Chương 79: "Kẻ Lừa Đảo" 1

Việc Tịnh Pháp ứng đối như vậy, đám người Thương Kiến Diệu không phải là không ngờ tới, chỉ là bọn họ cho rằng Tịnh Pháp không thể nào phán đoán ra chính xác ý đồ của bọn họ trước, trực tiếp dùng sách lược là vòng qua sự dây dưa của thiết bị bộ xương ngoài để tiếp tục đuổi theo xe Jeep. Bọn họ tin rằng chí ít cũng phải sau vài vòng nữa thì Tịnh Pháp mới kịp nhận ra.

Ai ngờ vị thầy tu máy móc Tịnh Pháp này lại nắm bắt từ trước ý đồ cơ bản nhất của bọn họ, hệt như Tha Tâm Thông không bị hạn chế về khoảng cách vậy.

Thương Kiến Diệu không hỏi Bạch Thần nên làm gì bây giờ, mà dựa theo tình huống xấu nhất mà bọn họ đã dự đoán để bắt đầu xử lý:

Vòng qua tuyến đường bên trong vết xe, đuổi Tịnh Pháp ra những tuyến đường bên ngoài, tranh thủ có thể kiên trì một khoảng thời gian làm cho xe Jeep có thể đi vào khu vực thường xuyên có người qua lại trên hoang dã Hắc Chiểu. Lộ trình di chuyển của tuyến đường bên trong chắc chắn nhỏ hơn đường bên ngoài, khi thiết bị bộ xương ngoài đối mặt với người máy "trí tuệ nhân tạo" thì có thể giảm thấp sự không đủ về tốc độ phản ứng và mức độ lưu loát.

Cứ như thế, một con người mặc một khung xương kim loại màu đen và một thầy tu bản thân đã là người máy kim loại màu sắt đen điên cuồng chạy trốn, lao vọt, đuổi theo bên cạnh đầm lầy, rừng thưa trên hoang dã. Cả hai bên đều không hề tiếc nguồn năng lượng trên người.

Trong quá trình đó, Thương Kiến Diệu đã nhiều lần định phóng lựu đạn và viên đạn từ vũ khí điện từ, nhưng Tịnh Pháp đều có thể đổi hướng đúng lúc, kéo giãn khoảng cách, không hề có ý định phát động chiến đấu vào lúc này.

Thương Kiến Diệu ra sức sử dụng thiết bị bộ xương ngoài nhìn lượng điện dần hạ xuống, nhìn khoảng cách giữa mình và xe Jeep dần rút ngắn lại, tuy trong lòng nôn nóng, nhưng không thể làm được gì.

Nếu Tịnh Pháp lựa chọn rút ngắn khoảng cách, kịch chiến với hắn, hắn còn có thể tùy cơ ứng biến, liều mạng bất chấp sống chết, nhưng như bây giờ thì khiến hắn như mắc bệnh nan y mãn tính, thuốc và châm cứu vô dụng, cảm giác như đang từng bước tiến gần tới cái chết.

"Đừng nóng vội." Trong loại trạng thái chạy tốc độ cao và nhảy lên liên tục thế này, Bạch Thần không làm được gì cả, nhưng cô nhạy bén nhận thấy sự thay đổi về trạng thái tinh thần của Thương Kiến Diệu.

Tưởng Bạch Miên không để súng lựu đạn lại cho cô, Bạch Thần không hề để ý. Theo cô thấy, tổ trưởng làm vậy là đề phòng thầy tu máy móc Tịnh Pháp vượt qua thiết bị bộ xương ngoài, lao thẳng tới xe Jeep. Vả lại nhiệm vụ hiện tại của Bạch Thần là dẫn đường chứ không phải chiến đấu.

Thương Kiến Diệu không đáp lại, nhưng rõ ràng hắn đã giảm số lần rời khỏi đường bên trong, không còn nóng vội như trước.

Đồng thời dấu vết bánh xe Jeep ở khu vực này liên tục hay đổi, rõ ràng là đã nhiều lần chuyển hướng, làm cho Tịnh Pháp khó có thể dựa vào dấu vết dự đoán hướng chạy của xe, không thể không tới gần đường xe để tìm kiếm dấu vết bánh xe cuối cùng.

Điều này đã làm cho Thương Kiến Diệu tìm được một cơ hội.

Hắn giơ cánh tay trái lên, dựa vào ký hiệu của "Hệ thống nhắm bắn chính xác" gợi ý, nhắm tới hướng khác bắn ra một quả lựu đạn.

Thầy tu máy móc Tịnh Pháp vừa hoàn thành một lần đổi hướng thoạt trông như không thể nào né tránh được nữa.

Ánh sáng đỏ sáng rỡ trong mắt gã, các khớp xương kim loại ở mắt cá chân và đầu gối uốn cong khác hẳn kết cấu con người, cưỡng ép chuyển hướng một lần nữa, nhảy vọt lên không trung.

Đùng!

Quả lựu đạn kia nổ tung, hệt như một bông pháo hoa đang nở rộ.

Nhưng cú nổ đó chậm hơn Tịnh Pháp một nhịp, nên không thể nuốt luôn nhà sư người máy này.

Ngay khi Thương Kiến Diệu thất vọng vì bản thân không thể nắm bắt được cơ hội này, thì từ một gốc cây gần đó, một quả lựu đạn phóng nhanh tới!

Nó nhắm thẳng vào Tịnh Pháp đang ở giữa không trung, thế đã cạn kiệt.

Đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ của Tịnh Pháp theo bản năng nhìn qua, thấy Tưởng Bạch Miên với mái tóc đuôi ngựa, mặc áo ngụy trang màu xám, đang vác khẩu súng lựu đạn.

Vị tổ trưởng của tổ điều tra thế giới cũ lại không theo xe Jeep chạy xa mà trốn trên cây!

Mắt thấy bản thân khó mà né được quả lựu đạn đó, tấm nắp kim loại sau lưng và dưới chân Tịnh Pháp tự động mở ra, để lộ khoảng trống to bằng nắm đấm tối om, sâu thẳm.

Trong tiếng xùy, một luồng khí màu trắng phun ra từ trong lỗ kia, khiến Tịnh Pháp ở giữa không trung chợt lướt ngang ra ngoài.

Đùng đùng!

Quả lựu đạn với lượng thuốc nổ cao nổ tung cách chỗ tên thầy tu máy móc này không xa, sóng xung kích từ vụ nổ lan ra khiến người gã nghiêng ngả, nhất thời khó giữ được cân bằng.

Tuy Thương Kiến Diệu không rõ vì sao tổ trưởng lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng hắn không lãng phí cơ hội, lập tức giơ tay phải lên, dựa vào hệ thống nhắm chính xác, dùng vũ khí điện từ của thiết bị bộ xương ngoài nhắm thẳng Tịnh Pháp đang mất cân bằng giữa không trung, mà lại còn khó có thể phun ra dòng khí màu trắng kia lần nữa.

Ngay khi hắn định bóp cò thì hắn và Bạch Thần đột nhiên nhìn thấy nhưng bóng người hư ảo bụng phồng to, đang điên cuồng nhét bùn đất vào trong miệng.

Điều này làm cho bọn họ tin rằng bản thân cũng vô cùng đói khát.

"Cõi Ngạ Quỷ!"

Tịnh Pháp nhờ cú lướt ngang vừa rồi rút ngắn khoảng cách giữa gã và thiết bị bộ xương ngoài về còn hai mươi mét!

Bạch Thần vội dùng hai tay đưa vào trong túi áo, lấy lương khô và thanh năng lượng ra.

Cũng vì vậy mà cô mất cân bằng, ngã nhào từ trên ba lô năng lượng của thiết bị bộ xương ngoài xuống đất.

Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô điên cuồng mở túi, nhét đồ ăn vào trong miệng.

Cùng lúc đó, Thương Kiến Diệu thì lại không làm động tác tương tự.