Đêm khuya, tiếng gió thê lương ù ù vang khắp, cơn mưa tầm tã trút xuống, toàn bộ trấn Thủy Vi như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có những ánh đèn hiu hắt chiếu ra màn đêm.
Những tiếng ồn ào huyên náo và những thứ mùi trộn lẫn vào nhau đã nhanh chóng tiêu tan, không còn chút nào, làm cho Thương Kiến Diệu cảm nhận được sự tĩnh lặng hệt như bị ngăn cách khỏi thế giới.
Trong màn mưa xung quanh lán gỗ, mấy thành viên Trấn vệ đội tuần tra ở chỗ có mái che, số khác thì khoác thêm áo mưa sậm màu và túi vải dệt loại lớn đã chuẩn bị từ trước, đi qua đi lại trên mấy chòi gỗ ở đầu tường.
Trong ánh sáng của những chiếc bóng đèn chiếu ra, nước mưa như những hạt trân châu đứt dây, rào rào rớt xuống.
"Ban đầu chỗ này có hai máy phát điện chạy bằng dầu ma-dút, sau đó hỏng mất một máy, sửa thế nào cũng không được. Ừm, với điểm tụ cư trên hoang dã mà nói, thiếu điện không phải chuyện quá nghiêm trọng, lương thực, quần áo, vũ khí và nước sạch mới là tài nguyên quan trọng nhất." Bạch Thần thuận miệng nói vài câu.
Tưởng Bạch Miên cười bổ sung:
"Lúc cô nói chuyện thì có thể nói to hơn nữa có được không? Ừm, lương thực và nước sạch quyết định các người có thể tồn tại, sống sót hay không, quần áo quyết định xem các người có bị chết vì lạnh hay cảm lạnh sinh bệnh hay không, mà vũ khí thì quyết định người khác có để lại cho các người lương thực, quần áo và nước sạch hay không."
Cô nhìn thoáng qua hai bên, thấy tiếng mưa rơi không rõ, bèn thích thú vỗ tay:
"Sáng mai hãy sửa xe, tối nay chúng ta học "bài" đầu tiên của khóa huấn luyện thực địa dã ngoại này. Chúng ta cần nhìn lại cuộc chiến đấu lúc trước, tổng kết kinh nghiệm và bài học. Mỗi người đều phải lấy bản thân làm nhân vật chính thuật lại lựa chọn và trải nghiệm lúc đó. Bạch Thần, cô trước đi."
Là một dân du cư hoang dã gia nhập công ty Sinh Vật Bàn Cổ không lâu, chưa từng tham gia huấn luyện thực địa tương tự, Bạch Thần không ngờ lại còn có việc "tự kiểm điểm sau trận chiến" như thế này, làm cô nhất thời chần chừ, rõ ràng là chưa chuẩn bị sẵn.
Nhưng cô không kháng cự chuyện này. Cô có thể sống sót khi lang thang trên hoang dã nhiều năm như vậy, ngoài nhận được một ít trợ giúp từ người khác, còn lại đều nhờ vào việc cô thường xuyên tự kiểm điểm, ghi nhớ sai lầm.
Sắp xếp ngôn từ, cô bắt đầu từ lúc mới gặp đội thợ săn di tích kiêm toán cướp kia, thuật lại tất cả những chi tiết mà bản thân nhớ rõ.
Sau cô là tới Thương Kiến Diệu, sau Thương Kiến Diệu là Long Duyệt Hồng, cuối cùng là Tưởng Bạch Miên.
Tưởng Bạch Miên nói xong, quay sang nhìn Thương Kiến Diệu:
"Anh chủ động lao ra, bắn chết hai gã đội mũ đi xe máy kia là hành động rất quyết đoán, nhưng lại quá lỗ mãng. Nếu không vì..."
Cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Nếu không vì anh may mắn, có lẽ người chết đã là anh rồi."
Nói tới đây, cô khẽ mỉm cười:
"Nhưng mà, may mắn cũng là một phần của thực lực, anh phải cân bằng mối quan hệ giữa hai điều đó, cố gắng khiến bản thân mình chắc chắn thành công hơn chút nữa."
Lúc đầu Thương Kiến Diệu nghe mà mù mờ không hiểu lắm, nhưng sau đó hắn như vỡ ra điều gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của tổ trưởng.
Long Duyệt Hồng cảm thấy mấy câu cuối cùng của Tưởng Bạch Miên như đang nói đùa, nên không nghĩ nhiều, chỉ cau mày nói ra vấn đề mà anh ta nghi hoặc đã lâu:
"Tổ trưởng, cô vừa mới nói tên cầm đầu toán cướp mặc thiết bị bộ xương ngoài kia vì bản thân phán đoán sai lầm, lại không đủ cẩn thận nên cuối cùng mới bị chúng ta giải quyết.
Vậy, nếu, một người khác mặc thiết bị bộ xương ngoài tương tự mà không mắc sai lầm như vậy, chúng ta phải ứng phó thế nào mới giải quyết được hắn?"
Tưởng Bạch Miên quay sang nhìn Long Duyệt Hồng:
"Tại sao anh cảm thấy là sẽ có biện pháp ứng phó?
Nếu không phạm phải sai lầm lớn, chứng tỏ người mặc thiết bị bộ xương ngoài đó có kinh nghiệm coi như phong phú, thể lực cũng không thành vấn đề. Người như vậy, lại thêm thiết bị bộ xương ngoài, cho dù ở trên chiến trường chân chính, thì cũng là chủ lực, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Trong tình huống chúng ta ít người, không mang vũ khí hạng nặng, chỉ có một khẩu súng lựu đạn, mà lại còn không có cơ hội sử dụng, làm sao có thể đối phó được kẻ địch như thế? Có phải anh quá coi thường thiết bị bộ xương ngoài quân dụng hay không?"
"Như vậy, chẳng phải ý là..." Lúc này Long Duyệt Hồng mới phát hiện lúc trước quả thật anh ta vừa mới đi bên rìa địa ngục.
Tưởng Bạch Miên nhìn quanh một lượt:
"Đối phó với kẻ địch như vậy, thời cơ tốt nhất là trước khi hắn mặc thiết bị bộ xương ngoài. Nếu không nắm bắt được cơ hội này, vậy thì tranh thủ trước khi hắn kéo ngắn khoảng cách, "thi chạy" với hắn. Thiết bị quân dụng bộ xương ngoài này sẽ không nhanh hơn xe Jeep khi chạy tốc độ cao, có loại thậm chí còn chậm hơn một chút, mà năng lực bay liên tục lại càng kém.
Tiếc rằng khi đó chúng ta gặp địa hình thay đổi, lại vừa mới chiến đấu với Thiết Xà Hắc Chiểu một hồi, không hề có chút điều kiện có lợi nào về mọi mặt, gần như có thể nói là rơi vào bước đường cùng. Nếu không vì tên kia sợ này sợ nọ, ban đầu rõ ràng là không nỡ lãng phí quá nhiều năng lượng, không muốn phá hỏng chiến lợi phẩm, tính toán quá rõ ràng, thì ở đợt tấn công đầu tiên, chúng ta đã mất đi một nửa quân số, có lẽ còn nhiều hơn."
Long Duyệt Hồng nghe mà mặt trắng bệch, càng có thêm nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm của Đất Xám. Thương Kiến Diệu và Bạch Thần thì chăm chú lắng nghe, rõ ràng nhận thấy Tưởng Bạch Miên vẫn còn chưa nói hết.
Tưởng Bạch Miên à một tiếng:
"Khi Thương Kiến Diệu gϊếŧ chết tên đội mũ đi xe máy, chọc giận tên kia, tôi có hai phương án.
Một là lập tức đầu hàng, dùng chiêu này để kéo gần khoảng cách. Chỉ cần tiến vào phạm vi nhất định, cho dù có thực sự bị bọn họ đánh trọng thương, không thể động đậy, tôi vẫn có cách phản công."
Nói tới đây, cô cười nhạo:
"Vấn đề lớn nhất của phương án này là tôi và Bạch Thần có hy vọng sống sót không nhỏ, trở thành tù binh, chí ít là tù binh trong thời gian ngắn, còn hai người các anh, rất có khả năng sẽ bị bắn chết luôn tại chỗ. Trừ phi trong số bọn họ có người thích đàn ông."
Vẻ mặt Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng trở nên khá phức tạp.
Tưởng Bạch Miên nhìn phản ứng của cả hai, tâm tình trở nên không tệ:
"Phương án thứ hai chính là lợi dụng việc tâm tính băn khoăn quá nhiều, bó tay bó chân của tên kia, thiết kế một cái bẫy, làm cho hắn không cách nào trốn tránh trước, mà chỉ cần không tránh né được trước, tôi chắc chắn rất cao là bắn trúng bộ phận yếu hại không được bảo vệ của hắn."
"Cạm bẫy dạng gì cơ?" Long Duyệt Hồng bật thốt lên.
Tưởng Bạch Miên nhìn anh ta hai giây, nhún vai nói:
"Vẫn chưa nghĩ ra."
"..." Long Duyệt Hồng và Thương Kiến Diệu như giật giật cơ mặt.
Tưởng Bạch Miên tức thì "thẹn quá hóa giận":
"Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, làm sao tôi có thể nghĩ ra được nhanh như thế? Lúc tôi còn đang nghĩ thì sự việc đã biến hóa rồi, không cần tôi phải lãng phí đầu óc nữa!"