Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trường Đăng

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Smuk



“Glass Animals hả?”

Trên đường về, Quan Khiết vừa lên xe liền bật Bluetooth mở nhạc, nghiêng đầu quay qua hỏi Chúc Chính.

“Gì vậy?”

Thấy anh không nghe rõ, cô cầm lấy điện thoại, nghiêng người hất cằm với Chúc Chính rồi đơn giản giới thiệu: “Một trong những nhóm Rock’n roll tự do có phong cách độc đáo ở Anh Quốc mà em thích.”

Chúc Chính tất nhiên chưa từng tìm hiểu, tạm dừng nửa giây, anh mở miệng: “Tùy em.”

Lúc này cô mới tìm nhạc để mở

《The Other Side Of Paradise》

Khúc nhạc dạo đầu bình bình, bắt đầu về phần sau lại đem theo cảm giác khẩn trương, có chút đè nén. Trong xe chìm đắm bởi giọng hát trầm ổn đầy cuốn hút.

Sau khi nghe xong vài câu, anh từ tốn đánh giá: “Cũng không tệ lắm.”

Nghĩ một chút anh lại hỏi: “Bài hát này nói về điều gì?”

Quan Khiết lục lại trí nhớ, liếc nhìn anh rồi nhún vai một cái, cười nói: “Một câu chuyện bi kịch. Bị người yêu phản bội, cô gái đã gϊếŧ chết tiểu thư nhà giàu sau đó bản thân cũng nhắm mắt xuôi tay.”

Ca khúc cũng vừa hay đến đoạn

Bye bye baby blue

Tạm biệt người đàn ông đã gây ra những u sầu

I wish you could see the wicked truth

Em ước anh có thể thấy được một mặt xấu xa của thế giới này

Caught up in a rush it’s killing you

Cuốn vào nước lũ sẽ dần dần gϊếŧ chết anh kia

(Tham khảo bản dịch lời của @crushusuk1678)

Chúc Chính nhìn gương mặt tươi rói như hoa của Quan Khiết, bỗng nhiên cảm thấy có phần không chân thực, chỉ là bề nổi chứ chẳng hiểu rõ sâu bên trong.

Thật giống với bài hát này, càng nghe càng cảm nhận được sự tɧác ɭoạи đến chết lặng.

Trong nháy mắt, anh cảm nhận được – anh không giữ được cô hoặc là anh không hiểu rõ cô gái của mình.



Trở lại Thượng Hải đã quá nửa đêm.

Lặn lội đường xa, đoạn đường còn lại Quan Khiết chỉ nằm ở ghế sau không mở nổi mắt.

Tới tận khi cửa sau được mở ra, gió lạnh gào thét chạy thẳng vào trong khoang xe cô mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Xoa xoa phần đuôi mắt, cô mê man kéo mí mắt nặng trĩu lên, liếc nhìn Chúc Chính đang đứng ngoài cửa xe một cái.

Anh đứng cùng cơn gió buốt giá, áo khoác chắn gió cũng chẳng chịu kéo lên đàng hoàng, vạt áo vì thế mà bay bay, lộ ra áo len cao cổ sẫm màu bên trong.

Nửa người phía dưới bất động một cách kì lạ, giống hệt như Định Hải Thần Châm(*), có rung lắc cũng chẳng mảy may.

(*)Định Hải Thần Châm /定海神针/ là một trong tám danh lam thắng cảnh ở Thiên Chi, cây đa duy nhất tươi tốt, xum xuê có chu vi vài km ở bờ hồ, đồng thời nó cũng là cây đa có độ cao lớn nhất. (nguồn Baidu.com)

“Tới rồi?” Quan Khiết mơ mơ màng màng nhìn cảnh vật ngoài cửa xe.

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

Chúc Chính xem giờ, nhắc nhở: “Ừ. Em đi lên nhanh một chút còn ngủ thêm được tí nữa, trời cũng không còn sớm nữa.”

Quan Khiết kéo dài giọng vâng một tiếng, giơ tay xoa khóe miệng, bàn tay chống xuống đệm ngồi dậy. Nhặt áo khoác cùng với khăn quàng rơi bên dưới, cô một bên đeo găng tay, một bên cúi đầu nhìn ra ngoài xe.

Chúc Chính cố ý xoay nghiêng người đợi cô ra ngoài.

Quan Khiết mặc xong áo khoác, tùy tiện cầm khăn quàng hai vòng, đứng xuống đối diện với anh, điệu bộ quan tâm nhắn gửi: “Anh lái xe về chú ý an toàn nhé.”

Chúc Chính giơ tay lên, ý bảo cô đi trước đi.

Đứng cũng hơi phí thì giờ, Quan Khiết không miễn cưỡng nữa, xoay người đi về phía chung cư.

Nửa đêm nửa hôm, chẳng có ai trong phòng bảo vệ, đèn đường trong khu cũng có mấy cái đã hỏng, không thể sáng nổi, cô còn cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm có.

Chúc Chính vẫn đỗ xe ở chỗ cũ để nhìn, chờ tới khi bóng dáng Quan Khiết khuất lấp mới lấy điện thoại ra gọi cho Trần Xuyên, bảo cậu ấy lái xe qua đây đưa anh tới phòng khám của Từ Văn Viễn kiểm tra chân.

Hai rưỡi sáng, Từ Văn Viễn vừa giúp Chúc Chính xử lý vết thương vào gào ầm cả lên, um tỏi hết một căn phòng: “Nếu cậu thấy cậu không cần cái mạng này nữa thì cứ nói với tôi một câu, tôi lại chẳng cần tốn hơi đi chữa trị cho cậu.”

“Thà chết còn hơn ấy, tôi chưa thấy bệnh nhân nào khó bảo như cậu.”

“Nếu không phải nợ ân tình với cậu, cái kiểu người bệnh chó má này tôi đây cóc thèm tiếp đón.”

Từ Văn Viễn có vẻ ngoài thư sinh, đeo một cái kịch màu bạc, ai nhìn vào cũng sẽ thấy bác sĩ này vừa dịu dàng lại lịch sự.

Ai dè gặp được Chúc Chính, tính khí tốt đẹp của Từ Văn Viễn đều bị quỷ ăn sạch.

Lần này Chúc Chính tự giày vò mình, miệng vết thương đã nhiễm trùng, trên cẳng chân đã có một miếng thịt bị thối, Từ Văn Viễn phải cầm dao xẻo miếng thịt đi mới rắc thuốc được.

Lúc cắt đoạn thịt hỏng đó, Chúc Chính gấp gáp cắn chặt khăn lông, đau đến mức mồ hôi lạnh trên chán tuôn ra không ngừng.

Trần Xuyên đứng bênh cạnh quan sát cũng sợ tới mức nhắm tịt mắt lại.

Máu thịt trên cẳng chân lẫn lộn, dao phẫu thuật đâu đâu cũng là máu.

Từ Văn Viễn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, ngẩng đầu liếc liếc Chúc Chính, thấy anh vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng, Từ Văn Viễn cố tình mạnh tay một chút, khiến cho tên đần độn kia khắc sâu vào đầu.

Xử lý xong, Từ Văn Viễn đặt dao phẫu thuật xuống, cầm lấy tăm bông thấm nước khử trùng, xoa miệng vết thương trên chân Chúc Chính, cả người rét căm căm đầy ghét bỏ hỏi: “Cậu đi chỗ nào tự hại thân đây?”

Chúc Chính quay đầu nhìn về phía Trần Xuyên đang đứng bên cạnh, lảng tránh sang chuyện khác: “Đưa bật lửa cho tôi, tôi hút điếu thuốc.”

Trần Xuyên vừa mới móc bật lửa ra, còn chưa kịp đưa đến tay Chúc Chính, Từ Văn Viễn ở một bên bất thình lình nhắc nhở: “Chỗ này của tôi cấm rượu với thuốc lá. Muốn hút thì ra cửa rẽ phải, đừng làm trái biển cảnh cáo của tôi.”

Sau khi nghe xong, Trần Xuyên yên lặng thu tay về.

Chúc Chính há miệng thở dốc, cũng không nói muốn hút thuốc nữa.

Từ Văn Viễn còn chưa hết giận, lại nói thêm một tràng dài: “Tôi thấy có ngày cậu chết ở đâu cũng xứng đáng. Giống cái tính xấu của cậu, cộng thêm trí nhớ chẳng được lâu, tất cả đều chả nhẹ.”

“Vết thương như thế này mà cậu chỉ xử lý qua loa có lệ, căn bẳn là chưa từng nghĩ tới việc nghiêm túc trị bệnh, lại còn không nghe lời khuyên của bác sĩ, không chịu dưỡng thương cho đàng hoàng. Tôi nghĩ cậu cứ dứt khoát ngồi xe lăn luôn đi, như vậy mọi người ai nấy đều nhẹ nợ.”

Nói đến đây, Từ Văn Viễn nhìn chằm chằm Chúc Chính vài giây, phía trước giúp anh băng bó, phía sau phun lời bình phẩm: “Chẳng qua cũng chỉ là bác sĩ hạng ba, khâu cho cậu sao mà khó coi chết đi được.”

“Muốn tôi khâu lại, nếu mà thành như thế này tiếp, tôi sợ ban đêm tôi lại bị chính mình dọa tỉnh.”

Gia đình Từ Văn Viễn ba đời làm y, anh ấy cũng xuất thân từ ngôi trường danh tiếng bậc nhất, sau lại đi du học ngành y ở đại học nhất nhì, về nước làm vài năm trong bệnh viện mấy đời nhà mình, làm bác sĩ chủ trị tám chín năm, thấy nhàm chán vô vị mới tự thân mở một phòng khám tư nhân.

Lời anh ấy nói, thật sự có đủ tư cách.

Xử lý xong miệng vết thương đã 4-5 giờ, Từ Văn Viễn kê cho anh vài liều thuốc hạ sốt, lại dặn dò anh phải tích cực phối hợp, đừng ăn bậy uống loạn.

Chúc Chính hiếm có mới không cãi lại, nhận thuốc rồi cảm ơn Từ Văn Viễn.

Từ Văn Viễn chắp tay sau lưng, thừa dịp Trần Xuyên đi lấy xe, nhử mồi nói chuyện phiếm với Chúc Chính.

“Trợ lý nhỏ kia của cậu không biết tình cảnh của cậu à?”

Chúc Chính liếc anh ấy một cái, nhắc nhở: “Trần Xuyên.”

“Ai?”

“Cậu ấy tên là Trần Xuyên.”

Từ Văn Viễn không thèm để ý, xua tay: “Tôi quản cậu ta tên là gì chắc, tôi cũng chẳng tương thân tương ái với cậu ta. Tôi chỉ quan tâm cậu.”

Thấy ánh mắt Chúc Chính khác thường, Từ Văn Viễn bổ sung: “……Thân thể.”

(*) Trong tiếng Trung thì đại từ như 你 /Ni/ hay 我 /wo/ sẽ đứng trước danh từ phía sau thể hiện sự sở hữu. Câu anh Viễn nói thì sẽ là thế này: “你。。。 身体” (thân thể của cậu) trong khẩu ngữ vẫn chấp nhận được, còn văn viết thì thêm “的” ở giữa. Ôi hơi lằng nhằng không biết các bác có hiểu không ạ.

Nói xong, Từ Văn Viễn ho khan một tiếng, có ý tốt nói: “Cậu… nếu không nhanh xử lý cái sức khỏe đυ.ng gió là bay này, tôi sợ tương lai cậu… hoạt động gân cốt cùng với bạn gái sẽ có chút khó khăn.”

“Tôi còn thấy hơi kỳ quái, với cái đức hạnh này của cậu, sao lại có một tiên nữ rớt xuống đồng ý làm …”

Chúc Chính liếc anh ấy, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo.

Từ Văn Viễn cũng ý thức được mình chọc tới chỗ đau của Chúc Chính, vội vàng ngậm miệng.

Vừa đúng lúc Trần Xuyên chạy xe tới cửa phòng khám, Chúc Chính không thèm quan tâm Từ Văn Viễn, tay xách túi thuốc, nhấc chân ra ngoài.

Từ Văn Viễn sờ sờ chóp mũi, cuối cùng với theo vài câu: “Nghe tôi chuẩn không cần chỉnh đâu. Không tin cậu thử hỏi cô gái đó có muốn một người bạn trai không thể…”

“Cút.”



Quan Khiết mở cửa đi vào, đèn phòng khách vẫn đang sáng.

Chu Chân ngồi ở trên sô pha xem phát sóng trực tiếp, không đeo tai nghe, tiếng nói trong điện thoại phát ra, mang theo chút ồn ào.

Mặc dù Quan Khiết chưa từng chơi game, cũng có thể nghe ra là đang thi đấu.

Chắc là Dương Cạnh Văn đang đánh rồi, bằng không Chu Chân nào có hứng thú xem mấy cái trò chơi linh tinh gì đó.

Nghe được động tĩnh, Chu Chân thăm dò nhìn về phía cửa, thấy Quan Khiết trở về, cô nàng cọ chân một chút rồi đứng lên, mặc kệ chân đang tê mà chạy tới ôm tay Quan Khiết, sấn sổ trên người cô truy hỏi: “Đi cùng với ai??”

Quan Khiết dừng một chút, ba phải vớ nhăng vớ cuội tùy tiện đáp: “Một người bạn.”

Chu Chân rõ ràng không tin, “Một người bạn? Chậc chậc chậc, tôi ở cùng cậu cũng gần hai năm rồi, nhưng chưa từng thấy cậu có người bạn nào hay gặp mặt.”

“……”

“Cái vị dưới lầu kia…”

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

Không chờ cô nàng nói xong, Quan Khiết kịp thời đình chiến: “Tôi hơi mệt, đi ngủ trước nhé? Cậu cũng đi ngủ sớm một tí đi.”

Chu Chân than ngắn thở dài, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng.

Quan Khiết thấy cô ấy hơi đáng thương, duỗi tay xoa đầu Chu Chân, cố ý nói sang chuyện khác: “Thứ tư tuần tới cậu muốn PK với Lâm Trinh Trinh?”

Chu Chân lập tức hận đời, nghiến răng nghiến lợi nói: “Miễn bàn tới cô ta, đen đủi.”

Quan Khiết: “…”

Yêu hận đúng là ở ngay trong tầm mắt.



6 giờ rưỡi sáng hôm sau, Quan Khiết nhận được tin mới từ người đại diện Vạn Lam, nói cô buổi chiều hãy tới công ty một chuyến để bàn về việc quảng cáo và bài hát mới.

Quan Khiết xoay người đáp một câu đã biết, sau đó lại tiếp tục vùi đầu ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài một mạch tới 9 giờ, mãi khi tiếng chuông báo thức vang lên Quan Khiết mới xốc chăn rời giường.

Công việc hôm nay của Chu Chân cần bối cảnh ngoài trời, vì thế mà sáng sớm cô ấy đã tay xách nách mang chạy đi dạo phố.

Trước khi đi Quan Khiết gửi cho cô ấy một tin nhắn, dặn cô ấy buổi trưa ăn cơm một mình, còn mình thì ăn cơm bên ngoài.

Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Chân liền đáp lại một câu

【 cậu lại vứt bỏ tôi. 】

Giọng điệu u uất đến tội nghiệp.

Quan Khiết cười cười, tắt điện thoại đi rồi bắt taxi đi tới công ty.

Đến công ty đã trưa, trong văn phòng không một bóng người, hầu hết mọi người đều đã đi ăn cơm.

Quan Khiết vòng qua khu sinh hoạt chung, đi thẳng về phía phòng của người đại diện Vạn Lam.

Lúc cô gõ cửa đi vào, chị ấy còn đang ngồi ở bàn làm việc gọi điện cho đối tác.

Thấy cô tới, Vạn Lam vẫy vẫy tay bảo cô lại gần, rồi xoay tài liệu đã được mở sẵn trên máy tính qua cho cô xem.

Quan Khiết lấy tập tài liệu giấy đang để bên cạnh, tùy ý lật giở vài tờ. Trong đó hầu hết đều là lời mời hợp tác từ các nhãn hiệu lớn, phải có đến mấy nhãn hiệu xa xỉ đến mức cô cảm thấy giá trị bản thân mình không với được tới.

Trang giấy cuối cùng là kế hoạch cho bài ca mới của cô. Quan Khiết xem qua một lượt, đột nhiên lại nhớ về lời nói của Chu Chân.

Chuyện này quả thực có chút thiên vị cô.



“Chưa ăn cơm đúng không?” Vạn Lam nghe điện thoại xong, nhìn trên nhìn dưới đánh giá Quan Khiết một lượt, hỏi cô.

Quan Khiết biết chị ấy có việc muốn nói, phối hợp nói: “Vâng, chưa ăn.”

Chị ấy cầm lấy túi, vừa đi vừa nói chuyện: “Vậy được, đi ăn cơm trước đã. Chị đã đặt một phòng ở nhà hàng bên cạnh, vừa ăn vừa nói.”

Mười lăm phút sau, Vạn Lam gọi đồ xong, chắp tay trước ngực để ở bàn ăn, lớn tiếng doạ người hỏi: “Mấy cái quảng cáo này có đồng ý nhận không?”

“Chị xem rồi, đều rất tốt. Kể cả sản phẩm hay nhãn hiệu đều vô cùng hoàn hảo, em muốn nhận thì fans cũng không thể nào nói em kiếm đồng tiền dơ bẩn.”

Quan Khiết lấy tài liệu nhìn một lần nữa, xem xong, cô chỉ vào hai cái trong đó, nói: “Hai cái này đã, mấy thứ khác thì bỏ đi.”

Vạn Lam nhìn về những thứ theo hướng Quan Khiết chỉ, nhíu mày: “Chỗ này có điều gì khiến em không hài lòng? Có thể cùng họ bàn bạc. Hiện giờ tỉ lệ thu hút fans của em rất cao, về phương diện báo giá cũng có thể thương lượng đến cùng.”

Quan Khiết lắc đầu, khép tài liệu lại, ngữ điệu bình thản nói: “Nhận quảng cáo cũng không phải mục đích ban đầu của em.”

“Hai cái này khá giống với phong cách âm nhạc của em, em có thể nhận, mặt khác phiền chị giúp em từ chối.”

Vạn Lam thấy ý cô đã quyết, không khuyên bảo gì thêm.

Đồ ăn còn chưa đem lên, chị lại chuyển đề tài sang việc Quan Khiết muốn phát hành bài hát mới.

“Bài hát kia của em chị đã nghe rồi, nhạc điệu khá ổn, chỉ là ngôn từ có vài chỗ hơi quá kích, em muốn sử lại một chút không?”

Tháng trước Quan Khiết đã đi thu âm xong hết, phổ nhạc hay soạn lời đều do một mình cô làm, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa phát hành.

“Không thay đổi, để nguyên bản đi.” Quan Khiết trầm tư một lát, cự tuyệt.

“Vậy được, chị sẽ chuẩn bị một chút, đến lúc đó tuyên truyền cho em. Em cũng có thể đăng một đoạn ngắn trên tài khoản của mình cho mọi người nghe thử, để khảo sát trước hiệu quả như thế nào.”

Quan Khiết vốn định nói bài hát này không phải viết theo hơi hướng đại chúng, sau lại ngẫm nghĩ, không nói mấy điều này với Vạn Lam, liền gật đầu đồng ý.

“Đúng rồi, có một tiết mục âm nhạc đang muốn mời ca sĩ, đối phương đã gửi lời rồi, em có muốn đi thử một chút không?”

Vạn Lam nói đến đây, lời nói đầy thấm thía khuyên cô: “Chị cảm thấy em có thể đi thử xem, không cần lấy thứ hạng, cũng gia tăng mức độ nổi tiếng.”

(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)

Quan Khiết nheo mắt, nhíu mày, lảng tránh: “Trước mắt em vẫn chưa có ý định này. Chờ em suy xét kỹ lại.”

“Ừ, em cứ nghĩ lại. Nghĩ kỹ rồi nói với chị, chị sẽ chuyển tin lại.”

“Vâng.”



Ăn xong, Quan Khiết lại trở về công ty kí hợp đồng với Vạn Lam.

Vạn Lam đi ở phía trước cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi hỏi cô: “Em có quen người nào họ Triệu không?”

Mặt Quan Khiết tràn đầy hoang mang, “Cái gì?”

Vạn Lam tinh tế quan sát kỹ Quan Khiết, thấy cô không biết rõ tình huống, đơn giản tổng kết: “Quảng cáo này kia tất cả đều do Triệu tiên sinh tìm đến cho em. Còn show âm nhạc cũng do anh ta đi trao đổi, chỗ chị đây chỉ là bắc cầu bắc rạp thôi. Hai hôm trước chị cũng hỏi lão Trương, ông ấy cũng chưa nói gì cả.”

“Chị tưởng anh ta có quan hệ móc nối gì với em. Vì cơ bản thì chuyện trong hai ngày hôm đó cũng không gọi là nhỏ được. Kết quả mới có mấy tiếng mà dư luận đổi hướng, còn thuận tiện bành trướng một ít nhiệt, dấu tích này có hơi lớn rồi.”

Quan Khiết nghe xong, trên mặt hiện lên vài tia chần chờ, không xác định được là ai, hỏi: “Người này tên là gì?”

“Triệu Tứ.”

Quan Khiết siết chặt lòng bàn tay, tiếp tục: “Chữ Tứ nào?”

“Tứ trong tứ ý(*).”

(*) 肆 /sì/ trong 肆意 /sìyì/ có Hán Việt là tứ ý, nghĩa Tiếng Việt tức tùy ý.

Quan Khiết bỗng nhiên buông lỏng lòng bàn tay, mặt không gợn sóng lắc đầu: “Không quen biết.”

Vạn Lam không bàn luận nữa, “Thôi được rồi, em về trước đi. Chị đi họp đã.”

Ra khỏi công ty, bên ngoài có một cơn mưa nhỏ, Quan Khiết không mang ô, đứng ở trong mưa vài phút mới vẫy tay bắt xe.

Xe taxi chậm rãi dừng lại, cô kéo cửa xe ra rồi ngồi ở hàng sau.

Phanh một tiếng, cửa xe đóng lại, Quan Khiết ngồi cạnh cửa sổ, cầm lấy di động gọi vào một số nọ. Điện thoại còn chưa chuyển đi cô đã ấn tắt.

Gió ngoài cửa lúc này đã nổi lên, giọt mưa hắt vào cửa sổ xe tạo ra tiếng vang bùm bụp.

Trong xe, tài xế bật mấy bài hát day dứt, nghe rất thôi miên.

Quan Khiết cẩn thận nghe vài câu, nhưng cũng nghe ra nội dung lời bài hát.

“Chúng tôi từng ở giữa đám bạn, để những yêu thương mờ mịt trở thành điều vui vẻ nhất.”(*)

(*) Bài hát “Chân tướng là thật” của A Minh hoặc mọi người tra trên youtube là “Sự thật là thật” cũng ra nha. A Minh có 2 bài khá giống nhau “Chân tướng là thật” và “Chân tướng là giả” mang theo 2 nét u buồn và day dứt khác nhau.



8 giờ tối, Quan Khiết đăng một đoạn Demo ngắn ở Douyin và Weibo.

Tên bài hát 《 Cứu anh khỏi số phận trở thành tên ác quỷ 》.

Lời bài hát:

– tôi không vội, cũng không thấy muộn

– vậy nên nhặt tia lửa vào buổi hoàng hôn

– cầu lấy sự bình an

– không biết phải làm sao để cứu một ấn tín đã mất hiệu lực

– tiến thoái cũng lưỡng nan

– tôi hỏi tiên nhân có còn đường đi hay không, tiên nhân cười tôi lòng tham quá lớn

– du͙© vọиɠ vốn đã lấp đầy khe rãnh

– chẳng nơi nào là đường về nhà

– chỉ cầu thần phật cứu anh, cứu anh khỏi số phận trở thành một ác quỷ

– chỉ cầu thần phật cứu anh, cứu anh khỏi số phận trở thành một ác quỷ

– từ đây thế giới cùng quỹ

– anh và tôi đấu tranh trực diện, người thắng làm vua

– ……

Phong cách vẫn xuất sắc như cũ, xứng với giọng hát độc đáo của cô, để cảm xúc của bài ca này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Demo vừa tung ra chưa tới hai tiếng, điểm số nhiệt độ vượt hơn 10 vạn, ai ai cũng muốn nghe bản hoàn chỉnh.

Còn có người bình luận suy đoán bài hát này viết cho ai.

Đa số mọi người đều đoán là Lâm Chiêu, số ít khác thì phản bác, nói rằng ca từ này rõ ràng không nói về tình yêu.

Quan Khiết rời khỏi giao diện, sau khi nằm ở trên giường, trong đầu chỉ âm vang mỗi một câu-

“Chỉ cầu thần phật cứu anh, cứu anh khỏi số phận trở thành một ác quỷ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »