Bóng dáng những người đó có chút hư ảo, bọn họ bò nhoài dưới đất, điên cuồng vơ vét bùn đất, đá vụn và lá cây nhét vào trong miệng.
Bụng "bọn họ" đều phình to, dường như có thể bị những thứ "bọn họ" ăn làm cho nứt vỡ, nhưng "bọn họ" lại không hề cảm thấy no bụng, nhìn thấy cái gì là nhét cái đó vào trong bụng.
Tưởng Bạch Miên dường như cũng trở thành một trong những người này: Cô không có cảm giác sinh lý đói khát, nhưng lại cảm thấy bản thân hẳn là rất đói, đang ở trong trạng thái đói khát, bắt buộc phải ăn gì đó.
Loại cảm giác đó, loại nhận thức về bản thân đó làm cho cô không thể tự điều khiển bản thân, lập tức buông ngón trỏ tay phải đang đặt trên cò súng, quẳng khẩu súng lựu đạn về trên đùi.
Cô lấy một túi lương khô ra, điên cuồng xé lớp bao bì, rồi nhét vào trong miệng.
Trong quá trình đó, thậm chí cô còn không nhớ tới việc uống nước. Rõ ràng là đã nghẹn tới mức mắt thoáng trắng dã, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục cố nuốt xuống.
Không chỉ Tưởng Bạch Miên, đến Bạch Thần cũng đạp phanh dừng lại, điên cuồng cắn thanh năng lượng. Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng thì đều tự móc đồ ăn trên người ra, không chút lý trí ăn bữa cơm muộn.
Bọn họ hoàn toàn bất chấp kẻ địch nổi tiếng nguy hiểm bên ngoài đang nhào tới.
Trong tiếng răng rắc nhỏ, thầy tu máy móc Tịnh Pháp hạ xuống bên cạnh xe Jeep.
Tay trái gã kéo cửa xe bên ghế lái phụ, tay phải thì nhắm thẳng vào Tưởng Bạch Miên và Bạch Thần, cũng bao phủ thêm cả Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng.
Mãi cho tới lúc này, Tưởng Bạch Miên mới thoát ra khỏi được cảm giác đói khát tự nhận này.
Những bóng dáng bụng phồng to có vẻ hư ảo trên mặt đất xung quanh đã biến mất không còn gì nữa.
Gần như cùng lúc đó, cơ thể Thương Kiến Diệu thoáng ngả tới phía trước, đầu rũ xuống.
Tịnh Pháp dừng lại hai giây, không sử dụng vũ khí laser, cũng không phun lửa tinh lọc bốn người, mà sau khi mắt gã lóe lên ánh sáng đỏ mấy lần liên tục, gã mới nói:
"Có phải các ngươi cho rằng bần tăng sẽ siêu độ cho các ngươi ngay bây giờ không?
Bần tăng sẽ không cho các ngươi được như mong muốn. Bần tăng sẽ dẫn các ngươi vào sâu trong đầm lầy trước, tìm nơi không ai quấy rầy, cho các ngươi hưởng thụ ra trò."
Trong lúc nói, gã chỉ nhìn chằm chằm vào Tưởng Bạch Miên và Bạch Thần.
Sắc mặt Tưởng Bạch Miên khẽ biến hóa, nhưng không đáp lại câu nào, dường như cô đang suy nghĩ xem trong tình huống thế này thì nên làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh.
Đúng lúc này, Thương Kiến Diệu ngồi thẳng người, hỏi như đang xác nhận:
"Anh là người thức tỉnh?"
"Đúng." Cho dù đang đối địch với nhau, cho dù vì nhìn thấy phụ nữ mà phát cuồng, Tịnh Pháp vẫn giữ vững nguyên tắc "người xuất gia không nói dối".
Gã quan sát chỗ ngồi, vừa tiếp tục dùng vũ khí laser ở tay phải và súng phun lửa nhắm thẳng vào Tưởng Bạch Miên và Bạch Thần, vừa di chuyển ra chỗ hàng ghế sau, mở cửa xe ra.
"Bần tăng ngồi giữa." Gã nói với giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.
Ngồi ở đó thì gã có thể theo dõi tất cả mọi người trên xe, làm cho xe Jeep thuận lợi chạy tới đích đến của mình.
Thương Kiến Diệu nhanh nhẹn xuống xe nhường chỗ, hệt như lúc này đối phương không phải kẻ địch vậy.
Thầy tu máy móc Tịnh Pháp không hề lơi lỏng sự đề phòng với bọn họ, đại mã kim đao ngồi ở giữa hàng ghế sau.
Thương Kiến Diệu vừa ngồi xuống bên cạnh, vừa lẩm bẩm như đang tự suy tư vấn đề nào đó:
"Oán hận đàn bà là khuyết điểm của anh?"
Hắn không dùng cụm từ "cái giá phải trả" này, mà dùng cụm từ "khuyết điểm" người bình thường hay sử dụng để miêu tả thầy tu máy móc.
Tịnh Pháp không nói dối, mà thành thật trả lời:
"Không, cái giá mà bần tăng phải trả là sắc dục tăng mạnh. Ta vốn cho rằng sau khi tải ý thức vào trong cơ thể người máy thì có thể lấy được sự thanh tịnh, không còn bị ảnh hưởng nữa, nhưng kết quả không phải như vậy."
Thương Kiến Diệu tỏ ra hiểu rõ:
"Tôi còn tưởng là không được nói dối."
"Không nói dối là giới luật của Giáo Đoàn." Tịnh Pháp hỏi gì đáp nấy: "Dù sao các ngươi sắp được giải thoát rồi, biết thì cũng không sao."
Thương Kiến Diệu đóng cửa xe Jeep lại, tò mò hỏi:
"Thứ vừa nãy là năng lực gì vậy?"
"Là "cõi Ngạ Quỷ" trong sáu cõi luân hồi." Tịnh Pháp đưa đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ nhìn về phía Bạch Thần: "Lái xe, đi thẳng."
Nghe Thương Kiến Diệu và Tịnh Pháp hỏi đáp, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần bỗng sinh ra một cảm giác vớ vẩn khó nói nên lời:
Rõ ràng vị thầy tu máy móc này uy hϊếp bắt bọn họ đi tới nơi nào đó để hành hạ tới chết, mà Thương Kiến Diệu lại thể hiện như thể hắn và gã thầy tu máy móc kia là bạn tốt đã nhiều năm không gặp vậy.
Ngay khi Bạch Thần đạp chân ga, Tưởng Bạch Miên cười thành tiếng:
"Ha ha, tao hiểu rồi! Mày oán hận nữ giới là vì cơ thể hiện tại của mày không cách nào khiến mày thỏa mãn, hành vi tải ý thức lên người máy để trốn tránh của mày lại khiến cho khuyết điểm bị phóng đại vô số lần! Tâm lý của mày đã hoàn toàn vặn vẹo méo mó, chỉ có hành hạ trên cơ thể người khác mới khiến tâm lý mày được xoa dịu đôi chút!
Ha ha, không phải Giáo Đoàn chúng mày luôn nói lục căn thanh tịnh hay sao? Thế mà nội tâm hòa thượng mày lại bẩn thỉu như thế!"
Tịnh Pháp vốn đang cưỡng ép áp chế dao động ý thức nhất thời khó có thể tự kiểm soát được, đôi mắt gã rực sáng ánh đỏ, cơ thể ngả tới phía trước, định vồ lấy Tưởng Bạch Miên ở vị trí ghế lái, bạo hành ngay tại đó.
Tưởng Bạch Miên không trốn tránh, mà trái lại cô còn chủ động nghênh đón. Cô vung cánh tay trái, lập tức tóm lấy cần cổ đúc từ kim loại đen của Tịnh Pháp.
Ngón trỏ của cô như đã chuẩn bị sẵn từ trước mà duỗi thẳng, mang theo dòng điện nho nhỏ màu trắng bạc cắm vào lỗ thủng trên cổ vị thầy tu máy móc này.
Đó là "công cụ" kèm theo của tay giả sinh học loại Lươn Điện, có nối với các thiết bị như con chip, mạch và máy cảm ứng, có thể dùng để đọc số liệu của các thứ giống máy tính, phá giải tường lửa bên trong!
Thầy tu máy móc ngoài ý thức nhân loại ra, từ bản chất mà nói thì chính là một người máy trí tuệ nhân tạo mà thôi.