Đám người Thương Kiến Diệu gặp được đội trưởng đại đội 23 ở bên ngoài trấn Hắc Thử. Anh ta chừng ba mươi tuổi, mặc trang phục màu xám đen, đeo biển tên có hai ngôi sao.
"Vương Bắc Thành." Anh ta chìa tay phải ra với Tưởng Bạch Miên.
Tưởng Bạch Miên cũng giơ tay khẽ nắm một chút:
"Tưởng Bạch Miên."
"Nghe danh đã lâu." Vương Bắc Thành cười thu tay lại.
Chiều cao của anh ta tầm ngang Thương Kiến Diệu, khuôn mặt góc cạnh trông khá tuấn tú, nhưng cả người rất đen, mà lại thể hiện ra cảm giác khá bụi bặm.
"Hy vọng là thanh danh tốt." Tưởng Bạch Miên khiêm nhường một câu, rồi giới thiệu đám người Thương Kiến Diệu: "Đây là thành viên tổ điều tra thế giới cũ của chúng tôi."
Vương Bắc Thành hoàn toàn không chút kiêu căng, chào đám người Bạch Thần, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng.
Sau đó, anh ta lại đưa mắt nhìn Tưởng Bạch Miên:
"Nói thật là khi nghe tin cô xin thành lập "tổ điều tra thế giới cũ" mới, chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Đây là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cô hoàn toàn không cần phải làm thế."
Nghe được câu "là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất", sắc mặt Long Duyệt Hồng không kìm được tái đi.
Tưởng Bạch Miên thì cười nói:
"Đây là lý tưởng cá nhân tôi theo đổi, trên Đất Xám này, vẫn còn mấy người theo chủ nghĩa
lý tưởng mà."
"Đôi khi sự đơn thuần của cô làm cho người khác phải hâm mộ." Vương Bắc Thành nửa cười nửa thở dài: "Tiếc rằng những kẻ như chúng tôi có vợ có con, đã không cách nào làm theo ý thích được nữa."
Hai người tán gẫu tới đây thì dừng. Tưởng Bạch Miên bắt đầu nói đến những gì bản thân đã trải qua, hy vọng vị đồng nghiệp đối diện có thể nhận được tin tức hữu dụng từ những lời kể đó.
Đầu tiên cô nói qua buổi tối đầu ăn nghỉ ngoài dã ngoại thì nghe thấy tiếng gầm thét, nghi ngờ phía bắc nhà ga Nguyệt Lỗ xảy ra chuyện dị thường, sau đó bỏ qua chuyện chiến đấu với tên cướp hoang dã mặc thiết bị bộ xương ngoài, thậm chí không nói những gì trải qua ở trấn Thủy Vi, chỉ thoáng nhắ một câu là đi đường gặp phải Thiết Xà Hắc Chiểu, thuận lợi gϊếŧ được nó, lớp da ngoài của Thiết Xà Hắc Chiểu vẫn còn trên mui xe Jeep, chỉ liếc mắt là có thể thấy được.
Sau khi kể xong "nội dung tiền truyện", Tưởng Bạch Miên nói thẳng tới chuyến đi đến phế tích nhà máy thép, thuật lại một lần từ đầu chí cuối thông tin mà thợ săn di tích trọc đầu Harris Brown cung cấp, ngoài câu chữ có khả năng khác đi thì nội dung không hề thêm bớt.
Vương Bắc Thành nghe rất chăm chú, nụ cười khách sáo trên mặt dần biến mất.
Tiếp đó, Tưởng Bạch Miên chuyển đề tài tới chuyện có liên quan đến thầy tu máy móc Tịnh Pháp.
Lúc đầu tiên, cô thuật lại chi tiết cuộc đối thoại giữa Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng và Tịnh Pháp, nhấn mạnh vào "Tha Tâm Thông", thần thông bị nghi là năng lực của người thức tỉnh.
Nhưng khi kể tới Tịnh Pháp đuổi theo, dựa vào năng lực "Cõi Ngạ Quỷ" khống chế được cả bốn người bọn họ, Tưởng Bạch Miên lại ẩn giấu đi những gì Thương Kiến Diệu thể hiện, chỉ nói mình đoán được việc Tịnh Pháp oán hận nữ giới không phải vì kỹ thuật "người bất tử" có khuyết điểm, mà là do bản chất háo sắc và trạng thái cơ thể của y không cân xứng, làm cho tâm lý y trở nên méo mó vặn vẹo, sau đó, cố tình dùng điều này chọc giận y, làm cho y mất kiềm chế mà bày ra sự vặn vẹo của mình, tiếp đó bắt lấy cơ hội này dùng ngón trỏ tay trái cắm vào mối nối trên cổ Tịnh Pháp, lợi dùng dòng điện cao áp dự trữ trong tay giả loại hình Lươn Điện phá hủy hệ thống điều khiển chính và kết cấu cơ thể của đối phương.
Ở chỗ này, Tưởng Bạch Miên cố ý sửa đổi sự thật, không nói lúc ấy vì lo lắng Tịnh Pháp có hệ thống dự phòng khẩn cấp và kết cấu khung máy dự bị, cho nên chỉ nghĩ tới thông qua "bàn tay vàng" xâm nhập vào trong mạng tin tức của thầy tu máy móc, trực tiếp khống chế đối phương.
Sau đó, cô lược bớt quá trình ở giữa, chuyển kết cục phía sau lên trên, vì Tịnh Pháp có được hệ thống dự phòng khẩn cấp và kết cấu khung máy dự bị, cho nên sau khi bị thương nặng, y vẫn trốn thoát được khỏi xe Jeep, không bị phá hủy ngay tại chỗ.
"Nếu là tôi, cho dù có dẫn một tổ chiến đấu thì cũng chưa chắc đã làm tốt bằng các vị." Nghe xong những gì liên quan tới thầy tu máy móc, Vương Bắc Thành không nhịn được cảm thán: "Người máy loại hình chiến đấu thêm trí tuệ nhân loại chân chính, lại còn cả năng lực người thức tỉnh, quả đúng là một đại sát khí."
"Đó cũng là áp lực ép cho mới làm được, bằng không cũng sẽ bị một thầy tu máy móc xâm phạm, bạo hành tới chết, thế thì đi đâu nói lý cho được?" Tưởng Bạch Miên tự giễu một câu: "Sau khi thoát khỏi Tịnh Pháp, chúng tôi định tới trấn Hắc Thử dùng máy thu phát vô tuyến của chỗ này để báo cáo những thông tin nhận được về công ty. Dọc đường đi, lúc nghỉ ngơi dã ngoại thì bọn tôi gặp được hai người kỳ quái, một người tên là Đỗ Hành, tự xưng là học giả cổ vật, nghiên cứu viên lịch sử, người kia thì đến từ thành Tối Sơ, tên Già La Lan, tự xưng là đạo sĩ..."
Trọng điểm của cô không phải nói hai người kia kỳ quái tới mức nào, mà là đưa ra việc nhờ đó đạt được một phần thông tin về người thức tỉnh.
Sau đó, chính là chuyện tổ điều tra thế giới cũ đến trấn Hắc Thử, phát hiện nơi này bị sát hại không còn ai sống sót, vì thế lục soát hiện trưởng, phóng ra đạn tín hiệu.
Tưởng Bạch Miên không giấu diếm kết quả điều tra của mình, nói ra tình nghi của toán cướp "Linh Cẩu".
Tới gần kết thúc, cô nói đến ác mộng chân thật, nhưng không nói ra chuyện Thương Kiến Diệu dựa vào năng lực người thức tỉnh tự thoát ra được, mà chỉ bảo là lúc đó cũng may mắn, vừa đúng lúc giao ban gác đêm, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần phát hiện không đúng nên đã lay tỉnh cô và Thương Kiến Diệu đúng lúc.
Cuối cùng, cô nói ra mối liên hệ giữa ác mộng chân thật và sự dị thường của phía bắc nhà ga Nguyệt Lỗ, rồi đưa ra suy đoán của bản thân.