Đám người Tưởng Bạch Miên, Thương Kiến Diệu không giục Điền Nhị Hà, cứ yên lặng ngồi ngay ngắn bên bếp lò, dường như đang tập trung chờ bữa tối.
Qua chừng mười giây, Điền Nhị Hà khôi phục tiêu cự mắt, khẽ cười lắc đầu:
"Trong thành phố nơi đâu cũng đầy xác chết, nơi đâu cũng đầy những người Vô Tâm đã đánh mất lý trí, cả trên đường đi, trong các khu dân cư, chung cư, và cả trong các trung tâm thương mại.
Những người Vô Tâm này ăn xác chết, miệng toàn máu tươi vẫn còn nhỏ tong tong, trông chả khác gì lũ thú hoang hung dữ cả. Thậm chí bọn họ còn có thể như khỉ leo trèo lên các hệ vách nhà cao tầng, rồi đột nhiên từ độ cao mười mét nhảy xuống, xuất hiện sau lưng bạn. Bọn họ thậm chí còn biết sử dụng cả súng ống...
"Lúc ấy chúng tôi có tất cả là tám chín người, gặp phải tình huống đó, rất nhanh chết đi một nửa.
Có lẽ lúc ấy tôi còn nhỏ, lùn nhất đội mới không khiến người ta chú ý. Lượt đầu tiên không bị tấn công, nên mới sống sót.
Chúng tôi hốt hoảng chạy bừa, cứ chạy như điên trước, chui vào một đồn cảnh sát gần đó.
Cũng coi như may mắn, mặc dù đám người Vô Tâm này biết bắn súng, biết thay đạn, nhưng lại không chủ động đi tìm kiếm vũ khí. Chúng tôi tìm được không ít súng với đạn trên người mấy cái xác trong đồn cảnh sát kia."
Nói tới đây, Điền Nhị Hà cười cười, nói với Bạch Thần, Tưởng Bạch Miên:
"Có phải các cô cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ dựa vào những vũ khí đó đột phá vòng vây? Không hề.
Mấy người chúng tôi, bao gồm các cô chú lớn tuổi, nào biết dùng súng. Tiếng súng lại còn thu hút càng nhiều người Vô Tâm chạy tới.
Khi đó tôi cho rằng không chống đỡ nổi nữa, òa khóc cơ mà.
Cũng may, cũng may, những cô chú ấy cực kỳ muốn sống sót, cũng không bỏ rơi tôi. Bọn tôi di chuyển liên tục tới bãi đỗ xe.
Nơi đó có một con xe việt dã, cửa đã mở sẵn, chìa còn cắm trong ổ khóa, nhưng không thấy chủ xe đâu. Tôi nghĩ, có lẽ người đó đã biến thành người Vô Tâm, mất đi lý trí du đãng tới nơi khác rồi.
Dựa vào con xe việt dã này, chúng tôi đυ.ng bay mấy người Vô Tâm, lao vọt lên đường cái. Người Vô Tâm ở khu vực đó không nhiều, chúng tôi nắm bắt cơ hội lao một mạch ra khỏi nội thành. Chờ tới ngoại ô thì an toàn hơn rất nhiều."
Điền Nhị Hà thở dài:
"Trước khi xuất phát từ trấn Thủy Vi, tôi còn nghĩ là có thể về nhà xem ba mẹ có ở đó không, kết quả... Tóm lại, tôi không còn gặp lại bọn họ nữa."
Sau khi cảm khái xong, Điền Nhị Hà nhìn nồi sắt đang dần bốc lên hơi nóng, tiếp tục kể:
"Chúng tôi không thể không quay về theo đường cũ, dọc đường đi còn thu nhặt thêm ít đồ ăn và quần áo. Sau đó, chúng tôi bỏ xe, mang theo những thứ thu thập được vượt qua con đường đứt đoạn, tìm hai con xe mà chúng tôi mang ra từ trong trấn.
Cứ thế, chúng tôi quay trở về trấn Thủy Vi.
Bởi vì lúc đó đã là mùa đông, cứu viện lại mãi không thấy đâu, mọi người họp lại bàn bạc, quyết định không quan tâm vấn đề sau động đất nữa, mà bắt đầu trưng dụng các ngôi nhà còn nguyên vẹn của trấn trên. Dù sao con người không thể gắng gượng chống đỡ rồi chết rét mà, đúng không?
Cảm ơn năm đó là đang sắp Tết, cho nên nhà nào nhà nấy đều mua sắm rất nhiều, trong mấy siêu thị cũng rất nhiều đồ, nên cả mùa đông năm đó chúng tôi chẳng phải lo vụ đồ ăn thức uống.
Nhưng có cô chú đưa ra ý kiến, nếu cứ phát đồ ăn mãi như thế thì không tốt, sẽ dễ khiến mọi người ỷ lại lười biến, mà lại còn để lãng phí thời gian quý giá nữa. Bọn họ đề nghị dùng lao động để đổi thức ăn.
Phần lớn mọi người đều đồng ý. Trước khi mùa xuân tới, chúng tôi ngăn cách mấy tòa nhà này thành các phòng nhỏ, xây dựng tường bao quanh, bảo vệ duy trì mương nước cho ruộng đất bên ngoài trấn, dựng tháp nước của nhà máy nước dẫn tới bên này, thông thạo cách dùng súng ống...
Sau đó thực tế đã chứng minh những chuyện này là vô cùng quan trọng, bất kể là ứng phó với nạn đói hay đề phòng lũ thú hoang, toán cướp hay người Vô Tâm trốn chạy tới đây, chúng nó đều phát huy tác dụng rất lớn."
Ánh mắt Điền Nhị Hà lại có chút phiêu miểu xa xôi, dường như đang nhớ lại đợt Tết năm đó cả tập thể cùng lao động.
Giọng ông vô thức giảm xuống:
"Chờ khi thời tiết ấm áp trở lại, rét tháng Ba kết thúc, chúng tôi mới xác định được một chuyện:
Cứu viện sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới..."
Điền Nhị Hà ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười:
"Những gì chúng tôi trải qua sau đó, chắc các cô cậu có thể đoán được.
Không có gì ngoài nhân cơ hội người Vô Tâm chết hàng loạt trong mùa đông, chúng tôi bắt đầu thăm dò mấy phế tích thành phố xung quanh, từ trong đó thu thập những vật tư như đồ ăn, quần áo, súng ống, đạn dược, pin và xăng dầu. Đồng thời chúng tôi còn tổ chức sản xuất, thử săn bắn, phái người đi các nơi xa xem có thành phố nào còn may mắn tồn tại được không.
Thế nào? Còn muốn nghe nữa sao?"
Tưởng Bạch Miên khe khẽ gật đầu:
"Muốn nghe ạ!"
Dứt lời, cô nở nụ cười xán lạn:
"Ông có thể vừa ăn vừa kể, chúng tôi sẽ vừa ăn vừa nghe."
Món thịt bò kho tàu trong nồi đã sắp ăn được.
Lúc này Thương Kiến Diệu sờ sờ bụng:
"Tôi đi nhà vệ sinh trước đã."
"Tôi cũng vậy." Long Duyệt Hồng đứng lên theo.
"Được, chờ các anh về." Tưởng Bạch Miên hết sức thấu hiểu hai thành viên lần đầu tiên được lên mặt đất này.
Lần đầu tiên cô rời khỏi công ty, tiến vào vùng hoang dã Hắc Chiểu, thì cũng có chút kháng cự việc giải quyết ngay tại chỗ, không đến lúc thật sự không nhịn được thì cũng không muốn chui vào trong rừng cây, núp sau mấy bụi cây nhỏ.
Trong đó, vệ sinh nhẹ còn đỡ, thời gian ngắn, hoàn cảnh xung quanh không ảnh hưởng lớn lắm, cũng không đến mức cảm thấy quá ngại. Nhưng đi nặng thì đúng là phải cố gắng lấy hết dũng khí mới được.
Từ lúc ra ngoài tới nay, theo quan sát của cô, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng tới giờ vẫn chưa đi nặng.
Theo hướng dẫn của Điền Nhị Hà, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đi qua khu vực kín đầy các loại nhà cửa, đi thẳng tới nhà vệ sinh công cộng song song với bức tường bao.
Trong quá trình đó, bọn họ ngửi thấy đủ mọi thứ mùi, chúng pha trộn vào nhau, làm cho người ta không thể phân biệt nổi cụ thể là những mùi gì, chỉ biết cực kỳ khó ngửi, bắt buộc phải cố nhịn xuống, không thì sẽ nôn khan ngay.
Thương Kiến Diệu còn chứng kiến mấy nhà tụ tập lại với nhau, dùng chung một bếp lò nấu ăn để tiết kiệm than củi. Có người thì mặc kệ việc cởi bộ đồ đầy bùn đất trên người, cứ thế đứng ở cửa húp sùm sụp món cháo trắng loãng và cũng không được trắng cho lắm. Bọn họ còn thấy người bị bệnh nằm ở trong kiến trúc với cánh cửa mở hé, rêи ɾỉ đầy đau đớn cầm ống nhổ. Có bà mẹ ôm đứa con chưa đủ một tuổi, vì không kịp về tới nhà, chỉ có thể cho đứa bé tiểu tiện ngay tại chỗ. Và rất nhiều những đứa trẻ dưới mười tuổi đang bận bịu giúp bố mẹ nhóm bếp nấu cơm, lau chùi quần áo...
Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đi rồi đi, trong những ánh mắt cảnh giác, đề phòng và tò mò, cuối cùng tới được nhà vệ sinh công cộng.