"Viện nghiên cứu thứ tám..." Tưởng Bạch Miên nhỏ giọng lặp lại cụm từ này.
Rất hiển nhiên là trước đây cô chưa từng nghe nói tới tổ chức nào có tên này.
Bạch Thần, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng cũng như thế, ánh mắt bọn họ nhìn Kiều Sơ lại càng thêm phần sùng bái.
Lai lịch thần bí cộng thêm thực lực mạnh mẽ vẫn luôn là yếu tố khiến cho người ta say mê.
Tưởng Bạch Miên đội mũ giáp khẽ động môi, dường như đang định tìm từ ngữ để hỏi thêm xem Viện nghiên cứu thứ tám này ở đâu, được kế thừa khoa học công nghệ gì, có mối quan hệ ra sao với thế giới cũ, tại sao lại phái một đặc phái viên tới phế tích thành phố nằm sâu trong đầm lầy rộng lớn này.
Nhưng cô chưa kịp mở miệng hỏi, Kiều Sơ đã quay người đi tới bên phải, chỉ để lại một câu:
"Cởi thiết bị bộ xương ngoài, duy trì lượng điện."
"Được." Tưởng Bạch Miên đáp một câu.
Đây cũng là chuyện cô định làm.
Hôm nay lượng điện tích được từ tấm pin năng lượng mặt trời đều cho xe Jeep, mà giờ đã vào đêm rồi.
Tuy bọn họ còn một cục pin hiệu suất cao dự phòng, nhưng ở trong một thành phố thế giới cũ có chút kỳ dị này, chắc chắn phải cố gắng khiến nguồn năng lượng trở nên dư dả nhất có thể, lo trước khỏi họa.
Bạch Thần giúp Tưởng Bạch Miên cởi thiết bị bộ xương ngoài kia ra, còn Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng thì quan sát chỗ ở hiện tại.
Thứ đập vào mắt bọn họ đầu tiên là một màn hình LCD. Màn hình này phải to gấp đôi màn hình cùng loại ở Trung tâm Hoạt động của tầng 495, treo ở bức tường trước mặt, trông cực kỳ bắt mắt.
"Đây chính là đồ tốt..." Long Duyệt Hồng cảm thán một tiếng, nóng lòng nóng ruột.
Nếu có thể nhặt nó về công ty, à không, chuyển nó về công ty, cho dù nó hỏng rồi, cũng không rõ sẽ đổi được bao nhiêu điểm cống hiến.
Tuy rằng đây quá nửa là đồ phải nộp lên công ty, nhưng công ty sẽ xem xét cho phần thưởng nhất định.
Kiều Sơ đi tới chỗ cửa sổ ngoài cùng bên phải, liếc Long Duyệt Hồng một cái rồi nói:
"Trong những tòa nhà mà các anh nhìn thấy ban nãy, phần lớn sau sau cửa kính đều có một màn hình như vậy."
Long Duyệt Hồng nhớ tới những tòa nhà cao tầng mà anh ta nhìn thấy lúc trước, thốt lên:
"Nhiều vậy ư?"
Anh ta lập tức cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi Kiều Sơ:
"Sao anh lại đột nhiên nói điều này?"
Thương Kiến Diệu bên cạnh cười nói xen vào:
"Ý là, nhặt ve chai thì cũng phải chọn cái đáng giá mà nhặt!"
"Nơi đây là "mỏ giàu"." Bạch Thần dùng từ mà dân du cư hoang dã gọi nhiều.
"Mỏ giàu" có nghĩa là khu vực đó phong phú đủ loại tài nguyên, trong thời gian nhất định không sợ không có gì để nhặt.
Trong tình huống như thế, bởi vì số lượng đồ đạc mang đi mỗi lần có hạn, cho nên phải lựa chọn thật kỹ mới bõ công mình đi thăm dò.
Nơi đây giống như một mỏ vàng, chắc chắn phải nhặt vàng mà nhét vào túi, chứ không phải là tảng đá bình thường.
Long Duyệt Hồng cần thận suy nghĩ, tỏ ra cực kỳ đồng ý với lời của Thương Kiến Diệu, rồi tiếp tục quan sát đồ vật xung quanh:
Bên dưới chiếc màn hình LCD đầy vết bẩn trên màn là một tủ gỗ thấp thấp và khá dài, thoạt trông bám đầy bụi, nhìn kỹ thì có thể nhận ra màu gốc của nó là màu trắng ngà.
Trên tủ gỗ đó có đặt một cốc nước màu xanh biếc, hai thiết bị điện tử to bằng lòng bàn tay có cắm đường dây dẫn, một bình cổ dài trong suốt.
Trong bình còn chừng một phần ba nước bẩn, bên trên có chút mảnh vụn màu đen nổi lên.
Điều này hoàn toàn ăn khớp với suy đoán lúc trước của Tưởng Bạch Miên:
Nếu thành phố này không có ai "bảo dưỡng duy trì" từ khi thế giới cũ bị hủy diệt đến nay, như vậy nước trong bình hẳn là đã bốc hơi khô cạn hết rồi, cửa sổ đóng kín, nhà cửa khô ráo, không giống như mưa hắt vào trong.
Đối diện bức trường treo màn hình LCD kia là một bàn trà cùng kiểu với tủ gỗ thấp, bên trên có bày mấy cốc nước bẩn bẩn, cùng một hộp giấy rút với phần vỏ hộp màu đen sậm.
Bên trái bàn trà là một thùng rác đầy lỗ thủng, bên trong có l*иg một túi nhựa màu lam hơi mờ. Bên bàn trà gần cửa là một bộ ghế sô pha vải thoạt trông rất bẩn, không biết là vốn màu tím nhạt hay màu xám đen. Ở giữa bàn trà và tuur gỗ là một chiếc ghế đẩu gấp đã phai màu, phần mặt ghế của nó nghiêng về màu hồng nhạt, đường nét và hoa văn dường như tạo thành một chú lợn con hoạt hình vậy. Bên phải bàn trà là một khu vực có vẻ rộng rãi, mà Kiều Sơ thì đang đứng ở đó.
Sau lưng Kiều Sơ là một hàng lan can gỗ phủ kín bụi, mấy tấm kính cỡ lớn dựng bên ngoài lan can, được dùng làm tường.
Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng chưa học trong sách giáo khoa loại cửa sổ này tên là gì, nhưng ban nãy có nghe Kiều Sơ nói chúng là cửa sổ sát đất, cảm thấy khá là giống.
Hai bên cửa sổ sát đất, một bên là khu rửa tay có bệ đá, một bên có chất vài chậu sành màu nâu đỏ.
Đất trong chậu sành hơi có màu nâu vàng, xuất hiện nứt nẻ. Mà cây cối trong chậu dường như đã về với cát bụi từ lâu, vùi sâu trong đất, không để lại chút dấu vết nào.
Phía trước Long Duyệt Hồng và Thương Kiến Diệu là một lối đi nhỏ, bên trong dường như còn vài căn phòng nữa.
Bên trái của bọn họ có một chiếc bàn tròn không lớn, bên trên trải một chiếc khăn trải bản có thêu mấy bông hoa đơn giản, màu trắng ban đầu của khăn đã dần chuyển sang màu xám đen.
Xung quanh bàn tròn này là bốn chiếc ghế dựa màu trắng sữa đã loang lổ.
Trong đó, một cái ghế đã xuất hiện vết nứt nhìn rất rõ, lớp gỗ bên trong thoạt trông đã mục nát khá nghiêm trọng.