Chương 3

Mấy ngày sau, tôi dẫn Yến Cừu tới thao trường luyện binh, đi thẳng vào vấn đề: "Cho anh ta làm phó tướng."

Giáo úy mặt như đớp phải c.ứ.t, cười gượng: "Công chúa, chuyện này không đúng quy củ."

Nhưng anh tôi là hoàng đế cơ mà, tôi vốn là một kẻ điêu ngoa đanh đá tùy hứng chỉ biết yêu đương.

Nên tôi ồ một tiếng rồi nói: "Vậy thì anh ráng nghĩ cách cho anh ta làm phó tướng đi."

Giáo úy: "Không được thật mà."

Tôi: "Chế nói được là được."

Giáo úy: [...]

Tôi dám chắc, nếu tôi không phải là công chúa, thì hắn đã cởi giày ra táng vô mỏ tôi rồi.

Dưới d.â.m uy của tôi, cuối cùng giáo úy đành lùi bước, bảo là cho Yến Cừu lên võ đài thi đấu, nếu như đánh thắng thì sẽ cho hắn một chân binh trưởng.

Tên này vừa nói xong, cả đám quân lính dưới đài phanh áo giật cơ dzú gồng cơ tay tạo 108 tư thế thi thể hình dằn mặt, ông nào ông nấy áng chừng muốn lên đánh Yến Cửu một trận mềm xương.

Tôi vui sướиɠ vỗ tay: "Tốt, tốt, tốt! Cổng chính phủ công chúa nhà chế thiếu hai con sư tử đá đứng gác, chi bằng cho chế chọn luôn hỉ."

Thế là mấy ông vội vàng gài cúc áo lại.

Ông nào ông nấy đứng cúi đầu ngoan ngoãn như bầy cún.

Tôi dắt Yến Cừu tới, nắm lấy tay hắn: "Đừng làm tôi thất vọng."

Yến Cừu nhìn tôi, ánh mắt sâu như bóng đêm.

Cho dù không có d.â.m uy của tôi trợ trận, thì Yến Cừu cũng có thể chiến thắng như thường.

Mới một canh giờ, không còn ai dám đơn đấu với hắn nữa.

Yến Cừu ở lại doanh trại, vì tôi, hắn sẽ có đãi ngộ tốt, nhưng cũng sẽ bị xa lánh.

Nhưng hắn ở trong doanh trại an toàn hơn so với ở bên cạnh tôi.

Dù tay người kia có dài đến cỡ nào thì cũng khó thò được vào trong quân đội.

Hắn vừa đi, tôi liền xắn quần lên bắt đầu điều tra xem thử ai là kẻ chủ mưu đứng sau.

Kẻ này không chỉ biết thân phận thực sự của Yến Cừu, mà còn có quyền hành rất cao.

Đầu tiên là phải loại trừ nam chính, ông anh ruột thừa của tôi, hoàng đế Tống quốc.

Nếu ông ấy mà biết thân phận của Yến Cừu thì đập phát c.h.ế.t luôn là được, mắc mớ gì phải chơi lòng vòng như thế cho mệt người ra.

Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một người.

Tống Giác, thằng em ruột già mất não của tôi.

Nó mất não thật chăng?

Sắp tới cuộc săn mùa thu, tôi và Tống Giác đều phải vác xác tới bãi săn hoàng gia.

Tôi định tìm thời cơ thăm dò nó xem sao.

Lần này đội hình kèn trống xôn xao, hoàng gia còn tuyển thêm vệ binh từ doanh trại tới, Yến Cừu cũng có mặt trong đội ngũ.

Mấy tháng không gặp, hắn đen hơn trước nhiều.

Qua đám đông, hắn chạm mắt tôi mấy lần, nhưng hai đứa tôi đều ngầm hiểu ý nhau mà không lên tiếng.

Dọc đường đi, tôi luôn để ý Tống Giác.



Quả nhiên, lúc nghỉ chân giữa đường, tôi thấy nó lẫn nô tài thân cận cùng nhìn về phía Yến Cừu, không biết là đang âm mưu gì.

Tôi đang định qua thăm dò thì Tống Giác đã lại chỗ tôi trước.

Nó tỏ vẻ bí ẩn nói tới tôi: "Em có một giao dịch lớn muốn làm với chị mình."

Ô hô hô hô! Lộ đuôi cáo rồi kìa!

Theo suy luận dựa trên kinh nghiệm xem phim truyền hình đọc truyện cung đấu mười mấy năm của tôi.

Giao dịch lớn, chắc hẳn là ngôi vị hoàng đế kia.

Sau khi biết thân phận của Yến Cừu, hẳn là Tống Giác muốn thả hắn về Yến quốc, sau đó dẫn quân quay về lật đổ triều đình hiện tại của Tống quốc.

Nhưng Yến Cừu trúng kịch đ.ộ.c nên cuối cùng chỉ có thể dâng cả giang sơn cho nó.

Hế, không hổ là tôi.

Tình tiết phức tạp lắt léo thế mà tôi cũng suy luận ra được!

Sự thật, chỉ có một mà thôi!

Chậc chậc, tôi thật uy vũ!

Tôi giả bộ không hiểu: "Giao dịch gì mà kêu lớn?"

Tống Giác nở một nụ cười kín đáo, nói nhỏ: "Giao dịch lớn là gì ấy à, chẳng lẽ chị mình không đoán ra được? Đương nhiên, để thể hiện thành ý, trước tiên thằng em xin gửi bà chị một chút quà mọn."

Nói xong, nó đưa cho tôi một mẩu giấy gấp tư rồi nháy mắt.

Sau khi lên xe ngựa, tôi mở ra xem, trong đó đánh dấu chỗ suối nước nóng trong bãi săn.

Đoàn người đã đến nơi, chia nhau về chỗ dựng trại nghỉ ngơi, tôi lấy cớ muốn tắm suối nước nóng, một mình tới chỗ ghi trên giấy.

Hẳn là Tống Giác đã chuẩn bị kỹ càng, cạnh suối nước nóng không thấy ai cả.

Tôi chậm rãi đi tới, chỉ thấy ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết được đâu có người bị lột đồ trói lại thắt nơ bướm ngâm sẵn dưới làn nước ấm áp.

Nghe thấy tiếng động, hắn đột nhiên quay người lại, gắt giọng: "Ai?"

Lúc Yến Cừu nhận ra tôi, hắn như con thú bị nhốt nhìn thấy chủ nhân, không giãy dụa nữa.

Tôi nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ giận dữ lại vừa uất ức của hắn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Tống Giác, thằng oắt con này, sao chơi mãi một chiêu này vậy? Ngoài nơ bướm mày còn biết thắt nơ gì khác nữa không?

Tôi móc tờ giấy cất trong ngực áo ra, lúc này mới nhận ra mặt sau còn có một dòng chữ nhỏ xíu:

"Thằng em biết bà chị mấy tháng rồi không gặp Yến Cừu, nhất định là nhớ mùi hắn lắm, cho nên suốt đường đi chị mình mới nhìn hắn chằm chằm như vậy, chị mình yên tâm, xung quanh đều là người của thằng em, chị mình cứ chơi phê thì thôi."

Phê cái đầu mày chứ phê!

Rất nhanh, tôi phát hiện có chuyện bất thường.

Người Yến Cừu bắt đầu đỏ dần lên, khó chịu duỗi cần cổ, thỉnh thoảng rên nhẹ mấy tiếng vừa nghe đã hiểu.

...

Ấy chà.

Là loại thuốc uống vào là á hự á hự mà tôi nghĩ tới phải không ta?

Làm sao đây, làm sao đây?

Tôi vội vàng cởi trói cho Yến Cừu, đứng trên bờ suối luống cuống không biết làm sao: "Chuyện này... là do Tống Giác cả, nó tưởng tôi nhớ anh lắm, nên trói anh khiêng tới cho tôi."



Yến Cừu mím chặt môi, cố gắng không tạo ra những âm thanh gây hiểu lầm kia, mặc dù có hiểu cũng không lầm đâu.

Nhưng mà đôi mắt ngấn nước long lanh, khóe mắt ửng đỏ, trông đáng thương không chịu được.

Tôi vừa chột dạ vừa áy náy: "Anh đừng vội, th.uố.c này không thần thánh tới vậy đâu, anh có thể chiến thắng nó mà. Còn nếu không được, để tôi kiếm nước đá cho anh ngâm..."

Nói xong, tôi xoay người định chạy đi tìm nước đá, nhưng cổ tay đột nhiên bị kéo lại.

Tôi theo bản năng hét lên một tiếng kinh hãi sau đó đổ nhào xuống nước.

Yến Cừu ôm eo tôi, kéo tôi lên khỏi mặt nước, không chờ tôi kịp lấy hơi đã cúi xuống hôn lấy hôn để.

Hắn nỉ non bên tai tôi: "Vậy là công chúa có nhớ tôi hay không..."

Đầu óc tôi chợt trống rỗng.

Yến Cửu tiếp tục đầu đ.ộ.c. tôi: "Nghe nói công chúa ham mê t.ử.u s.ắc, sao lại không giống gì cả vậy nè..."

Tôi vận hết sức bình sinh xô Yến Cừu ra, dỗ hắn: "Anh tỉnh táo lại đi! Đừng biến thành n.ô. l.ệ. của d.ụ.c vọng!

Bàn tay hắn ôm tôi càng chặt hơn: "Tôi vốn là n.ô. l.ệ của công chúa mà..."

Tôi theo bản năng xoay người muốn chạy lên bờ, nhưng bị hắn tóm được, lôi lại.

Hắn đứng sau lưng ôm lấy tôi đè lên bờ suối, cố gắng đè nén gì đó, đột nhiên nức nở nỉ non: "Công chúa, giúp tôi đi mà."

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy hắn có vẻ vô cùng khó chịu, cắn môi đến bật m.á.u luôn rồi.

Tôi do dự một lát, sau đó cắn răng nhắm mắt đưa chân: "Tôi chỉ giúp anh thôi, anh không được lợi dụng sờ mó tôi đâu đấy."

"Được."

...

Sau khi bò được ra khỏi suối nước nóng, tôi nhận được một bài học đắt giá.

Đàn ông nói, một chữ cũng đừng tin.

Bởi vì chuyện này, hôm sau tôi thành công đến trễ buổi săn.

Tống Giác phe phẩy cây quạt, nhìn tôi đầy thâm ý: "Chị mình có thỏa mãn với món quà của thằng em không?"

Tôi ngoắc ngoắc hắn lại: "Lại đây, chế nói nhỏ cho nghe."

Tống Giác lại gần, tôi mỉm cười ghé sát lỗ tai nó: "Phắc du!"

Tôi quẩy đít đi rồi, mà còn nghe nó châu đầu ghé tai nói chuyện với gã người hầu:

"Phải gió là ý gì nhỉ?"

"À, chắc là công chúa nói Yến Cừu yếu xìu như phải gió nhỉ..."

"Chậc, lần sau tìm đứa nào mạnh mạnh hơn cho bả vậy."

Tôi: [...]

(Còn tiếp)

--------------------------

Tác giả: Đừng đùa nữa (Biệt Cảo Tiếu Liễu)

Dịch xà lơ: Ổ Ẩm Ương.

Nhà dịch đã cho phép đăng lại .