Edit: SmukBeta: greakk—
Sau khi kí kết hợp đồng, Lệ Lãng còn phải ở lại bàn thêm vài chuyện với Chúc Chính, Quan Khiết cạn kiệt sức lực, kiếm cớ rời đi.
Ra khỏi quán bar, đèn đuốc bên ngoài vẫn sáng trưng, trên phố người đến người đi, tùy tiện liếc cũng có thể ngắm nhìn được sự sầm uất, náo nhiệt.
Có lẽ gần đến tết Nguyên Đán, hai bên đường treo thật nhiều đèn l*иg đỏ, khiến cho cây ngô đồng trụi lủi trở nên rực rỡ, tràn ngập sức sống.
Quan Khiết đứng ở giao lộ chờ đèn đỏ, chờ được nửa thời gian, Trần Xuyên đột nhiên dừng xe bên cạnh.
Trần Xuyên theo Chúc Chính rất nhiều năm, thời gian lâu tới mức Quan Khiết còn chẳng rõ, chỉ biết mấy năm cùng Chúc Chính điên loạn kia, Trần Xuyên vẫn luôn bên cạnh anh.
Sau này Quan Khiết mới biết, Trần Xuyên là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện.
Mà Chúc Chính lại là ân nhân của Trần Xuyên, học phí từ cấp hai đến đại học và cả sinh hoạt phí của cậu ấy tất cả đều do Chúc Chính chi trả.
Trần Xuyên lên đại học theo chuyên ngành máy tính, tốt nghiệp xong không tới công ty làm việc, chạy đến quán bar mới khai trương của Chúc Chính.
Ngày thường giúp Chúc Chính giữ quỹ,xử lý mấy việc nảy sinh ở quán bar, ngẫu nhiên thì kiêm chức tài xế, trợ lý.
Năm Chúc Chính đi tù, quán bar bị bắt ép phải đóng cửa, nhân viên tán loạn, vội vàng rời đi, ai cũng sợ dính líu đến Chúc Chính, chỉ hận không sớm cắt đứt quan hệ.
Ngay cả cô, vào ngày hôm đó chỉ có thể ẩn nấp trong đám người hỗn độn, trơ mắt nhìn đôi tay Chúc Chính bị chiếc còng cảnh sát khóa lại, xô đẩy lên xe.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Cuối cùng phát hiện, bên cạnh anh người đến người đi, duy chỉ giữ lại Trần Xuyên, cũng chỉ duy nhất cậu ấy giúp đỡ Chúc Chính.
“Anh dặn đưa chị về. Mau lên xe đi, chỗ này không dừng lại lâu được đâu.” Có lẽ thấy chậm trễ, Trần Xuyên hạ cửa sổ xe xuống, tay đặt trên vô lăng, thò đầu ra thúc giục Quan Khiết.
Quan Khiết lúc này mới cửa ghế phụ, nhấc đôi chân đang mặc chiếc quần jeans rộng thùng thình kia chui vào trong xe.
Kéo dây an toàn thật chắc chắn, Quan Khiết theo bản năng đưa mắt quét qua loa không gian trong xe, hàng phía sau trống rỗng, không có người.
Vừa lúc đèn chuyển xanh, Trần Xuyên không kịp nhiều lời, một chân dẫm ga, mở ra màn đêm cô tịch.
Cho tới tận khi đi qua ngã tư lớn phía trước, Trần Xuyên mới rảnh rỗi dời sự chú ý lên người Quan Khiết, thấy cô an tĩnh ngồi ở ghế dựa, cậu dừng một chút, chủ động lên tiếng hàn huyên: “Sau khi anh ấy đi tù, chị không nhận điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, cuối cùng lại đổi cả số điện thoại lẫn địa chỉ, cứ như hận không thể xóa sổ bọn em vậy. Em còn cho rằng chị biến mất rồi cơ, không ngờ lại gặp nhau ở Thượng Hải.”
“Mới nhìn thấy chị, chút nữa em đã không nhận ra. Mấy năm nay chị đều ở Thượng Hải sao? Vẫn độc thân chứ? Cuộc sống thế nào?”
Quan Khiết trước đây sợ nhất bị người ta hỏi lại chuyện cũ, càng sợ người đã mấy năm không gặp đột ngột ân cần, săn sóc.
Giờ phút này đây, cô không thể nói lên được lời nào, uất nghẹn mắc kẹt ở cổ họng.
Cả miệng cứ khô khốc, đắng ngắt, tay phải Quan Khiết đặt ở đầu gối, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve túi vải, cúi đầu sắp xếp lại một lượt câu chữ mới dám cất lời: “Đầu năm 18 thì chạy tới Tây Tạng, Tây An, Thành Đô, Quý Dương, còn đi Cáp Nhĩ Tân hai tháng. Nửa cuối năm mới quay lại Thượng Hải ổn định, từ đó đến nay không đi đâu nữa.”
“Cuộc sống không tính là quá tốt, cũng không phải quá kém.”
“Mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền, viết lời soạn nhạc, xử lý mấy chuyện phiền toái trong cuộc sống.”
Nói xong lời cuối cùng, Quan Khiết xoa xoa lòng bàn tay, quay đầu hỏi: “Vậy còn cậu?”
Trần Xuyên nhìn thẳng về phía trước, ngữ điệu bình thản nói: “Em vẫn luôn ở Bắc Kinh chờ anh Chính ra tù”
Nói xong, Trần Xuyên quay đầu ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái, yết hầu di chuyển nói: “Chị Khiết, em cho rằng em và chị sẽ giống nhau.”
Giống với em, cùng ở Bắc Kinh chờ anh ấy ra tù.
Một tiếng “chị Khiết” đem lời Quan Khiết chuẩn bị nói ra chặn lại.
Lời gọi ấy bất thình lình, mang tới cảm giác chua xót nồng đậm, giống như uống phải nước mướp đắng vậy, đau khổ tới mức cả người dường như run lên.
Tính về tuổi, Trần Xuyên còn lớn hơn Quan Khiết một năm. Lúc trước ở Bắc Kinh, tính tình Quan Khiết ngoan cố, không chịu thua, hơn nữa có Chúc Chính chống lưng, tùy ý vô cùng.
Trong quán bar có mấy chục người, không luận già trẻ hay địa vị cao thấp ra sao, đều bị Quan Khiết chèn ép gọi chị.
Những người khác cũng không đợi Quan Khiết nhắc nhở, tất cả đều gọi một câu “chị Khiết”, duy chỉ có Trần Xuyên sống chết không chịu, dù cho Quan Khiết bức bách như thế nào.
Quan Khiết hiếu thằng, dọa nạt cậu ấy cả năm trời người ta cũng chẳng chịu kêu.
Đến cuối cùng, chính mình từ bỏ.
Cho tới mùa đông năm 16, quán bar có mấy người đàn ông uống say, bát nháo gây gổ, đánh nhau không chỉ vỡ đồ trong quán mà còn khiến khách ngồi gần bị thương.
Hôm đó Quan Khiết đang ở trên sân khấu hát, nhìn thấy chuyện này lập tức ném đàn ghi-ta sang một bên, từ trên sân khấu cao khoảng 2 mét nhảy xuống, chạy vội qua nơi đang nhốn nháo, lúc đi còn tiện tay cầm một cái ghế nhựa phang vào sau lưng người đàn ông đầu sỏ gây sự.
Người bị đập ngây ra, chờ có phản ứng lại thì quay đầu trừng mắt với Quan Khiết, sắn sắn tay áo, hung tợn muốn đánh cô.
Quan Khiết ngẩng cổ, gồng sức nổi gân xanh, trong miệng cười lạnh một tiếng, chân đạp lên ghế, sắc mặt xanh mét mà chỉ vào người đàn ông uy hϊếp: “Mày còn nháo loạn, tao khiến mày không còn chỗ dung thân ở Bắc Kinh này.”
“Đến từ đâu thì cút về đó ngay.”
Người đàn ông bị khí thế của Quan Khiết dọa sợ, cường ngạnh đè lại cơn tức giận, mấy tên đàn em phía sau thấy thế cũng dừng hành động.
Trước khi rời đi, Quan Khiết còn không quên mượn cái bút của người khác viết ra mấy thứ hắn ta đập vỡ, cũng cảnh cáo nếu trong vòng 3 ngày không đền bù tổn thất sẽ giao cho cảnh sát giải quyết.
Việc này sau đó bị Chúc Chính phát hiện, đầu tiên anh vô cùng ngạc nhiên, sau lại ôm bả vai Quan Khiết cười tới nỗi không dừng được.
Thứ nhất là cười cô mượn cáo oai hùm, thứ hai là cười cô can đảm, ai cũng dám đắc tội.
Chờ Chúc Chính cười đủ rồi mới hỏi cô, nếu người ta thật sự điên lên rồi đánh cô thì sao bây giờ?
Quan Khiết nghe xong, giật nhẹ khóe miệng, không mặn không nhạt trả lời: “Vậy thì do em xứng đáng.”
Chúc Chính lập tức ôm chặt cô dỗ dành: “Em yên tâm, có anh ở đây, ai cũng không có cơ hội đυ.ng vào người em.”
Cũng từ lần đó về sau, Trần Xuyên hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Quan Khiết, chủ động đổi giọng gọi cô là “chị Khiết”
Vì vậy mà Quan Khiết càng thêm đắc ý, mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt cậu ấy trêu chọc, hết lần này lần khác, bắt cậu gọi mình là chị Khiết.
Không khí trong xe buồn bã phát sợ, Quan Khiết xê dịch một chút, yên lặng hạ cửa sổ xe xuống, nhắm mắt dựa người hóng gió.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)Mới vừa hạ cửa kính xuống, gió lạnh thổi vào trong xe, nháy mắt cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng.
Hình như hơi lạnh.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Quan Khiết rũ mi mắt xuống, thấp giọng đặt câu hỏi: “Anh ấy ra tù khi nào?”
“Ngày 23 tháng 10.” Trần Xuyên tạm dừng hai giây, vẫn chọn nói thật.
Quan Khiết kinh ngạc nửa giây, hai tháng trước?
“Sao lại chạy tới Thượng Hải, Bắc Kinh không tốt sao?”
Trần Xuyên cứ như bị Quan Khiết chọc trúng tim đen, sắc mặt ngưng trọng vài giây: “Chị cảm thấy sau khi anh ấy ra tù, Bắc Kinh còn có vị trí thừa sao?”
Quan Khiết tức khắc á khẩu không trả lời được.
Mặc dù Trần Xuyên không có nói tỉ mỉ, nhưng chi tiết nhỏ trong lời nói của cậu ấy cũng khiến Quan Khiết suy ngẫm.
“Anh ấy đi vào đó không phải hai ngày, cũng không phải hai tháng, mà là hai năm, là suốt 670 ngày. Mấy năm nay chuyện có thể thay đổi đều đã khác hoàn toàn rồi.”
“Vị trí đó của anh Chính sớm đã không còn. Hiện giờ thứ đó so với những gì anh ấy có xa hơn nhiều.”
“Bắc Kinh hiện giờ, trừ bỏ mấy người rình rập anh ấy như hổ rình mồi, cảnh giác phòng bị, cái gì anh ấy cũng không có.”
“Hiện tại cơ thể anh ấy không tốt. Mấy người đó sao có thể dễ dàng buông tha ——”
Lời còn chưa nói xong, tiếng di dộng vang lên đánh gãy lời nói của Trần Xuyên.
Quan Khiết chỉ nhẹ liếc liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình cũng biết ai gọi tới.
Xe vừa vặn chạy đến Danh Giang Thất Tinh Thành gần bến Thượng Hải, Quan Khiết thấy thế, kịp thời kêu Trần Xuyên dừng xe.
Kít một tiếng, lốp xe ma sát mạnh với nhựa đường, vẽ ra một vệt dài.
Quan Khiết theo quán tính bổ nhào về phía trước, nếu không phải kịp thời bám vào cửa xe, suýt nữa đã cụng đầu vào xe.
Chờ xe ổn định, Quan Khiết gấp gáp không chờ nổi, cởi dây an toàn đẩy cửa xuống xe, ý đồ muốn rời khỏi hiện trường.
Chỉ là mới vừa đi được hai bước, đã bị Trần Xuyên đằng sau gọi lại.
Cậu ấy cầm di động, đứng một bên kêu: “Chị Khiết.”
Sau lưng Quan Khiết cứng đờ, phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại.
Hai giây sau, Quan Khiết xoay người, không nói lời nào nhìn về phía Trần Xuyên đang ngồi ở ghế lái.
Chỉ thấy Trần Xuyên khom lưng mở hộc để đồ, lấy ra một quả táo đỏ, duỗi cánh tay đưa cho Quan Khiết.
“Anh bảo đưa cho chị, Giáng Sinh vui vẻ.”
Quan Khiết hít một hơi thật sâu, tận lực giữ bình tĩnh, tiến lên nhận quả táo trong tay Trần Xuyên.
Giây phút cầm nó trên tay, Quan Khiết như thể đang giữ một thứ gì đó nặng đến cả trăm cân, đến nỗi thiếu chút nữa cô không giữ nổi.
Cho tới khi chiếc Audi màu đen biến mất khỏi tầm mắt, Quan Khiết mới thở hắt ra.
Cô bất chợt nghĩ đến hôm nay là Giáng Sinh, khó trách trên đường nhiều người như vậy, nhiều người mặc trang phục đỏ như vậy, nhiều người hóa trang thành ông già Noel như vậy.
—
Quan Khiết không phải lần đầu tiên đón Giáng Sinh.
Giáng Sinh năm 2016, Tây An có một tiết mục Rock and Roll. Chúc Chính nhất thời muốn đi xem, đặt hai cái vé máy bay đưa cô đi xem.
Lúc ấy đang học năm ba, lớp học lý luận âm nhạc vào ngày Giáng Sinh vẫn vô cùng đông, giáo sư là một người mê âm nhạc cổ điển, dạy học vô cùng nghiêm khắc, khá cổ hủ, không quen nhìn những sinh viên đam mê rock ‘n roll.
Quan Khiết khi đó vẫn luôn nghe rock ‘n roll, vô cùng yêu thích nhóm nhạc rock ‘n roll Tam Tam Nhạc, trong đó thích nhất là đội trưởng Kha Trân.
Biết buổi diễn đó có Kha Trân, Quan Khiết không đến lớp điểm danh, buổi chiều trực tiếp cùng Chúc Chính bay đến Tây An xem diễn xuất.
Buổi diễn 8 giờ tối bắt đầu, Chúc Chính không biết từ chỗ nào lấy được hai cái vé VIP, vào thẳng khu vực VIP nghe nhạc.
Quan Khiết lúc mới bắt đầu vô cùng bình tĩnh, cho tới khi Tam Tam Nhạc ra tới nơi, kích động hét lên vài tiếng.
Chúc Chính nhìn thấy bộ dạng kích động của cô, nhìn chằm chằm cô gái đang ca hát trên sân khấu, cười một chút, không công bằng đánh giá một câu: “Hát cũng chỉ có thế, không có gì dễ nghe.”
“Sớm biết đã không tới.”
Vì việc này, Quan Khiết còn náo loạn với Chúc Chính cả đêm.
Hôm đó tâm tình anh khá tốt, không thèm so đo với cô.
Cũng là sau này mới biết được, Kha Trân là em gái cùng cha khác mẹ của Chúc Chính, cũng là sự yêu hận tồn tại trong lòng Chúc Chính.
Buổi diễn kết thúc, hai người lại chạy qua một khu truyền thống lân cận ăn tết.
Khu này biển người tấp nập, dường như mọi người cả nước đều tụ tập ở đây vậy.
Quảng trường ở khu truyền thống vô cùng lớn, người dân tổ chức lửa trại vui vẻ, đồ ăn phong phú.
Không khí náo nhiệt, náo nhiệt đến mức Chúc Chính cũng bị cô gái địa phương kéo vào đám người khiêu vũ.
Đêm đó Quan Khiết ngồi ở chỗ lửa trại, một bên sưởi ấm cơ thể một bên xem Chúc Chính cùng cô gái đó khiêu vũ.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)Năm ấy chính phủ còn chưa cấm bắn pháo hoa, đêm tối 12 giờ, giữa không trung oanh tạc đủ loại màu sắc rực rỡ, cứ thế phóng lên một tiếng liền.
Hơn nửa bầu trời đều bị nhiễm sắc màu, giống như một bức tranh sơn dầu loang lổ.
Lúc pháo hoa hiện lên nhiều nhất, Quan Khiết cũng bị Chúc Chính kéo đi, hòa nhập với không khí vui tươi này.
Một đêm đó, tại nơi tiếng vang không thể ngừng lại, bọn họ ôm hôn nhau, đưa mắt ngắm nhìn nhau, trở thành cặp đôi chói sáng nhất trong hàng ngàn cặp tình nhân, rực rỡ và thật tuyệt đẹp.