Chương 94

Liễu Đồng Ỷ kinh ngạc nhìn chằm chằm tờ giấy đó. Tạ Phú cũng không nhịn được bước về phía mấy người trước mắt liếc xem, chỉ thấy trên tờ giấy đó vẽ hai bức hình đơn giản, bức ở trên với bức giản đồ trên đỉnh núi Thọ Niệm mà ông vẽ đưa cho Trương Bình hôm qua giống nhau y đúc. Dưới cái cây liễu già mà Trương Bình có hỏi có vẽ một khung vuông nho nhỏ. Bức dưới là một ngọn núi, đánh dấu đại khái vị trí của đồng ruộng và sông suối xung quanh, ở đỉnh núi có chấm một chấm đỏ. Có lẽ đây là bản đồ hoàn chỉnh của núi Thọ Niệm chăng.

Xem ra hai bức hình này đều sản sinh ra từ bút tích của vị Trương đại nhân này, Tạ Phú ngó hình dáng ngọn núi đó y như đống cỏ khô do bọn nhóc vẽ ra, không âm thầm đánh giá gì nữa.

Trương Bình chỉ ngay vị trí của Từ Thọ quan: “Nếu quan tài chôn ở chỗ này thì sao?”

Vị đạo nhân kia lập tức đáp: “Đã ra sức bày binh bố trận thế rồi mà lại không đặt ở chỗ tốt, chẳng phải là dư hơi rảnh háng sao!” Nói xong thì giương mắt nhìn chung quanh, sau đó chắp chắp tay lại, “ Bần đạo bỉ lậu, lời nói có chỗ thô thiển, mong các vị quan gia thí chủ bỏ quá cho.”

Tạ Phú nheo mắt: “Lời của vị đạo trưởng này là ý gì? Chẳng lẽ ám chỉ nơi được vẽ trên tấm bản đồ này là bố cục phong thủy ư? Nhưng chỗ này sớm đã chẳng còn giống như trong tranh nữa rồi.” Ông vươn tay chỉ vào hình vẽ nói, “Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, bây giờ đều là nhà cửa cây cối.”

Vị đạo nhân kia vái Tạ Phú một cái: “Xem ra vị đại nhân này cũng là người trong nghề. Nhưng thứ cho bần đạo nói thẳng, bố cục này đã xong rồi, có thêm mấy thứ này cũng chẳng có tác dụng phá giải gì đâu.”

Tạ Phú lạnh lùng nói: “Bản huyện không hiểu phong thủy gì gì đó, cũng chẳng tin phong thủy phong thiết gì. Việc cây sinh trưởng ở đâu, nhà cửa được xây cất nơi nào mà còn có thể quản được mấy chuyện bệnh tật phát tài của con người, đúng là chuyện vô căn cứ. Đến nay chốn này hương khói tràn đầy, phồn hoa vô cùng.”

Đạo nhân ngẩng ra: “Chỗ này là tự quan?”

Đám nha dịch đứng ngoài hành lang cũng ngớ người. Không lẽ Trương đại nhân tìm một đạo sỹ để xem phong thủy của miếu Mụ Mụ?

Đám đông liếc nhìn Trương Bình, rồi lại liếc nhìn gương mặt lạnh như băng của Tạ Phú. Mưa núi sắp đến, mây đen giăng kín, nhất thời không ai dám lên tiếng.

Trương Bình khẽ gật đầu: “Vâng.”

Vị đạo nhân kia than thở nói: “Độc ác, quá độc ác rồi. Mãi không trở mình, vĩnh tuyệt tông gia.”

Trương Bình nhìn y đầy trông mong: “Không có khả năng là do vô tình vừa khéo lại thế này ư?”

Vị đạo nhân kia nhìn hắn: “Là nhà ai chôn quan lại chọn nơi này? Tuy rằng huynh chẳng học được mấy bản lĩnh của lão sư phụ nhà mình, đầu óc ngu độn chẳng tài nào thẩm thấu được sách vở, nhưng huynh vẫn nhận ra được bố cục này. Chỉ là không ngờ rằng trên đời này lại thực sự có kẻ ra tay như thế.”

Trương Bình nhíu chặt đôi mày. Tạ Phú quét mắt nhìn hắn và vị đạo nhân, đột nhiên bừng tỉnh: “Ố, hóa ra Tri huyện đại nhân mời vị đạo sỹ này đến là để tìm lý do dời Từ Thọ quan đi.” Bao nhiêu người đang nhìn là thế, ông cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến, “Trương đại nhân, ngài đây là nhất quyết muốn mọi người phải chết ư? Từ Thọ quan là nơi thái hậu nương nương muốn dâng hương, bảo hộ huyện Phong Lạc của tôi mưa thuận gió hòa, bách tính an lạc. Hủy nơi đó rồi, đại nhân được lợi ích gì chứ?”

Tất thảy đều kinh sợ. Vị đạo nhân kia vẻ mặt ngạc nhiên lùi về sau một bước, há há miệng, âm giọng run rẩy nói: “Cái này…Trương, Trương Bình, đệ đừng có hại huynh, chỗ đệ bảo huynh xem là nơi nào thế? Bần đạo, bần đạo mới đến nơi này hôm nay thôi, bần đạp chỉ là nhìn bức hình đó rồi nói, bần đạo cũng không biết gì cả!”

Có nha dịch quỳ xuống: “Trương đại nhân, lời Tạ đại nhân nói là thật ạ…? Tiểu nhân vốn không có tư cách để lên tiếng… nhưng… mong đại nhân mọi suy xét kỹ hãy làm!”

Mấy nha dịch khác đều đùng đùng quỳ xuống hết. Trương Bình nhíu mày, Liễu Đồng Ỷ bước lên trước một bước: “Tại hạ là người ngoài, không hiểu rõ sự tình. Nhưng…tại hạ nghĩ, Trương đại nhân có lẽ chỉ muốn tu sửa bảo quan mà thôi. Chuyện thái hậu nương nương dâng hương, tuyệt đối không được sơ suất. Bảo quan nên cần phải được quét tước tu sửa trước đã, tụng kinh tẩy trần rồi mới có thể cung nghênh tế lễ.”

Y vừa nói vừa hướng mắt thăm dò Trương Bình. Khóe miệng Trương Bình khẽ động, Liễu Đồng Ỷ lại nhìn sang phía vị đạo nhân kia, chắp tay nói: “Mới nãy đạo trưởng đã nhìn ra trên tấm hình này có những cấm kị phong thủy gì vậy? Thứ lỗi cho tại hạ nhiều lời, nếu có quan trở, nên mau chóng dẹp đi là tốt hơn. Một vì vận lành, hai vì an ổn. Trương đại nhân cũng đừng trách tôi nhiều chuyện.”

Tên nha dịch quỳ gối trước tiên lập tức đáp: “A….vị này…vị công tử này nói rất đúng. Tiểu nhân đáng chết, là tiểu nhân đã hiểu lầm ý của đại nhân.” Bốp, gã tự đánh một cái vào mồm mình, dập đầu lia lịa, “Mong đại nhân tha tội.”

Mấy tên nha dịch kia cũng dập đầu theo, đến cả Tạ Phú cũng miễn cưỡng vái một cái: “Nếu như đúng như lời vị công tử này nói thì hạ quan sai rồi, hạ quan xin nhận tội với đại nhân, mới nãy có chỗ mạo phạm quá đáng, xin tùy ý xử phạt.”

Trương Bình đứng im lìm, trước đây Lan Giác cũng đã từng nói qua với hắn, trong chốn quan trường, có nhiều chuyện bắt buộc phải biết ứng biến.

Giờ khắc này, hắn đã lĩnh hội ra rồi.

Một lát sau, Trương Bình nhả ra vài chữ: “Phong núi, đào cây.”

Biểu tình của Tạ Phú lại trở nên căng thẳng nhưng không nói gì cả. Đám nha dịch đang quỳ bỗng ngơ ngác một hồi, nhưng sau đó nha dịch đầu lĩnh lập tức dập đầu: “Tuân lệnh, tiểu nhân sẽ truyền mệnh lệnh của đại nhân ngay ạ!”

Trương Bình không nói lời nào liền quay người đi, đi về hướng tiểu sảnh phía sau. Liễu Đồng Ỷ và vị đạo nhân kia đi theo hắn.

Đám nha dịch ngoài hành lang, ngoại trừ người đi truyền lệnh ra thì đám còn lại đều thức thời mà lùi xuống hết. Chỉ duy Tạ Phú tiến thoái không được, vẫn đứng dưới hành lang. Dù sao đây cũng là thời khắc cuối cùng sống tại dương gian rồi, tạm thời y để bản thân hóa thành ác quỷ, ánh mắt ghim chặt vào tên họ Trương kia đã.

Vào trong sảnh rồi, Liễu Đồng Ỷ nâng ống tay về phía đạo nhân nói: “Phải rồi, thật thất lễ quá. Tại hạ Liễu Đồng Ỷ, vẫn chưa thỉnh giáo tôn hiệu của đạo trưởng.”

Vị đạo nhân cũng lạy một cái đáp lễ: “Vô lượng thọ phúc, bần đạo Vô Muội xin chào thí chủ. Bần đạo là đồng hương với Trương đại nhân, quen biết nhau từ nhỏ.”

Trương Bình nói: “Tôi là cô nhi, được sư phụ nhặt được đem về đạo quan, lớn lên cùng với Mi ca.”

Vô Muội nói: “Đã là người xuất gia rồi, gọi tên tục không hợp nữa.”

Trương Bình đáp: “Vâng, sư huynh.”

Vô Muội than thở: “Ầy, sau khi đệ vào kinh thi cử thì Phác Vong Tử đạo trưởng đột nhiên quy tiên, trong quan dư ra một chỗ, thế là ca xuất gia luôn. Xung Dương tiếp quản vị trí của Phác Vong Tử đạo trưởng, giờ đã là giám viện rồi.” Y lại cười khà khà vài tiếng, “Đệ là người tục duyên phúc phần rất lớn, nên đi theo con đường thi cử này, sư phụ đoán là không có sai đâu.”

Trương Bình cũng cười một cái.

Liễu Đồng Ỷ nghe thấy, xuất thân của Trương Bình và giữa hắn cùng vị sư huynh này có lẽ có rất nhiều chuyện, người ngoài đứng đây như y, cũng không tiện nghe nhiều hỏi nhiều, thế là lại nói với Trương Bình: “Mong Trương huynh đừng trách tôi lúc nãy nhiều chuyện nhé.”

Trương Bình đáp: “Là tôi nên cám ơn huynh.”

Liễu Đồng Ỷ giải vây cho hắn, chỉ là tình thế hiện tại kỳ thực mới chính là thực sự lừa bịp thái hậu, sợ rằng về sau sẽ càng khó giải quyết. Liễu Đồng Ỷ nói: “Thái hậu dâng hương, đúng là chuyện lớn, nếu lúc này có dượng ở đây thì tốt quá.”

Trương Bình nói: “Không thể dâng hương lên quan tài đó, là giả đấy.”

Vô Muội hít vào một luồng khí lạnh: “Tổ tông A Bình ơi, đừng có nói mấy lời này! Ca không muốn chôn xác ở chỗ này đâu! Đó là thái hậu đó, trước mắt thì đệ cũng là tri huyện đấy! Cái hình mà đệ cho ca xem ấy sao lại…không phải là ca sợ rầy rà, nhưng đệ cũng đừng có đùa thế chớ!”

Hai mắt Liễu Đồng Ỷ phát sáng nhìn Trương Bình: “Trương huynh là cho rằng, trong Từ Thọ quán có giấu một quan tài ư?”

Trương Bình đáp: “Từ Thọ quán, đương nhiên là có quan. Chỉ là tôi cảm thấy, cái quan tài được gọi là Từ Thọ Mụ Mụ ấy hoàn toàn không phải ở trong Từ Thọ Quán mà là ở dưới cái cây đó.”

Liễu Đồng Ỷ nhất thời bừng tỉnh: “Ý của Trương huynh là, vậy Từ Thọ quán đó…”

Trương Bình gật đầu.

Từ Thọ Mụ Mụ đương nhiên là giả rồi.

Trong quan tài chắc chắn không phải là xác nữ thần tiên gì cả.

Hắn bắt đầu giải thích lại lần nữa: “Lúc trước tôi có đi xem cái giếng nơi đã móc lên cỗ thạch quan. Miệng giếng là sau này mới xây nên, bên trong to hơn một chút, cũng là một cái hố hình tròn. Nếu thạch quan được móc lên theo chiều ngang thì hình dáng sẽ không như thế.”

Liễu Đồng Ỷ tiếp lời: “Mà cái miệng giếng đó được giữ lại đến bây giờ, chỉ vì do đó là nơi đã móc lên thạch quan, cho nên không cần thiết phải lấp đất vào, mà xây lại thành một cái hố tròn.”

Sau đó nữa lại làm thành miệng giếng, là do nơi đó trước nay vẫn luôn là cái hố tròn, đắp lên thêm miệng giếng nhỏ nhỏ để nhìn đẹp hơn chút.

Trương Bình giơ tay so sánh một chút: “Giếng hình tròn, nếu kéo thạch quan từ dưới lên, vậy thì chỉ có thể dựng thẳng quan tài lên mà thôi.”

Liễu Đồng Ỷ chau mày, Vô Muội buột miệng nói: “Người ở đây không thể nào đến chuyện này cũng không biết chứ, đào ra một quan tài dựng đứng, lại còn cúng bái nó nữa!”

Trương Bình không nói gì, quan tài dựng đứng là một phương pháp mai táng nguyền rủa vô cùng tàn ác. Thường là rủa đối phương lên trời không được mà xuống địa phủ cũng không xong. Theo lý mà nói, người dân ở đây không thể nào không biết được.

Nhiều năm trước, tại sao người dân ở Từ Thọ thôn lại bị dối gạt mà tin rằng đây chính là quan tài của tiên nữ mang vận may? Đây là những điều mà hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Hắn lại giở tấm giấy ban nãy ra.

“Đây là bản đồ của núi Từ Niệm. Sau khi đào thạch quan ra thì đưa lên trên núi, sau đó đỉnh núi liền trở thành thế này.”

Liễu Đồng Ỷ hơi biến sắc: “Trương huynh, thực…sự hơi lớn chuyện rồi đấy. Xin lỗi, ban nãy là tôi tự cho mình thông minh, ngược lại lại rước thêm phiền phước vào người huynh.”

Tạ Phú nãy giờ vẫn đứng ngoài nghe lập tức chen vào nói: “Chuyện gì vậy?”

Trương Bình chuyền tờ giấy sang cho ông.

“Là chuyện Từ Thọ mụ mụ hiển linh nhiều năm về trước, trên thực tế lại là có người đào được một quan tài dựng đứng, sau đó lại có một số người khác khiêng quan tài này lên núi, rồi lại dùng đạo quán và cây cối xây dựng thành bố cục phong thủy.”

Tạ Phú ngước thẳng mắt từ tờ giấy lên, Vô Muội nuốt nước bọt, chà mồ hôi tay lên đạo bào: “A Bình, nếu đệ vẽ bức này không sai thì bố cục này thực sự rất hiểm đấy. Là thế ghim hồn trấn quỷ. Rủa người trong quan tài đó lên trời không được làm quỷ không xong vĩnh viễn không cách nào luân hồi được, mãi mãi tuyệt hậu. Người bình thường không biết thế này đâu. Việc thất đức thế này, dù có là người rành rẽ cũng chẳng dám bày.”

Nói theo cách mê tín thì việc bày phép rủa phong thủy này làm phép càng nặng thì báo ứng lên mình càng nhiều. Cho nên, cao nhân tinh thông thuật học đến chuyện cát hung bình thường cũng không dễ dàng gì chịu xem cho người ta, e sợ tiết lộ thiên cơ, hủy hoạt tu vi của bản thân, không thể đắc đại đạo. Quấn hình nhân rồi đóng đinh lên mấy việc này phần nhiều chỉ có phụ nữ trẻ em không biết mới làm mà thôi.

Trương Bình nói: “Hơn nữa cái cây đó, là cây liễu.”

Vô Muội hít một hơi lạnh.

Cây liễu cũng là cấm kỵ táng liệm. Dùng gỗ liễu làm quan tài khâm liệm thi hài, đồng nghĩa rủa người chết đoạn tử tuyệt tôn. Thế phong thủy này, lấy cây sống cắm trên quan tài, cũng chính là lấy gỗ thay đinh, dùng bố cục đóng đinh xuyên tâm quan tài, lại chọn dùng cây liễu, quả thật ác độc đến mức không tưởng tượng nổi.

Tạ Phú không tin quỷ nhưng nghe mấy lời này rồi lại cảm thấy có chút ớn lạnh sau lưng, tựa như có gió ngấm ngầm xâm nhập vào xương cốt, tóc gáy ở cổ dựng đứng cả lên.

Vô Muội lẩm nhẩm: “Dùng thế độc thế này, tên đó vốn cũng chẳng quan tâm đến bản thân mình nữa rồi. Cái, cái vùng này….còn có thể xây thành miếu quán gì đó, rồi cúng bái nhiều năm như vậy ư?”

Trương Bình mặt không biểu cảm nói: “Cho nên đệ mới bảo, phải nói sự thật với Vương công công.”