Dạo gần đây Kinh Thành vô cùng thái bình, Vương Nghiên ngồi ngẩn ngơ trong nha môn, ôm lấy văn thư, nghe Đào Châu Phong giảng đạo, chỉ cảm thấy quạnh quẽ vô cùng.
Thế nhưng hôm nay có một bộ khoái cấp báo, thành Nam có một gã trung niên tên Trương Đại đột nhiên lăn ra chết.
Trương Đại có mở một sạp trà, bộ khoái báo tin có quen với ông ta, mỗi ngày đều đến đó uống trà, sáng hôm nay theo thói quen vẫn đi nhưng không thấy sạp trà mở cửa. Nghe đám người bên ngoài bàn tán xôn xao thì mới biết Trương Đại chết rồi. Hàng xóm láng giềng đang khuyên nhà ông ta đi đến Kinh Triệu phủ nha môn báo án thì tên bộ khoái này đã vội vã chạy về bẩm báo Vương Nghiên.
Bộ khoái còn chưa nhìn thấy thi thể của Trương Đại nhưng nghe hàng xóm nói thì mũi miệng chảy máu, da mặt bầm đen.
Gần đây Trương Đại mới cưới được một tiểu nương tử xinh xắn đáng yêu, hai ba hôm trước, biểu ca của vị tiểu nương tử này có đến thăm cô rồi ở lại nhà của Trương Đại.
Tâm tình Vương Nghiên liền phấn chấn, lập tức triệu tập bộ khoái phân phó chuẩn bị ngựa.
Trong chuồng ngựa của nha môn Hình bộ có mấy chục con khoái mã, đều là danh câu được nuôi trong phủ Thái sư, Vương Nghiên dắt để trong Hình bộ dùng chung. Mấy con ngựa chạy nhanh như gió, luôn vượt trước Kinh Triệu phủ hay Đại lý tự.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Vương Nghiên dẫn người đến nhà Trương Đại, vung tay một cái liền đem tiểu nương tử, biểu ca và mấy người hầu bắt về hết. Bách tính xung quanh thì thầm chỉ trỏ đầy ngưỡng mộ, chỉ thấy tư thế hùng dũng oai vệ của Vương Thị lang đến như gió rồi lại cũng như gió mà rời đi, chỉ để lại một đám bụi cuốn mịt mù.
“Nha môn hành sự nhanh thật đấy, đại công tử của Thái sư quả thật là anh vũ bất phàm.”
“Không phải là báo Kinh Triệu phủ à? Sao Hình bộ lại đến thế?”
Vương Nghiên điều khiển ngựa tiến về phía trước, nghĩ đến bộ dáng giậm chân lát nữa đây của Kinh Triệu Doãn là trong lòng lại đầy hả hê. Y thả ngựa đi chậm, quay đầu nhìn mấy tên nghi phạm, khoé mắt đột nhiên trông thấy một thân ảnh quen thuộc ở bên đường mà đáng lẽ giờ này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Bóng dáng đó vội vàng lẩn vào một trà lâu.
Từ sau khi nhìn thấy thư hồi âm của Trương Bình, trong lòng Lan Giác cứ mãi thấp thỏm, luôn mơ hồ có một linh cảm không hay, Trương Bình muốn chọt vào cái sọt lớn rồi.
Đến tối ngày thứ ba sau khi nhận được thư, Vương Nghiên đột nhiên đến nhà hỏi thăm, uống xong một tách trà rồi mới nói: “Bội Chi à, sáng ngày hôm qua tôi nhìn thấy một người quen ở trong kinh thành, chính là cái tên học trò giỏi Trương Bình của lão Châu và huynh đấy. Hắn đến Kinh Thành rồi vẫn chưa gặp huynh sao?”
Trong lòng Lan Giác thầm thở dài, khẽ cau mày nói: “Ồ? Sao hắn lại ở Kinh Thành?”
Vương Nghiên nhấc nắp trà lên, nhướn một bên mày nhìn y: “Hắn thực sự không đến kiếm huynh à? Hai ngày này hắn ở trong Kinh Thành, một ngày đi đến gần mười trà lâu uống trà. Hình như hắn đang nghe ngóng kẻ nào đó, mà dường như kẻ mà hắn tìm hiểu lại chính là người quen của huynh.”
Lan Giác đặt tách trà xuống: “Vương đại nhân tra án thật là cặn kẽ, nghe đồn hôm qua ngài thẩm tra một vụ án rồi phá được án gϊếŧ người. Chẳng trách sao hôm nay Phùng đại nhân đến chỗ hoàng thượng khóc lóc, bảo muốn cáo quan về làm ruộng, để lại Kinh Triệu Doãn cho ngài làm luôn.”
Vương Nghiên cười ha hả nói: “Cái lão Phùng này thật quá so đo mà, lấy câu nói của Đào Thượng thư chúng tôi, ai phá án không phải cũng đều vì triều đình, vì xã tắc, vì hoàng thượng hay sao? Cái gì mà Kinh Triệu phủ Hình bộ, hà tất gì phải phân ra kỹ thế, lỡ ông ta nhận vụ án mà không phá được thì cũng chuyển đến Hình bộ, đều không giống nhau sao? Bội Chi à, quả thực tôi không tra xét huynh, chỉ là nhắc nhở thôi. Tên tiểu tử họ Trương đó ra ngoài thành nhận chức tiểu Huyện thừa nhỏ nhoi lại tự tiện về Kinh lén lút hỏi này hỏi nọ, chính là đang đùa giỡn với tính mạng đấy.”
Vừa nói Vương Nghiên vừa nhìn sắc mặt của Lan giác: “Người hắn ta tra tên là Cô Thanh Chương. Tôi còn nhớ, năm đó lúc tôi quen biết huynh, tên tiểu tử thần bí hay lải nhải thường hay bên cạnh huynh cũng tên là Cô Thanh Chương. Cái tên nói tôi sống không quá bốn mươi, kết quả lại chết sớm. Với năng lực của Trương Bình, không có lý gi lại tra không ra.”
Tay Lan Giác khẽ run, hai mày cau lại càng thêm chặt: “Người hắn tra là Cô Thanh Chương?”
Vương Nghiên im lặng: “Tôi không biết sao hắn lại muốn tra cái tên quỷ đoản mệnh ấy, cẩn thận bản thân cũng biến thành quỷ đoản mệnh đấy.” Rồi móc ra một tờ giấy từ trong tay áo, “Hắn ở trong quán trọ Thuận Thuận ngõ Chiết Cân, số phòng tôi cũng ghi cả rồi.”
Sau khi Vương Nghiên đi rồi, Lan Giác lập tức gọi tổng quản: “Ta xin triều đình nghỉ phép, ngày mốt ông cho người chuẩn bị làm tiệc mừng sinh nhật cho ta.”
Tổng quản ngơ ngác: “Lão gia… sao lại làm tiệc thọ?”
Lan Giác nói: “Vương đại nhân có giới thiệu một vị đoán mệnh cho ta, xem được năm sau ta sẽ có một kiếp nạn, nhất định phải làm thêm một lần sinh nhật trước năm sau, coi như qua thêm một tuổi, thoát khỏi kiếp nạn này. Chuyện này không cần làm ầm lên, chỉ cần làm bữa cơm người trong nhà ăn với nhau là được. Đúng rồi, ta còn gọi cả Trương Bình. Y đã đến Kinh Thành rồi, đang ở nhà trọ Thuận Thuận ngõ Chiết Cân, phòng Bính mười một. Ngày mai ông đón hắn đến phủ ở nhé. Hắn làm tiểu quan ở ngoài thành, lại tuỳ tiện về Kinh, không nên rước thêm bất cứ phiền phức nào.”
Tổng quản vâng dạ. Lan Giác vào phòng Lan Huy, kiểm tra bài tập của nó rồi mới về phòng ngủ của mình.
Trời đã rất lạnh, trong phòng ngủ treo mành rất dày, giáp bích và trong gạch khắc còn có l*иg ấp đốt nhiệt than, cho nên cũng không lạnh lắm. Than không nhiều nên trong phòng ấm cúng dễ chịu.
Lan Giác rút ra một cuốn sách đọc dưới ánh đèn, không lâu sau đã thấy hơi mệt. Trong mông lung dường như có người ngồi đối diện, buồn bã nhìn y: “Bội Chi, huynh có tin mệnh số không?”
Y ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách: “Không tin. Ngoài bản thân ra, gì tôi cũng không tin.”
Người kia khẽ thở dài: “Bội Chi, vậy là tốt nhất, tôi luôn không nói với huynh… Kỳ thực, khi huynh ba mươi tuổi, nhất định sẽ có một kiếp nạn, nhưng nếu huynh không tin vào số mệnh thì kiếp nạn này có cơ xoay chuyển, ngàn vạn lần nhớ đấy.”
Y không nhịn được cười lạnh: “Vương công tử vừa nói sẽ tìm người đánh chết tôi và huynh đấy, bây giờ huynh lại nói tôi không sống lâu, thật là linh nghiệm. Cứ nói người bên cạnh có kiếp có nạn như thế, tất nhiên người đầu tiên chết sớm sẽ chính là huynh.”
Người kia bình tĩnh nhìn y dưới ánh đèn: “Bội Chi, tôi biết huynh không thích nghe. Tôi vốn không muốn nói với huynh nhưng nếu lúc này không nói có thể chẳng còn cơ hội nữa rồi. Tôi quả thực sợ rằng sống không nổi mấy ngày nữa.”
Cuốn sách trong tay Lan Giác rơi xuống sàn nhà, y sực tỉnh nhìn khắp xung quanh, cả căn phòng trống không.
Y ngồi rất lâu rồi mới đứng dậy, lấy trong ngăn tủ ra một cái hộp gấm tầm thường, bên trong có một khối ngọc, là một khối hoàng ngọc trong suốt, khắc thành hình quả hạnh. Trên ngọc chừng như vẫn còn vương lại hơi ấm của tay người.
“Bội Chi, tôi chẳng có gì tốt để tặng huynh…chỉ hy vọng nhiều năm về sau, trên thế gian này vẫn còn người nhớ đến Cô Thanh Chương tôi…”
Ngày hôm sau, Lan Giác đến tư bộ xử lý công văn, xin nghỉ phép rồi trở về phủ. Tổng quản nói đã đón Trương Bình qua rồi, đang nói chuyện với Lan Huy, Ngô Sĩ Hân.
Lan Giác nói: “Bảo y đến thư phòng đi.”
Thay xong quan phục, Lan Giác đến thư phòng thì nhìn thấy cái bóng như cây gỗ của Trương Bình nhô lên giữa thư phòng. Nghe thấy tiếng thỉnh an cứng đơ cứng đờ của hắn thì liền có một luồng khí không tên cuộn lên trong lòng, liền lập tức đóng cửa phòng lại.
“Bản bộ viện đã bảo ngươi đừng tự tiện động đến, bản thân lại tự quay về Kinh, ngươi chê mạng mình dài à?”
Trương Bình cụp mắt: “Học trò có vài việc nhất định phải tra.”
Lan Giác lạnh lùng nói: “Nhất định? Cái gì gọi là nhất định? Một viên Huyện thừa nhỏ nhoi, biên tu huyện chí, ngoan ngoãn im lặng ngồi trong huyện nha mới chính là cái nhất định của ngươi.”
Trương Bình ngẩng đầu lên nhưng sắc mặt không thay đổi, đối diện với y: “Đại nhân, nếu như học trò không điều tra về Cô Thanh Chương, y và Cô Gia Trang cùng vài trăm bách tính của thôn lân cận của Huyện Nghi Bình sẽ chết không nhắm mắt.”
Lan Giác đập bàn một cái rầm: “Chết không nhắm mắt? Kẻ nào chết không nhắm mắt chứ? Người bệnh chết, sớm đã biết bản thân sẽ chết, sao lại chết không nhắm mắt! Đã không biết nội tình thì đừng phán đoán vô căn cứ, nói không thành có!”
Tách trà trên bàn bị ống tay áo của y quét xuống đất vỡ vụn, Lan Giác chợt dừng lại.
Y cư nhiên trong lúc nhất thời lại không dằn được cơn tức giận.
Nhiều năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên y thất thố thế này. Ở trong chốn quan trường bao năm đã luyện đến cảnh giới không câu nệ gì vậy mà ngay giờ khắc này lại hoá thành không, dường như trong phút chốc y đã trở lại nguyên hình, vẫn còn là thiếu niên bán chữ bên đường, nghèo hèn mà khí chất.
Căn phòng nhất thời chìm trong im lặng. Trương Bình không lên tiếng, Lan Giác vịn vào cạnh bàn, cầm tách trà khác lên, chậm chạp uống một ngụm trà đã hơi nguội, chậm rãi nói: “Bất luận thế nào ngươi cũng sẽ tiếp tục điều tra, đúng không?”
Trương Bình vẫn không lên tiếng.
Lan Giác thở dài, quay người lại nói: “Thôi được, thật ra những chuyện ta biết nói hết cho ngươi nghe cũng không sao. Nhiều năm về trước, ta và Cô Thanh Chương đúng là có giao tình với nhau.”
Trương Bình đáp: “Đại nhân không cần phải nói giao tình giữa ngài và y cho tôi biết, học trò chỉ muốn biết mối quan hệ giữa y và Lưu Tri Hội mà thôi.”