Chương 43
Anh dựa vào đâu mà nói như thế?”
Tưởng Tiệp khẽ nhướng mày, ánh đèn đường tù mù chênh chếch chiếu xuống con ngõ hẹp, hắt một dải nhạt nhòa lên vầng trán sáng sủa của cậu. Lâm Nguyên bỗng cảm thấy tim mình đập hẫng một nhịp, Tưởng Tiệp đứng đó giữa bóng đêm với thái độ dửng dưng, đôi mắt mang theo vẻ lạnh nhạt xen lẫn khinh bỉ kia đối với Lâm Nguyên thật sự quá lạ lẫm. Hắn biết từ nhỏ Tưởng Tiệp đã bị mẹ dạy dỗ rất khắt khe, cho nên dần dần tạo cho cậu tính cách khép kín, ở trước mặt người khác dù vui đến mấy cậu cũng ít khi cười to, nếu có buồn cũng chẳng bao giờ khóc. Tưởng Tiệp luôn cư xử lễ phép đúng mực, ôn hòa từ tốn với tất cả mọi người. Ngay cả mẹ Lâm Nguyên cũng thường khen ngợi, cậu bé con nhà ông bà Tưởng quả là có giáo dục, ai gặp cũng quý mến. Nhưng cặp mắt ổn trọng mang theo vẻ sắc bén kia, thật sự là Tưởng Tiệp mà hắn đã biết từ khi còn bé và tận mắt chứng kiến cậu lớn lên từng ngày ư? Lâm Nguyên nhìn đi chỗ khác, châm một điếu thuốc, tựa lưng vào bức tường phía sau, hít từng hơi thuốc sâu, chẳng mấy chốc nửa điếu thuốc đã cháy thành bụi.
“Đừng hỏi anh vì sao, em hãy rời khỏi Chu Chính đi.”
“Cuộc trò chuyện hoàn toàn không có tính chất xây dựng này, nên kết thúc ở đây được rồi!”
Tưởng Tiệp vừa lùi lại vừa nói với Lâm Nguyên:
“Chị em đang đợi anh ở trên nhà! Anh cũng nên nghĩ cho bé gái sắp chào đời của anh, đừng có hút thuốc trước mặt chị ấy.”
“Em đứng lại!” Lâm Nguyên xông ra chắn ở trước mặt Tưởng Tiệp, “Em cứ khăng khăng theo Chu Chính như vậy, nhưng em hiểu hắn ta được bao nhiêu?”
Tưởng Tiệp dừng bước, đề phòng lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách với Lâm Nguyên.
“Những chuyện cần biết, em đều đã biết cả rồi.”
“Vậy hắn ta làm ăn phi pháp em cũng biết? Hắn cấu kết với lực lượng vũ trang Nam Mỹ, buôn lậu vũ khí cho tổ chức khủng bố Trung Đông, những việc này em cũng biết ư?”
Tưởng Tiệp thoáng trừng mắt nhìn Lâm Nguyên một cái, rồi lập tức bình tĩnh trả lời:
“Việc buôn bán vũ khí Chu Chính đứng tên đã được Chính phủ trao quyền kinh doanh hợp pháp. Công ty của anh ấy có quyền xuất khẩu, hơn nữa chỉ xuất khẩu vũ khí với số lượng cho phép tới những quốc gia đã được chính phủ Mỹ phê duyệt, mỗi lô hàng vận chuyển đều có giấy tờ đầy đủ, căn cứ rõ ràng. Tài chính đầu tư cá nhân của Chu Chính được quản lý bởi một hệ thống chuyên nghiệp, thuế vụ giao cho công ty kế toán chuyên biệt xử lý, những vấn đề liên quan tới tố tụng luật pháp, anh ấy thuê hẳn một đoàn luật sư riêng, nếu anh có đầy đủ chứng cứ xác thực, anh có thể giao cho phía tư pháp giải quyết, đừng vu khống sau lưng, tung những tin đồn sai sự thật thế này, những lời nói vô căn cứ có thể sẽ khiến bản thân mình gặp phải rắc rối đấy, cảnh sát trưởng Lâm.”
Nói xong, Tưởng Tiệp nghiêng mình, đang lúc Lâm Nguyên không rõ cậu định làm gì, Tưởng Tiệp bỗng vươn tay về phía túi áo của hắn. Lâm Nguyên theo phản xạ vung tay ra ngăn cản, không ngờ Tưởng Tiệp đã lường trước được điều này, bèn dùng một tay hất cánh tay của Lâm Nguyên ra, tay còn lại ấn nhẹ vào túi áo ở trước ngực hắn, một tiếng “Click” đột ngột vang lên.
“Còn nữa, về sau khi dùng máy ghi âm, đừng nên dùng loại cao cấp nhưng dễ bị phát hiện này.”
Lâm Nguyên khó xử cau mày, đúng là trong túi áo khoác trong của hắn có một con chíp nhỏ dùng để ghi âm, mỗi khi không thu được tín hiệu nó sẽ tự động nhấp nháy báo. Hẳn là ban nãy khi vọt tới ngăn Tưởng Tiệp lại, áo khoác của hắn bị mở phanh ra, Lâm Nguyên biết Tưởng Tiệp luôn nhạy cảm với ánh sáng, mặc dù ánh đèn phát ra từ con chíp rất yếu, chỉ chớp nháy vài cái rất nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của cậu.
Tưởng Tiệp thất vọng cúi đầu, điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn, đến khi cảm nhận được tâm trạng mình đã bình tĩnh hơn mới lên tiếng:
“Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa được không? Coi như việc ngày hôm nay chưa từng xảy ra, chị em vẫn đang chờ anh ở trên nhà, em phải đi mua lá bạc hà cho ba, ba bảo muốn làm bánh bạc hà cho chúng ta.”
Lâm Nguyên đút một tay vào trong túi áo, tay còn lại chống vào vách tường, đầu gục lên cánh tay, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quay mặt đi, rồi lại quay về nhìn thẳng vào mắt Tưởng Tiệp:
“Tiểu Tiệp, anh chỉ vì…muốn tốt cho em thôi…”
“Đủ rồi!” Tưởng Tiệp cảm thấy cơn giận dữ mình cố kìm xuống trong lòng lại nhen nhóm trỗi lên, “Anh thật sự ép em phải lật bài ngửa với anh mới chịu sao?”
Cậu hoàn toàn không cho Lâm Nguyên thời gian phản ứng đã nói tiếp:
“Lúc vừa mới chân ướt chân ráo bước vào ngành cảnh sát, anh đã từng đến tìm Chu Chính, hi vọng đôi bên có thể hợp tác vui vẻ mang lại lợi ích cho nhau, nhưng Chu Chính chướng mắt thói ngạo mạn của anh, lựa chọn Thang Lực. Bao năm qua, tuy anh không ngừng thăng quan tiến chức, nhưng quyền hành vẫn không thể nào bì kịp Thang Lực, hắn luôn đứng cao hơn anh hai cấp. Cuối cùng, anh tìm phe phái khác để dựa dẫm, hỗ trợ bọn chúng xử gọn Chu Chính và thế lực hậu thuẫn Chu Chính. Anh bảo rằng anh muốn quang minh chính đại bảo vệ cái tốt, diệt trừ cái xấu, nhưng thực chất là vì anh không trục được tí lợi ích nào từ Chu Chính nên mới tìm cách ăn miếng trả miếng thôi.”
Tưởng Tiệp nói một thôi một hồi, tuy trong lòng vẫn đang nhói lên, nhưng tâm trạng của cậu đã bình tĩnh lại. Cậu nhìn bộ mặt bẽ bàng của Lâm Nguyên, hạ giọng xuống từ từ nói tiếp:
“Những điều em biết, không chỉ có như vậy, anh còn muốn kích động em nói ra hết mọi chuyện nữa không?”
“Em,” Giọng của Lâm Nguyên thoáng run rẩy, nhưng trong lòng hắn vẫn níu lấy một tia hi vọng, “Tiểu Tiệp, em…hiểu lầm rồi.”
“Anh thật sự khiến cho người khác phải thất vọng đấy! Anh…” Tưởng Tiệp nhét hai tay vào túi áo, “Lẽ nào anh vẫn chưa hiểu rõ, em đã không còn là tên nhóc mười lăm tuổi khờ khạo ngày nào để mặc anh thích hôn thì hôn nữa rồi. Giờ em đã biết thế nào là đen trắng đúng sai, thế nào là yêu hận phải trái, em biết em nên làm cái gì, không nên làm cái gì, em tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, cả đời này sẽ không hối hận.”
Đôi vai của Lâm Nguyên bất lực chùng xuống, cả người uể oải tựa vào bức tường, trong giọng nói là sự thất vọng pha lẫn băn khoăn không thể nào lý giải:
“Nhưng vì sao…em lại muốn chọn hắn?”
“Không phải chính anh đã đẩy em tới bên cạnh Chu Chính sao?” Tưởng Tiệp đối diện với cái nhìn sững sờ của Lâm Nguyên, “Em nói rồi, cái gì em cũng biết hết. Sở dĩ em không nói ra là vì em vẫn coi anh như người một nhà. Anh là người mà chị gái em hết lòng yêu thương, là cha hai đứa con của chị ấy, là cậu con rể cha mẹ em thật lòng quý mến. Em sẽ vĩnh viễn giữ kín chuyện kia như một bí mật, không nói với bất kì ai, em sẽ tôn trọng anh, thậm chí sẽ cùng diễn kịch với anh để giữ cho gia đình mình được hòa thuận yên ấm. Chỉ cần anh, đừng bao giờ xem em như thằng ngốc mà đùa giỡn nữa, có được không?”
Lâm Nguyên cụp mắt xuống, lớp lớp phòng thủ trong lòng hắn, như gỗ mục nát tươm rụng rơi lả tả. Quả nhiên trên đời này không có bức tường nào là gió không lọt qua được, Tưởng Tiệp đoán ra được tất cả mọi thứ, việc này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lâm Nguyên trầm mặc, rốt cuộc quyết định gật đầu.
“Thật ra, anh còn điều gì chưa vừa ý nữa? Chị của em yêu anh nhiều như vậy, sinh cho anh một bé trai hoạt bát đáng yêu, rồi sắp tới cả hai sẽ đón thêm một bé gái chào đời. Ba mươi tuổi anh đã ngồi lên được chức vị cao, sự nghiệp thì thuận lợi. Anh vẫn còn trẻ, vị trí Thang Lực đang nắm giữ sớm muộn gì chẳng thuộc về anh? Anh muốn điều tra Chu Chính, anh cứ việc, anh muốn hận em, cứ làm như anh muốn. Mọi người đều biết anh rất yêu Tưởng Mẫn, chị ấy là người rất nhạy cảm, nếu như anh không yêu Tưởng Mẫn thật lòng thì cũng đừng hòng gạt được chị ấy. Thế nhưng, nhìn thấy dáng vẻ ngày ngày hạnh phúc của chị em, em tin rằng anh thật lòng yêu thương chị ấy và những đứa con của hai người. Anh đặt tay lên tim mình mà tự vấn đi, rốt cuộc anh muốn thứ gì đây? Lâm Nguyên, những khao khát tuổi trẻ kia chỉ là một giấc mộng mà thôi, những gì anh mong muốn anh đều đã đạt được rồi. Làm người không thể tham lam quá, phải tích lấy phúc đức nữa anh hiểu chứ!”
Những lời nói của Tưởng Tiệp vẫn còn luẩn quẩn không ngừng ở bên tai, dù cậu đã dứt khoát cất bước rời đi tự lúc nào. Lâm Nguyên nhìn theo bóng hình cao ráo của Tưởng Tiệp, nó tiến tới điểm cuối cùng của ánh đèn, rồi từ từ hòa lẫn vào trong bóng đêm, không còn thấy dấu vết gì nữa.
“Em tên là gì? Mấy tuổi rồi?”
“Em là Tưởng Tiệp, năm tuổi.”
“Anh là Lâm Nguyên, sau này anh sẽ bảo vệ em, từ giờ sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa!”
Tưởng Tiệp đã không còn là cậu bé trốn sâu trong ngõ nhỏ, rúc mặt vào đầu gối trộm khóc thầm ngày nào nữa rồi. Tưởng Tiệp giờ đã trưởng thành thực sự. Thế nhưng, thứ gì đã khiến cậu trưởng thành như vậy? Rốt cuộc thứ gì đã khiến hai bọn họ, từng bước từng bước một, đi đến ngày hôm nay?