc lẻm đấy!”
Khôi phục lại sự cương nghị vốn có, Taki lườm cự hán ăn nói khoác lác rằng bản thân là người bất tử, chết đi sống lại.
Lười để ý tới lão bà, Tetsu cầm một chén rượu chưa uống hết, đi vào phòng ngủ của Benten.
“Đây là nữ nhân làm, không lẽ là Omio sao?”
Vừa nhìn tới Benten ngực bị cắm một con dao, đã tắt thở từ lâu, Tetsu tự lẩm bẩm.
“Ngươi, ngươi ít nói bậy thôi!”
Taki vội vàng biện giải. Không để ý tới sự tồn tại của Taki, Tetsu gượng gạo ngồi trong biển máu, ôm lấy Benten, cố sức rút ra con dao cắm trên ngực hắn.
Tiếp đó, ngậm một ngụm rượu đưa vào trong miệng Benten.
Rượu chảy xuống tràn ra khóe môi lạnh lẽo cứng ngắc, Tetsu vẫn không ngừng động tác mớm rượu.
“Vô dụng thôi. Đúng rồi, ta nên đi báo quan, hay đi báo cho lão gia? Thế nhưng hôm nay hình như ở chỗ lão gia cũng có người chết…”
Taki nói phân nửa đột nhiên ngừng lại không nói được tiếp nữa.
Bời vì bà thấy ở giữa biển máu, Benten thân thể bị đâm thủng, hẳn là đã tắt thở, bỗng dưng ngón tay cứng đờ lại giật giật.
Cũng không phải là ảo giác.
“Á —— ”
Taki phát ra tiếng thét chói tai lớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ, cái mông rớt phịch xuống đất, đột nhiên té nhào, tay trượt đi, cả người gần như ngã vào trong biển máu.
Tuyệt đối không thể sống sót, lượng máu lớn như vậy.
Nhưng mà, Benten ở trước mắt Taki, chậm rãi sống lại.
“Oa ——”
Taki chắp tay giơ lên cao trước mặt liều mạng khẩn cầu cúng bái, sau đó cứ như vậy ngất đi.
Phía xa truyền tới tiếng chuông báo đã giờ sửu canh ba.
“Benten, ta tới đón ngươi nè.”
Ôm lấy Benten sắc mặt trắng bệch, Tetsu dùng giọng sang sảng như xưa để nói.
Quần áo toàn thân Benten đều dính máu, hai mắt trống rỗng vô thần, mông lung hoảng hốt nhìn Tetsu.
“Tetsu?”
Đầu lưỡi Benten đã cứng đờ không thể nói thuận lợi, Tetsu cướp đoạt cắи ʍút̼, chiếm lấy môi lưỡi của hắn.
“Tetsu, là ngươi? —— Lẽ nào ta không chết sao…”
“Đúng vậy, ngươi, còn có ta, đều không chết được, —— chỉ cần chưa có ‘Thiên lôi đánh xuống’ mà thôi.”
Benten nhìn cự hán đang ôm chặt mình.
“Ta biến thành yêu quái rồi.”
“Đừng nói như vậy, ta sẽ mãi mãi, vĩnh viễn yêu thương ngươi. Đúng rồi, ngươi có ngoan ngoãn không đó? A, thoạt nhìn hình như không có chuyện đó.”
Nói rồi, Tetsu nhìn chằm chằm đầṳ ѵú bên trái của Benten, kim hoàn biểu hiện hắn là vật Sozaemon sở hữu.
“Thật chướng mắt…”
Bàn tay to nắm lấy cái kim hoàn khiến hắn không vui, kéo mạnh một cái.
“Á…”
Đau đớn xẹt qua, Benten dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tetsu thô bạo, rất nhanh chóng, hắn biết thân thể đã nhớ lại cảm giác đau đớn.
“Chúng ta không thể ở lại Edo được nữa, ta dự định tới Kyoto hoặc Osaka, đương nhiên, ngươi cũng phải đi cùng, tiếp theo là do ngươi quyết định, ngươi có muốn mang Samon đại gia cùng đi không, hay là bỏ hắn lại?”
Ôm chặt Benten như cũ, Tetsu nói như vậy.
“Samon đã chết rồi…”
Benten trả lời khiến Tetsu được dịp cười nhạo.
“Đại gia đang ở dưới địa lao trong thương khố nhà Yoshino, xem ra là bị Omio lừa tới.”
“Là Omio…”
“Hừ” Tetsu cười lạnh một tiếng, cuối cùng buông người Benten ra.
“Nữ nhân đó bản tính rắn rết, nếu như bức cô ta tới đường cùng, tuyệt đối sẽ gϊếŧ người, là cái loại sinh vật lãnh huyết toàn thân là vảy.”
(Thì rắn là động vật máu lạnh có vảy mah ^^)Mang tâm tư phức tạp, Benten gượng đứng dậy, thấy Taki hôn mê bất tỉnh ở đằng sau.
Sau đó lau vết máu ướt dính, bỏ đi bộ quần áo nhuốm máu, thấy trên người đầy vết đâm. Toàn thân trên dưới, chồng chất vết thương. Chỗ bị đâm vào da tróc thịt bong, máu thịt lộ ra.
“Yên tâm đi, sẽ biến mất nhanh thôi, ta còn bị chặt đầu cơ mà!”
Vừa nói vừa dùng bàn tay to sờ cổ mình.
Sau khi bỏ hết y phục trên người, Benten vươn tay về phía Tetsu.
“Chúng ta, rời khỏi nhau thì sẽ không sống nổi, huống chi, tất cả đều không còn là sinh vật ở nhân giới nữa rồi…”
“Ngươi vẫn cái tật cũ, sao không lạc quan hơn chút nhỉ?”
Cười rộ lên hào sảng, Tetsu tiếp tục nói “Tuy rằng ta rất muốn ôm ngươi, có điều bảo bối của ta bị hỏng lúc khảo vấn rồi, đợi nó tái sinh có lẽ phải tiêu tốn không ít thời gian.”
Nói một câu bông đùa như vậy xong, Tetsu còn vỗ vỗ vào giữa hai đùi, như là muốn chứng minh.
Không để ý tới sự lỗ mãng của Tetsu, Benten đi tới phòng tắm, rửa đi vết máu trên người, mặc vào một bộ kimono hoa văn mộc mạc.
Cách hừng đông vẫn còn một khoảng thời gian, hai người rời khỏi gian nhà, đi về hướng nhà Yoshino.
.
Trong nhà Yoshino, Omio đang ôm di hài của mẫu thân khóc rống lên.
Trời đã sáng, mọi người biết tin Shizu chết đều bắt đầu tụ tập.
Di hài đã được chuyển từ phòng bệnh đến phật đường, tăng lữ cũng đã tới.
“Omio, đi thay y phục đi.”
Sozaemon không vừa mắt bộ áo trong tay ngắn màu sắc sặc sỡ trên người con gái, nhắc nhở nàng đi thay bộ khác, lúc này Omio mới buông mẫu thân ra.
Ở trong phòng, để cho Maki giúp đỡ chỉnh lại dung nhan, che giấu gương mặt khóc tới sưng đỏ.
Tiếp đó, Omio tự tay chuẩn bị điểm tâm cho Samon, đi về phía thương khố sâu trong hậu viện.
Chỉ có chuyện này là nàng không muốn giao vào tay người khác.
Thế nhưng, lúc đi tới hậu viện, nàng tinh mắt phát hiện cửa thương khố đã bị mở. Một dự cảm không lành chiếm lấy Omio, nàng vội vàng chạy về phía thương khố. Bởi vì quá kinh ngạc, thức ăn trong tay Omio rơi hết xuống đất.
“Benten…”
Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, Benten liếc nhìn Omio, sau đó đi thẳng vào trong thương khố, vươn tay đặt lên thanh cài cửa. Phía sau cánh cửa kéo, chính là ô cửa vuông bằng gỗ hoàng dương.
Nhận thấy hơi người, Samon đứng dậy, cách khe hở vươn hai tay ra, Benten như bị dắt đi mà chạy về phía trước.
Samon nắm được tóc Benten, kéo hắn lại gần mình.
Trong nháy mắt, hai người xuyên qua khoảng cách ô cửa vuông da thịt chạm nhau, môi áp lên môi đối phương.
Omio mờ mịt, ngây người ra.
Khát khao đối phương, như là muốn thỏa mãn sự đói khát bao lâu nay, lại như là hai đầu dã thú, cách song cửa sổ ôm hôn nồng nhiệt.
Thế nhưng, sau một khắc, Samon đẩy mạnh Benten ra.
Benten không hề phòng bị bị đẩy lảo đảo sắp ngã xuống sàn, Samon bỗng nhiên lùi về sau, che lại miệng, thế nhưng vẫn không ức chế nổi, máu đen phun ra tung tóe.
“Samon công tử!”
Omio hét lên.
Hình như tiếng thét đó làm Samon phát giác ra sự tồn tại của nàng, đường nhìn hướng về phía Omio.
Máu đen không ngừng tràn ra khỏi miệng, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.
—— Giống như Benten, cũng mang mùi đắng đắng.
“Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rồi đấy, đại gia.”
Lúc này, Tetsu yên lặng xuất hiện từ phía sau cây cột.
Tetsu đột nhiên hiện ra khiến Omio giật mình kinh hoàng, như thể tìm kiếm sự che chở mà dựa sát vào tủ quần áo, sợ rằng không chống đỡ nổi cơ thể chênh vênh.
Tetsu khẽ động vào cơ quan bên trong tủ, kéo ô cửa vuông lên đến trần nhà, nghênh đón Samon từ trong địa lao đi ra.
“Nôn ra máu đen hủ bại trong cơ thể, đợi tới khi nôn hết, thân thể ngươi sẽ biến thành như chúng ta, không bao giờ chết, là thân thể của quái vật à nha!”
Rốt cuộc Omio cũng hiểu hàm ý của câu nói “Cùng ta làm một lần ngươi sẽ bất tử”.
“Sao lại thế, không thể nào…”
“Không, không có gì là không thể cả, ông già nhà ta rơi vào ma đạo, vốn là muốn có được ‘thuật kéo dài sinh mệnh’, không ngờ lại truyền vào người ta.”
Vừa chờ Samon bớt trạng thái nôn mửa, Tetsu vừa quay đầu nhìn Omio.
“Tạm biệt, tiểu thư Omio bé nhỏ nhé, chúng ta phải đi rồi, đời này có lẽ sẽ không gặp lại nữa, nhưng nói không chừng lúc cô biến thành lão bà, chúng ta lại nhớ tới Edo, có khả năng sẽ còn cơ hội gặp mặt! Có điều, đến lúc đó cũng đừng kinh ngạc quá, bởi vì chúng ta sẽ không già đi mà.”
“Nói bậy, ngươi nói bậy, không thể có loại chuyện như thế này được…”
Như là vùng vẫy ra khỏi đám người kinh khủng này, Omio không ngừng lùi về sau nhường ra một con đường, cả người cứng đờ, căn bản không muốn tin tưởng.
Không tin, nhưng lại rất không muốn để họ đi như vậy, ý niệm cuồng mãnh trong đầu khiến nàng đột nhiên nhớ tới thanh đao giấu bên trong tủ.
Mở ngăn kéo, lấy thanh đao ra, tuốt khỏi vỏ.
Nắm chặt thanh đao đối với cánh tay mảnh mai của nữ nhân mà nói thì hơi nặng, Omio đuổi theo ba người chạy ra khỏi thương khố.
Xa xa dưới hành lang, xuất hiện hình ảnh của Sozaemon, vì nghe được tiếng ầm ĩ nên đi ra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Sozaemon nhìn con gái nắm chặt thanh đao đã rút khỏi vỏ, dáng vẻ hung thần ác sát, thực lấy làm kinh hãi, ánh mắt lướt qua, vừa lúc nhìn thấy ba nam nhân đứng ở trước sân, lại thêm một trận kinh ngạc.
“Không cho ngươi đi…”
Omio khẽ nói.
Tuy rằng thiếu bảo dưỡng, nhưng đao phong vẫn sắc bén như trước, đó là đao của Samon Koujirou.
“Tỉnh lại đi, thứ đồ chơi này không gϊếŧ được chúng ta đâu.”
Tetsu đưa tay túm chặt lấy phần lưỡi đao lay động vì nữ nhân cố chấp liên tục run rẩy.
“A a.”
Trong miệng Omio phát ra âm thanh chật vật không chịu nổi.
“Hết hy vọng với Samon đi, cô không có cách nào đâu…”
Bàn tay nắm lấy lưỡi đao bị cứa nứt ra, máu rơi xuống, nhưng Tetsu vẫn không buông tay
Sozaemon đứng ở trên hành lang, có lẽ là nhận thấy cự hán không có ý đồ gây hại cho con mình, vậy nên đứng bất động tại chỗ, cũng không mở miệng tham gia.
“Này, Samon vì Benten mà đã lập khế ước với ta, muốn ta cho Benten một thân thể vĩnh viễn bất tử, hắc hắc, vì sao gọi là vĩnh viễn bất tử, cô có biết không? Hả?”
Tetsu lộ chút vẻ mặt ngượng ngùng, thẹn thùng.
“Đó là chứng tỏ, có ý muốn vĩnh viễn chiếm hữu Benten, bất kể là yêu, hay là hận.” Tiếp đó nói vậy.
Tetsu không thèm để ý tới máu vẫn đang nhỏ tí tách, đoạt đao khỏi tay Omio.
Omio sụp đổ ngã phịch xuống tại chỗ.
“Trốn không thoát, các ngươi trốn không thoát đâu.”
Hướng về phía bóng lưng ba người rời đi, Omio thì thào như nói mớ.
Trước khi ra khỏi hàng rào gỗ ở sân sau, Benten quay đầu lại một lần, gật đầu chào Sozaemon đang đứng dưới hành lang.
.
Từ đó về sau, bóng dáng của ba người, liền biến mất khỏi Edo.
Tất cả cũng không phải là một giấc mơ, chứng cứ tốt nhất, chính là trên vách tường địa lao trong thương khố còn cắm một cây trâm san hô đỏ bị bỏ lại.
Nhưng mà, lúc này ai cũng không ngờ tới, Omio từng cùng làʍ t̠ìиɦ với Benten, không, là đời con, đời cháu của nàng đều có dấu hiệu đáng sợ hiển lộ ra.
Mà tất cả những điều đó, cũng là chuyện của rất lâu sau rồi.
– Kết thúc –
***