- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Trưởng Công Chúa Uy Vũ
- Chương 5
Trưởng Công Chúa Uy Vũ
Chương 5
Tuy tôi ham mê tửu sắc, lại còn kiêu căng tùy hứng
Nhưng dù sao tôi cũng là cô em gái duy nhất của hoàng đế, tôi hiểu rõ vì sao ông ấy nhất quyết phải tuyển phò mã cho tôi lúc này.
Bởi vì ông ấy sợ mai mốt đánh nhau, tôi sẽ bị ép làm công cụ kết giao với quốc gia khác.
Cho nên tôi nghe lời ông ấy, chọn một người hợp mắt trong đám tuấn kiệt vừa độ tuổi.
Người nọ là con trai của Trấn Quốc đại tướng quân, tên là Trình Tử Dương, cũng là một người tuổi trẻ tài cao.
Yến hội đi đến hồi cuối, cần tặng lễ vật thì tặng lễ vật, cần ba thưởng thì ban thưởng.
Sứ thần Yến quốc phất tay một cái, mấy trăm rương vàng cùng vô số trân bảo được khiêng lên đại điện.
Sứ thần cung kính hết mực nói: "Thần xin thay mặt quốc chủ Yến quốc dâng lên ngàn vạn lượng vàng, chúc mừng Trưởng công chúa đính hôn."
Tôi đặt chén rượu xuống, cười nhạt: "Lễ vật này quá quý."
Ánh mắt sứ thần lướt qua tôi, dừng lại sau lưng tôi.
Ông ta cúi đầu làm lễ hết sức cung kính với tôi: "Lần này đến, thần mạn phép xin công chúa một người."
"Ai thế?"
"Chính là người đứng sau lưng công chúa đấy ạ."
Tôi mỉm cười: "Anh ta chỉ là một hộ vệ của tôi thôi."
"Không, ngài ấy là Lục điện hạ của Yến quốc chúng thần, lưu lạc ở Tống quốc."
Vừa dứt lời, cả điện yên lặng như tờ, cây kim rơi xuống còn nghe rõ tiếng.
Chỉ có giọng nói lẫm liệt hiên ngang vang vọng của sứ giả Yến quốc:
"Kính xin Trưởng công chúa trả lại Lục điện hạ cho Yến quốc chúng thần."
Một đêm trước khi Yến Cừu phải đi, tôi nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Loáng thoáng nghe có tiếng động ngoài sân, rồi có một người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
Hắn cứ đứng vậy, không nói tiếng nào.
Trước khi ngủ tôi thấy tuyết rơi xuống, nếu hắn còn đứng đó, chẳng mấy chốc mà biến thành Olaf.
Tôi không mở mắt, thở dài: "Anh đã có chuẩn bị, tôi cũng đã nhìn ra, ngày đó tôi đã biết trước rồi."
"Yến Cừu, tôi nói rồi, anh không phải kẻ tầm thường, anh về quê nhà, sẽ có một trận chiến anh cần đánh đấy."
Lần đầu tiên Yến Cừu gọi thẳng tên tôi: "Tống Như Hoan, em đừng lấy người khác."
"Nhưng trước sau gì tôi cũng phải lập gia đình thôi."
"Đợi tôi đến cưới em."
Tôi là người ích kỷ, tôi vốn chỉ định sống đời an nhàn giàu sang ở thế giới này mà thôi, nhưng Yến Cừu thì không phải, hắn chịu khổ quá nhiều rồi, nên khi có người đối xử với hắn hơi tốt một chút thôi, hắn cũng móc tim móc phổi ra mà đối xử lại.
Tình cảm của hắn ấm áp thiết tha như vậy, tôi làm sao mà không rung động cho được cơ chứ.
Yến Cừu trở về lần này không phải là để nhận bà nhận con.
Yến quốc chủ bệnh nặng, các hoàng tử chờ không nổi, xông vào cấu xé nhau mặc quốc chủ còn chưa tắt thở.
Yến quốc chủ bất lực nhìn lũ con bứt tóc móc mắt nhau, sau khi người bên cạnh mình nối gót nhau đi hết thì mới chợt nhớ đến đứa con do một nô tỳ thấp hèn sinh ra, lưu lạc bấy lâu.
Cho nên, lần này Yến Cừu quay về, không khác gì bước chân vào địa n.g.ụ.c.
Muốn đặt vững gót chân ít nhất cũng phải nửa năm cho đến một năm.
Tôi không đợi hắn nổi, Man di bắt đầu tấn công Tống quốc suốt nửa năm qua.
Ông anh ruột thừa hoàng đế đã ấn định ngày cưới cho tôi và Trình Tử Dương.
Sắp đến ngày cưới, nhà họ Trình đã phải ra chiến trường.
Nghe nói đám cưới này phải hoãn, Trình Tử Dương vui như Tết.
Ngày trăm quan ra cổng thành đưa tiễn, anh ta thấy tôi có mặt, bèn cúi mặt xuống.
Anh ta thờ ơ với tôi, nói dễ nghe là kính trọng công chúa, nói khó nghe là không thèm để ý.
Tôi biết lý do.
Một là bởi vì tiếng xấu đồn xa của tôi bao năm qua.
Hai là vì anh ta đã có người trong lòng, chính là cô gái ở tiệm thuốc trong thành, tôi từng thấy anh ta giả bệnh qua đó mua thuốc quá nhiều lần rồi.
Tôi thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía đám đông, quả nhiên nhìn thấy cô gái xinh xắn nọ.
Tôi dựa sát vào người Trình Tử Dương, nhỏ giọng nói: "Trình tướng quân, sang đây nói chuyện xí đi."
Trình Tử Dương né tôi như né tà: "Nói đây luôn đi."
Tôi: "Không được."
Trình Tử Dương: "Vậy khỏi nói."
Tôi: "Cô gái ở tiệm thuốc xinh ghê á..."
Trình Tử Dương: "Sang đâu cũng được!"
Tôi dẫn anh ta sang một góc, nói:
"Chờ ngày anh khải hoàn, chúng ta giải trừ hôn ước nhé."
Tôi vừa nói xong, Trình Tử Dương sửng sốt ngây người tại chỗ.
Lát sau, anh ta thi lễ với tôi một cái: "Thần có lỗi với công chúa."
"À không, cũng không phải do anh đâu." Tôi vuốt tóc, cười nói, "Tôi cũng muốn cưới người khác."
Lúc đi Trình Tử Dương vui vẻ vừa hát vừa vung roi.
Không biết còn tưởng đi cưới vợ chứ nào phải ra chiến trường.
Man di thế công mạnh mẽ, quân Tống bại lui liên tục.
Tôi với Tống Giác rảnh rỗi thì thường vào cung, mỗi lần gặp hoàng đế, lại thấy ông ấy nặng nề hơn hơn lần trước.
Cứ có cảm giác như mưa gió sắp nổi lên.
Theo cốt truyện gốc, chẳng bao lâu nữa Yến quốc sẽ liên minh với Man di, cùng nhau công phá cổng thành Tống quốc.
Nhưng giờ Yến Cừu không còn nhân cá.ch c.h.ố.ng đ.ố.i xã hội giống trong truyện gốc nữa, chắc là sẽ không đi theo hướng này đâu nhỉ.
Trong một lần tôi vào cùng, ông anh ruột thừa hoàng đế giữ minh tôi lại, đuổi thằng em ruột già về trước.
Ông ấy nhìn tôi, hít mấy hơi sâu rồi mới dám nói: "Như Hoan, bây giờ có hai cách giúp Đại Tống ta thoát cảnh nguy nan, nhưng cả hai cách này đều cần em hi sinh thân mình vào hang cọp."
Tôi hơi hồi hộp, tình hình có vẻ rất chi là tình hình đây.
Ông anh tôi thở dài than vắn một hồi mới dám nói thẳng: "Cách thứ nhất, bên Man di nói rằng nếu muốn đình chiến thì chúng ta phải cắt đất nhường thành, cộng với gả em sang bên đấy hòa thân..."
Tôi vội vàng nói: "Cách thứ hai! Em chọn cách thứ hai!"
Ông anh tôi cũng gật gù: "Anh cũng thấy cách thứ hai ổn hơn, vậy em chuẩn bị đi hòa thân luôn hỉ."
Tôi nghệt mặt ra: "Ủa anh, sao đường nào cũng gả em đi vậy anh mình?"
Ông anh tôi: "Gả em sang Yến quốc, nhờ họ phải binh giúp chúng ta."
Tôi sững sờ: "Gả em cho ai?"
Ông anh ruột thừa nhìn tôi như cười như không: "Người quen cũ. Chú hộ vệ đẹp trai khoai to của em giờ còn có nhà mặt phố bố làm to. Nhức nách!"
Xong rồi ông ấy lại làm bộ sầu não: "Nhưng mà lúc trước em nạp người ta vào hậu cung phủ công chúa, với một thằng đàn ông đội trời đạp đất thì quả là chuyện nhục nhã, lần này em sang Yến quốc, chẳng biết chú ấy sẽ đối đãi với em ra sao..."
Không chờ ông ấy nói hết, tôi túm quần chạy lẹ.
Ông ấy gọi với theo: "Em gái! Đừng có nghĩ quẩn!"
Tôi hân hoan khoát tay: "Đi lấy chồng đê! Lấy chồng đê!"
Ông anh ruột thừa: "..."
Trưởng công chúa hoang d.â.m vô độ chuẩn bị lấy chồng rồi.
Cả thành hoan hô như sấm dậy, mấy thanh niên tuấn kiệt đẹp trai sáng láng cuối cùng cũng dám ra khỏi cửa.
Hoàng đế vốn là anh ruột (thừa) tôi, sợ tôi sang Yến quốc bị coi thường, nên tự móc tiền túi sửa soạn cho tôi thật hoành tráng.
Đội ngũ hòa thân ra khỏi thành, hợp với đội ngũ sứ giả Yến quốc, tôi ngồi trong xe ngựa, nghe thấy có người cưỡi ngựa đi theo cạnh xe ngựa.
Có tiếng nói trong trẻo vang lên ngoài xe: "Công chúa, đường sá xa xôi, có muốn có ai ngồi cùng không?"
Giọng nói này là...
Tôi vén rèm xe lên, thấy Yến Cừu ngồi trên lưng ngựa, tư thế oai hùng, đẹp trai chói mắt.
Hắn mặc y phục của hộ vệ, nhưng thần thái ngạo nghễ của kẻ bề trên thì không thể nào che giấu được.
Chạm vào ánh mắt của tôi, Yến Cừu tham lam nhìn mặt tôi, nói: "Công chúa, lâu quá rồi không gặp, tôi rất nhớ em."
Gò má tôi chợt nóng ran, tức giận nói: "Bây giờ anh mang thân phận như thế nào rồi, còn dám lén tới đây nữa chứ."
Hắn chỉ cười: "Cưới em, thì phải tự mình tới chứ."
Tôi hạ rèm, không thèm để ý hắn, nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên.
Yến quốc đã xuất binh hỗ trợ, Tống quốc được cứu.
Chuyến này không vội vã, bọn tôi vừa đi vừa chơi, lộ trình một tháng lại đi hết tận hai tháng.
Gần tới biên giới với Yến quốc, phải đi ngang qua một rừng tùng bách hoang vu.
Yến Cừu đứng ngoài bìa rừng, trầm giọng nói: "Hình như có gì đó sai sai, tăng tốc băng qua rừng."
Tôi ngồi trong xe ngựa xóc nảy muốn ói ra cả mật xanh mật vàng.
Bỗng nghe có người kêu lên ngoài xe: "Sao lại có ong vò vẽ thế này?"
"Ong này có độc!"
"Mọi người chú ý! Bảo vệ công chúa!"
Ngoài xe tiếng ong độc bay vù vù ong hết cả tai, tôi hết vía quay đầu lại, thấy bốn năm con ong độc đanh bay gần mặt tôi.
Tôi sợ tới mức ngồi im không dám nhúc nhích xí nào.
Nhưng lạ là đám ong độc này không tấn công công, bay quanh mấy vòng xong thì theo lỗ cửa sổ bay ra ngoài.
Yến Cừu ở cạnh xe bỗng kêu lên một tiếng.
Tôi hốt hoảng la lên: "Yến Cừu, anh sao rồi?"
Giọng Yến Cừu vang lên: "Tôi không sao, công chúa ở yên trên xe đừng xuống."
Tôi đang muốn trả lời thì xe ngựa bỗng xóc một cái, tôi bị bất ngờ không kịp chuẩn bị té lăn đυ.i ra sàn xe.
Đập đầu một cái choáng váng.
Đến lúc tôi hoàn hồn thì con ngựa mất khống chế đã kéo xe chở tôi chạy đi mất, tôi còn nghe tiếng Yến Cừu gào thét phía sau: "Công chúa!"
Chẳng biết qua bao lâu, ngựa chậm dần rồi dừng lại.
Xung quanh yên lặng như tờ, tôi cố gắng ổn định hơi thở, chuẩn bị bước xuống, thì bống thấy một bàn tay xốc rèm xe lên.
Người nọ mang mặt nạ quỷ, đưa tay cho tôi: "Công chúa, lâu rồi không gặp.
(Còn tiếp)
---------------------
Tác giả: Đừng đùa nữa (Biệt Cảo Tiếu Liễu)
Dịch xà lơ: Ổ Ẩm Ương
Đã được nhà dịch cho phép đăng lại
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Trưởng Công Chúa Uy Vũ
- Chương 5