Tưởng Bạch Miên không khuyên hắn, vừa ăn vừa hỏi Điền Nhị Hà về những gì ông và mọi người trải qua sau khi thế giới cũ hủy diệt.
Phần lớn những trải nghiệm đó đều khá buồn tẻ, dù sao trấn Thủy Vi có ưu thế về địa lý, ít gặp phải thử thách bên ngoài, nhưng đám người Tưởng Bạch Miên vẫn mê mẩn lắng nghe, làm cho Điền Nhị Hà lại càng hứng thú kể chuyện, thậm chí còn kể lúc ông và vợ mình nảy sinh tình cảm với nhau trong một lần đi săn.
Chờ khi mọi người ăn lưng lửng bụng rồi, Thương Kiến Diệu mới bắt đầu tấn công chỗ thịt bò còn lại, dùng bánh bao ngũ cốc trong tay chấm nước ăn.
"Đã lâu không được vui vẻ như thế này." Điền Nhị Hà vuốt vuốt bụng, nhìn đống tàn thuốc lá dưới đất: "Tôi phải về phòng đây, trên trấn còn một số chuyện chờ tôi quyết định."
Tưởng Bạch Miên nhớ tới một việc, liền vội vàng lên tiếng:
"Trưởng trấn, tôi còn một vấn đề muốn hỏi."
"Gì cơ?" Điền Nhị Hà kéo chiếc áo khoác màu quân đội bên ngoài lại thật chặt.
Tưởng Bạch Miên hồi tưởng rồi nói:
"Các ông có từng gặp một người như thế này bao giờ chưa? Nam, tóc đen, mắt vàng, cao chừng 1 mét 8, trông rất tuấn tú, hẳn là còn đẹp trai hơn cả anh ta."
Cô nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ đối tượng tham chiếu là Thương Kiến Diệu, lại tiếp tục nói:
"Thích mặc áo gió, đeo găng tay, tóc vuốt ngược rất gọn gàng, còn nữa, thích đi bốt."
Điền Nhị Hà ngẫm nghĩ:
"Có rất ít người ngoài tới trấn Thủy Vi này, mà tôi thì đã lâu lắm rồi không ra ngoài trấn, người mà cô miêu tả, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào.
Tiểu Cẩu Tử, bây đi ra hỏi những người ra ngoài săn bắn gần đây xem bọn họ có gặp được người tương tự không, sau đó về nói lại cho đám người nhóc Bạch."
"Vâng, trưởng trấn." Thấy có cơ hội thể hiện, thành viên Trấn vệ đội có nhũ danh "Cẩu Tử" nhanh chóng chạy đi.
Dõi mắt nhìn theo Điền Nhị Hà với chiếc mũ lông xù trên đầu và áo khoác màu xanh quân lục trên người rời khỏi lán gỗ, tiến vào khu vực dựng những ngôi nhà xiêu vẹo lụp xụp, Bạch Thần nhìn quanh một lượt, xác nhận vị trí của các thành viên Trấn vệ đội.
Cô lập tức ngồi xuống, nói như đang lẩm bẩm một mình:
"Tại sao trưởng trấn lại kể mâu thuẫn bên trong trấn Thủy Vi cho chúng ta nghe?"
Tưởng Bạch Miên nhìn ngọn lửa trong bếp, cười đáp:
"Đương nhiên là hy vọng thế lực lớn có khả năng tồn tại hậu thuẫn chúng ta có thể tiếp nhận trấn Thủy Vi. Bằng không cô cho rằng vì sao ông ta lại muốn mời chúng ta tới làm khách?
Cho dù ông ta thực sự tin tưởng cô thì cũng không cần thiết phải làm thế này, ông ta hoàn toàn có thể sử dụng phương thức khác để thể hiện sự quan tâm và thiện ý của mình."
Cô nghiêng đầu nhìn Long Duyệt Hồng đang có chút ngơ ngác và Thương Kiến Diệu không rõ đang nghĩ gì, nói tiếp:
"Có thể nhận ra mâu thuẫn trong trấn Thủy Vi này đã khiến trưởng trấn họ Điền này sầu lo từ lâu, ông ta sợ khi mình chết đi rồi, tình hình trấn Thủy Vi sẽ đi theo chiều hướng xấu, cuối cùng sụp đổ.
Trong lúc đang lo lắng như vậy, ông ta gặp một dân du cư hoang dã đáng tin cậy mà ông ta quen biết, vả lại hiển nhiên là dân du cư hoang dã này đã được một thế lực không nhỏ thu nhận, thoạt trông cuộc sống cũng không tệ cho lắm.
Nếu là các người, liệu có động tâm, hy vọng có thể bắc được mối liên hệ, làm cho mai sau trấn Thủy Vi có thể dựa vào thế lực lớn vốn không có ác ý lắm với dân du cư hoang dã?
Có sự chở che như vậy, có sự trù tính và quy hoạch từ thế lực lớn, chút mâu thuẫn nội bộ trấn Thủy Vi đó thực sự chẳng là gì cả."
Long Duyệt Hồng cuối cùng cũng thủng vấn đề:
"Là vậy à... Tổ trưởng, công ty có thu nhận bọn họ không?"
Đây cũng là những lời mà Bạch Thần muốn hỏi, bằng không thì cô đã không cố ý lẩm bẩm câu hỏi ban nãy.
Tưởng Bạch Miên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Bạch Thần, cô lại đưa mắt nhìn vào bếp lò rực lửa trước mặt.
Cô mỉm cười, nói:
"Chờ khi trở lại công ty, tôi sẽ báo lên trên theo quy trình thủ tục thông thường. Cụ thể là có thu nhận hay không thì phải chờ hội đồng quản trị quyết định. Với những chuyện về mặt này, ngay cả toàn bộ Bộ phận An toàn và Ủy ban Chiến lược đều chỉ có quyền đề nghị.
Nhưng mà, tôi nhất định sẽ lược bỏ vị trí cụ thể của trấn Thủy Vi, chỉ nói là có gặp được nhóm đi săn của bọn ở trong hoang dã."
Bạch Thần thở phào một hơi, khẽ nói:
"Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi."
Long Duyệt Hồng thì vẫn cảm thấy khó hiểu:
"Tại sao lại phải lược bỏ vị trí cụ thể của trấn Thủy Vi?"
Đối tượng mà bọn họ báo cáo là công ty của mình cơ mà.
Tưởng Bạch Miên mỉm cười liếc nhìn anh ta, không trả lời cũng không giải thích, chỉ nói:
"Anh xem, đến Thương Kiến Diệu cũng không hỏi câu này."
Thương Kiến Diệu nghe thấy tên mình, bèn quay sang nhìn tổ trưởng:
"Hở, cô đang nói gì cơ?"
Tưởng Bạch Miên cố nặn ra nụ cười:
"Đang nói là trông anh khá đẹp trai."
"Cũng thường thôi." Thương Kiến Diệu có chút khiêm tốn.
Bầu không khí chợt tĩnh lặng, không lâu sau, thành viên Trấn vệ đội có nhũ danh "Cẩu Tử" quay lại, chạy tới bên cạnh Tưởng Bạch Miên:
"Có người đã gặp người mà cô miêu tả.
Anh ta đi phía bắc nhà ga Nguyệt Lỗ, là một người khá kỳ quặc. Lúc đó tất cả mọi người trong tiểu đội săn bắn cảm thấy anh ta rất quyến rũ, không nhịn được nghĩ cách lấy lòng anh ta, tới gần anh ta, nhưng anh ta lại rất lạnh lùng, cố kéo giãn khoảng cách với bọn họ, rồi biến mất trong hoang dã."
"Có chút kỳ quặc..." Sau khi nghe xong, Tưởng Bạch Miên như nghĩ tới điều gì đó mà khẽ lẩm bẩm một câu.
Cô chợt ngẩng đầu, nở nụ cười tươi tắn nói:
"Cảm ơn anh nhé."
"Không cần, không cần!" Thành viên Trấn vệ đội "Cẩu Tử" kia kích động đáp lại.
Tiếp đó, Tưởng Bạch Miên không hỏi gì thêm, vị thành viên Trấn vệ đội này đành phải rời khỏi lán gỗ.
Thương Kiến Diệu cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trời đã tối hẳn, mây đen giăng kín, toàn bộ trấn Thủy Vi chìm trong màu u tối.
Tiếng máy phát điện chạy bằng xăng ù ù vang lên, không ít gian phòng trong ba tòa nhà hình chữ Phẩm lần lượt hiện lên ánh sáng. Trên tường bao quanh thôn trấn, những bóng đèn lần lượt được thắp sáng, giúp đám người canh gác chiếu ra bên ngoài, khu vực nhà trệt, khu vực nhà cửa lụp xụp hỗn tạp lấp lóe ánh nến, ánh lửa rồi lại nhanh chóng tắt đi, gần như toàn bộ hoàn toàn chìm vào màn đêm tối mịt.
Rào rào, cơn mưa to rốt cuộc trút xuống trong đêm tối.