"Kỳ thực tôi có chút tò mò, đó là không biết rốt cuộc anh ta trông như thế nào, mà có được sức quyến rũ đến mức đó." Tưởng Bạch Miên cười đáp lại một câu: "Nhưng mà, anh nói cũng đúng, điều này có vẻ khá kỳ quái. Mà đối với một người có thể tạo ra hiện tượng kỳ lạ, phản ứng đầu tiên của tôi chính là phân loại kẻ đó vào hàng ngũ người thức tỉnh."
"Vì sao?" Thương Kiến Diệu buột miệng hỏi.
Đối với danh từ kẻ thức tỉnh này, Bạch Thần không thể hiện ra chút ngờ vực hoài nghi nào, rõ ràng là cô cũng biết có một loại người như vậy tồn tại.
Tưởng Bạch Miên hơi buông chân ga, giảm tốc độ xe xuống:
"Kẻ thức tỉnh, ngoài có được năng lực kỳ dị và đáng sợ, bản thân bọn họ cũng có thể biểu hiện ra điểm kỳ quái, khác hẳn người thường. Ừm, loại biểu hiện này giống với năng lực của bọn họ, mà sự giống đó không có xác suất cao cho lắm."
"Một kẻ thức tỉnh như vậy xuất hiện ở hoang dã Hắc Chiểu, chắc chắn không phải là vì sống sót." Bạch Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng tới sâu trong đầm lầy: "Có lẽ hắn đang tìm kiếm gì đó... Khả năng ở sâu trong đầm lầy có cất giấu bí mật không nhỏ."
Tưởng Bạch Miên gật đầu:
"Đúng thế. Thôi, không nói nữa, đường đi của chúng ta không đi qua phía bắc nhà ga Nguyệt Lỗ. Vả lại mang theo hai người mới đi tham dự chuyện bất thường rõ rệt này thật sự quá nguy hiểm, chỉ có thể tìm cơ hội báo cáo về cho công ty.
Long Duyệt Hồng, Bạch Thần, hai người có thể nghỉ ngơi một chút. À ha, Bạch Thần, đừng vội ngủ trước, giờ nói cho tôi biết tiếp theo nên đi đường nào đã..."
"..." Bạch Thần giương mắt nhìn Tưởng Bạch Miên, có chút nghi ngờ đây không phải vị tổ trưởng vô cùng đáng tin trước kia.
Cứ như thế, xe Jeep đi trong vùng hoang dã Hắc Chiểu, khi sắp tới buổi trưa thì dừng lại trên giao lộ xi măng mọc đầy cỏ dại.
"Chỗ này chính là điểm đầu tiên của huấn luyện thực địa dã ngoại lần này." Tưởng Bạch Miên mở cửa xe bước xuống, chỉ vào bên trái xe.
Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng xuống xe, nhìn theo ngón tay của tổ trưởng.
Nơi đó có một lối rẽ chếch xuống dưới, mặt nền xi măng bị những lùm cỏ và gốc cây làm cho nứt toác, gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn.
Bên trái con đường này là một mảnh đất nghi là ruộng, nhưng đã bị đầm lầy nuốt đi quá nửa, chỗ còn lại thì mọc đủ các loại cây cỏ khác nhau. Bên phải là ba tòa nhà xếp thành hình vuông, trong đó một tòa đã sập, số còn lại thì bị đám cây như dây thường xuân bao phủ.
Cuối con đường là một cái sân rộng, hai bên là những tòa nhà bốn, năm, sáu tầng, nhưng có một nhà trệt khá là cao và to.
Chúng nó đều bị sụp một phần, phần còn lại thì xen lẫn màu xanh lục, khó mà phân biệt.
Cuối sân rộng kia là một cổng sắt hai cánh màu đen đủ cho bốn con xe Jeep chạy song song. Cánh cổng hoàn toàn mở ra, để lộ từng dãy nhà không giống chỗ ở.
Ở sau những ngôi nhà này, nơi đám người Thương Kiến Diệu nhìn không tới, có mấy "ống khói" màu nâu đen hoặc đỏ gạch mọc thẳng lên từ dưới đất, chọc vào giữa không trung, trông khá to lớn đồ sộ.
Bên ngoài tường của chúng đều được gắn cầu thang sắt màu đen, trông khá là sơ sài. Càng lên cao, đám cây cỏ mọc từ các kẽ nứt lại càng ít.
Chờ Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng quan sát một lúc, Tưởng Bạch Miên mới giải thích:
"Mai sau tổ của chúng ta sẽ không thiếu những lần đi vào phế tích thành phố của thế giới cũ, nhất là những phế tích ít người đi, hoặc vẫn chưa bị phát hiện. Mà chuyện đó sẽ khá nguy hiểm,
Cho nên các anh phải làm quen, thích ứng với các địa phương ấy, tích lũy chút kinh nghiệm trước."
"Nhưng chỗ này không giống thành phố mà." Long Duyệt Hồng không nhịn được nói.
Tưởng Bạch Miên cười một tiếng:
"Chắc chắn là phải bắt đầu từ chỗ có độ khó thấp nhất chứ.
Nơi đây từng là một nhà máy thép, là loại bên trong có đủ các kết cấu xã hội hoàn chỉnh, chính là tương đương với một thành phố thu nhỏ. Các anh nhìn đi, mấy tòa nhà bên đường kia chính là bệnh viện và đài phát thanh.
Ừ, nơi đây bị đám thợ săn di tích đến rất nhiều lần, cơ bản là không còn đồ vật có giá trị rồi.
Nhiệm vụ của các anh hôm nay chủ yếu có hai:
Một là kiếm chút đồ ăn ở chỗ này, bất kể là tìm được thứ người khác không tìm thấy, hay nhắm mục tiêu vào đám thú hoang hay lui tới chỗ này, đều được cả.
Hai là vẽ ra bản đồ hoàn chỉnh, đánh dấu tất cả những chỗ quan trọng. Thế nào, đơn giản chứ?"
Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đều không trả lời, bởi với kinh nghiệm của mình thì bọn họ không thể đoán được đây rốt cuộc là đơn giản hay khó khăn.
Tưởng Bạch Miên lại nhìn nhà máy thép này:
"Nơi đây thường xuyên có thợ săn di tích lui tới, nếu gặp được thì các anh phải học cách ứng phó ra sao, ở chung thế nào, và trao đổi thông tin với vật tư kiểu gì."
"Tổ trưởng, không phải cô nói nơi đây gần như không có đồ gì đáng giá hay sao? Những thợ săn di tích kia tới làm gì?" Long Duyệt Hồng cảm thấy kinh ngạc, bèn hỏi.
Tưởng Bạch Miên cười ha ha:
"Không phải có một câu tục ngữ sao? Thuyền nát còn được ba cân đinh, huống chi là một nhà máy sắt lớn thế này.
Nếu không thu hoạch được gì ở chỗ khác, đến đây tìm kiếm đôi chút, có khi sẽ khuân đi được ít đồ hữu dụng.
Lúc trước còn có thợ săn di tích đào nền nhà, lấy được một đoạn ống của hệ thống dẫn nước, sau đó kéo về đổi được chút đồ ăn."
Thấy Long Duyệt Hồng và Thương Kiến Diệu khẽ gật đầu tỏ vẻ không còn vấn đề gì, Tưởng Bạch Miên nghiêng người nói:
"Vậy bắt đầu thôi. Tôi và Bạch Thần ở đây trông xe. Nếu các anh gặp phải phiền toái gì không giải quyết được, vậy phát tín hiệu xin giúp đỡ. Nếu cần chỉ đạo thì lui về trong phạm vi hai cây số, dùng bộ đàm."