Chương 36
Sau lớp kính dày, Chu Chính gần như không chớp mắt nhìn chăm chăm Tưởng Tiệp đang nằm bên trong. Có lẽ bởi chiều nay nắng chiếu ấm áp, hoặc đơn giản chỉ là bởi hi vọng của riêng anh, Chu Chính cảm thấy sắc mặt Tưởng Tiệp đã khá hơn đêm hôm nọ một chút. Cậu lẳng lặng nằm yên đó, ngón tay dài mang kẹp đo y tế, thi thoảng bất chợt co lại như muốn nắm lấy thứ gì, rồi từ từ luyến tiếc mà thả ra. Mặc dù đang đứng cách cậu rất xa, nhưng Chu Chính dường như có thể thấy được lông mi Tưởng Tiệp rung lên nhè nhẹ khi cậu say ngủ. Tưởng Tiệp có một điểm rất khác đám đàn ông bình thường, đó là khi ngủ hơi thở rất khẽ, hiếm khi nào ngáy ngủ. Mỗi khi Chu Chính cười bảo cậu ngủ ngoan hệt như đám con gái, lại bị cậu hung hãn thụi cho mấy đấm vào bụng, chỉ những lúc như vậy, Tưởng Tiệp mới ra tay không nể nang gì. Chu Chính tựa đầu vào cửa sổ, nhìn y tá bước vào chỉnh tốc độ chảy trong bình truyền dịch của Tưởng Tiệp rồi đi tới trước cửa sổ kéo rèm xuống một chút, ánh sáng trong phòng lập tức dịu đi.
“Sao ngón tay cậu ấy cứ động đậy nãy giờ vậy?” Chu Chính hỏi cô y tá vừa mới đi ra khỏi phòng.
Cô y tá rất dịu dàng, mỉm cười đáp:
“Là bởi cậu ấy sắp tỉnh lại đấy!”
Chu Chính cảm thấy trên dãy hành lang ngột ngạt u ám này, đột nhiên có một dải nắng vàng rực lấp lánh trải ra ngay trước mắt.
“Quay về được chưa?” Thẩm Binh cúi xuống hỏi Chu Chính, “Anh ra khỏi phòng lâu như vậy, y tá biết được sẽ không hay đâu.”
“Để anh ngồi đây một lát đã,” trong lòng Chu Chính đang rộn ràng vui sướиɠ, ngay cả vết thương trên đùi cũng chẳng còn thấy đau, “Cậu có nghe thấy không? Tưởng Tiệp sắp tỉnh lại rồi.”
“Ừ, em biết.” Thẩm Binh kéo xe lăn dịch về sau một chút, “Hôm nay cũng đâu khác gì hôm qua, anh cứ túc trực ở đây như vậy không thấy mệt sao?”
Không đợi Chu Chính trả lời, Thẩm Binh đã ra hiệu cho anh nhìn về một phía hành lang:
“Chính ca.”
Toàn bộ người thân trong gia đình Tưởng Tiệp đều có mặt tại đây, cha mẹ, chị gái, anh rể, có lẽ bọn họ vừa mới đi ra ngoài ăn trưa về. Mấy ngày này, vì để tránh chạm mặt họ, phía Chu Chính luôn bố trí người canh chừng, nhân lúc họ không có ở đây thì Chu Chính mới tới thăm Tưởng Tiệp một lát. Không ngờ hôm nay lại tính nhầm.
Chu Chính bình thản nhìn Lâm Nguyên tiến về phía mình, đã lâu không gặp hắn, ở tầm tuổi ba mươi – thời kì hoàng kim nhất của đàn ông, Lâm Nguyên trông cẩn trọng chững chạc, không hổ là tay cảnh sát có học thức nhất trong giới hình cảnh, một Lâm Nguyên khí phách như vậy, so với tên nhóc trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học năm nào thì quả thực một trời một vực.
“Tôi nghĩ hiện giờ anh không nên xuất hiện ở đây.” Cơn giận trong lòng Lâm Nguyên đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể.
“Cậu nói không nên thì là không nên sao?” Chu Chính cười cười chế nhạo, “Cảnh sát trưởng Lâm, đường thăng quan tiến chức của cậu càng thuận lợi, cậu lại càng tự cho mình là đúng đấy nhỉ!”
“Hiện tại tôi lấy tư cách anh rể của Tưởng Tiệp nói chuyện với anh, mời anh rời khỏi chỗ này, gia đình chúng tôi không muốn anh xáo trộn cuộc sống của Tưởng Tiệp nữa.”
Tầm mắt lướt qua Lâm Nguyên, Chu Chính nhìn ba người đang đứng không xa phía sau hắn gật đầu chào, nhưng giọng lại trầm trầm khinh bỉ:
“Ngoại trừ tư cách anh rể của Tưởng Tiệp, cậu còn tư cách gì để nói chuyện với tôi? Lại muốn bàn điều kiện với tôi, xin tôi để cái ghế Tổng tư lệnh lại cho cậu ư? Hay là muốn dùng quan hệ hợp tác với FBI uy hϊếp bắt tôi trao tiền và quyền cho cậu?”
Nói xong Chu Chính cười vang: “Có phải cậu cảm thấy số tôi rất may không? Cậu vừa mới giăng lưới, Bin Laden đã tạo hẳn một vụ kinh thiên động địa, chắc giờ Washington cũng dời sự chú ý rồi hả? Hậu thuẫn của cậu còn lòng dạ nào mà để ý đến cậu đây?”
“Đừng quá kiêu ngạo! Chu Chính, sẽ có người lôi được anh ra trước công lý.”
“Tôi không phạm pháp, ai dám bắt tôi? Hơn nữa, từ trước đến nay tôi vẫn luôn kiêu ngạo, cảnh sát trưởng Lâm không biết à? Với lại tôi và Tưởng Tiệp có ở bên nhau hay không thì liên quan gì đến cậu, dù người nhà Tưởng Tiệp có ý kiến, người có tư cách nói chuyện với tôi cũng không phải là cậu!”
Lâm Nguyên thấy khi nói chuyện ánh mắt Chu Chính chỉ nhìn ra phía sau mình, hắn liền quay đầu lại xem, thì ra cha của Tưởng Tiệp đang đi tới, Lâm Nguyên vội bước tới đón:
“Ba à, để con nói chuyện với hắn, mọi người chờ con là được rồi.”
“Hai người nói cái gì vậy?”
“Con sẽ không để hắn tới quấy rầy Tiểu Tiệp nữa, ba cứ yên tâm.”
“Vậy sao? Con nghĩ người Tiểu Tiệp muốn gặp khi tỉnh dậy là con, hay là Chu Chính?”
Lâm Nguyên bối rối đỏ mặt, hắn không ngờ người cha vợ hiền lành lại khiến cho hắn bẽ mặt ngay trước mắt Chu Chính như thế này, ông Tưởng nói tiếp:
“Nếu như Tiểu Tiệp không tỉnh lại, cả hai có tranh cãi bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng. Còn nếu Tiểu Tiệp tỉnh, người đầu tiên nó muốn gặp chính là cậu ta,” ông Tưởng chỉ vào Chu Chính, giọng run run, “Vì người đàn ông này mà ngay cả mạng nó cũng không cần, con đuổi cậu ta đi, chẳng phải sẽ khiến Tiểu Tiệp mất hết hi vọng ư?”
Nói xong ông quay lại, đối mặt với Chu Chính,
“Thực lòng, tôi không hề muốn con trai mình phải vào sinh ra tử cùng với cậu, thế nhưng thằng bé đã lớn rồi, nó yêu đàn ông hay phụ nữ, chúng tôi không quản được, nó khăng khăng một lòng vì ai, chúng tôi cũng không quản được. Tiểu Tiệp lâm vào cảnh ngày hôm nay ít nhiều cũng là do tôi hại nó, cho nên, tôi không có mặt mũi nào ngăn nó, cản nó. Nhưng cậu làm ơn có thể có trách nhiệm với thằng bé được không, đừng để Tiểu Tiệp dăm ba bữa lại bị thương đổ máu như vậy, cậu có thể đừng để người khác làm tổn thương thằng bé nữa không, cho nó sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc, cậu có làm được không?”
Vô cùng trịnh trọng, Chu Chính nhìn cha Tưởng Tiệp hứa: “Cháu cam đoan, từ giờ về sau, chỉ cần Chu Chính này còn một hơi thở, sẽ không ai có thể tổn thương đến Tưởng Tiệp, nếu như cháu không làm được, trời tru đất diệt.”
Ông Tưởng gật đầu:
“Tôi đã từng bị người của xã hội đen lừa gạt, nhưng tôi tin cậu, tôi tin sự lựa chọn của Tiểu Tiệp là đúng đắn. Nếu đã hứa, vậy cậu nhất định phải chờ Tiểu Tiệp tỉnh lại đấy nhé.”
***
Cuối cùng vào một buổi sáng Tưởng Tiệp cũng tỉnh lại, muộn hơn nửa ngày so với dự đoán của bác sĩ. Bởi vì hãy còn quá sớm, người nhà cậu vẫn đang ở khách sạn chưa tới bệnh viện, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, cửa phòng như bị ai đó đυ.ng phải kêu rầm một cái mở toang, Chu Chính ngồi xe lăn, đầu tóc rối bù như tổ quạ hớt hơ hớt hải lao đến, mặt dán sát sạt vào Tưởng Tiệp:
“Tỉnh rồi hả? Tỉnh thật rồi hả?”
Tưởng Tiệp buồn cười, nhưng cả người mềm oặt nhũn cả ra:
“Hỏi thừa, còn có người…giả vờ tỉnh hay sao?”
Cậu đã cố gắng hết sức, thế nhưng âm thanh phát ra vẫn mỏng manh như tơ nhện.
“Tỉnh rồi thì tốt, ha hả, tỉnh rồi thì tốt.” Chu Chính khẽ véo véo gò má hõm sâu của Tưởng Tiệp, “Mệt lắm phải không? Lúc anh tỉnh lại cũng chẳng có tí hơi sức nào, đợi một lát là sẽ khỏe hơn thôi.”
“Anh mà…cũng có lúc mệt hả?”
“Sao lại không?” Chu Chính nhìn chăm chú vào mắt Tưởng Tiệp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, “Tỉnh thật, tỉnh thật rồi ha? Lại còn có thể nói chuyện được nữa, đúng là tỉnh thật rồi.”
Chu Chính hôn rồi lại hôn ngón tay tái xanh của Tưởng Tiệp:
“Bất kể là ngày hay đêm, anh đều nảy sinh ảo giác rằng em đã tỉnh lại, mở to mắt mà nhìn anh.” Chu Chính áp mặt vào l*иg ngực Tưởng Tiệp, cảm nhận tiếng tim đập chậm rãi mà mạnh mẽ của cậu, “Sống, Tưởng Tiệp, cho dù sau này có bất cứ việc gì xảy ra, em cũng nhất định phải sống.”
“Ừ,” Tưởng Tiệp vùi tay vào mái tóc bù xù của Chu Chính, “Xin lỗi, em làm anh sợ rồi.”
Nói xong tay cậu bỗng chạm phải một vật ở trên cổ, khi mới tỉnh lại cậu đã cảm thấy cổ mình có đeo thứ gì đó, cứ ngỡ là ống thở ôxi, hóa ra lại là một sợi dây chuyền, ngón tay mò xuống thêm chút nữa, khóe miệng Tưởng Tiệp tức khắc khẽ cong lên:
“Tìm thấy rồi sao?”
Chiếc dây chuyền mỏng kia được luồn qua chiếc nhẫn mà cậu đã đánh rơi trên đảo.
“Ừ, cứ xâu tạm vào chiếc vòng này đã, chờ bồi bổ em mập lên rồi, sẽ cho em đeo lại vào tay.”
Ánh nắng mùa thu như được dát vàng từ khung cửa lớn rót vào bên trong căn phòng, ngoài kia cành lá lung lay nhè nhẹ, giống như hai con người đang bên nhau thủ thỉ tâm sự.
“Tưởng Tiệp, nếu như anh tàn phế rồi, em có còn theo anh hay không?”