Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trường Can Hành

Chương 3: Thẳng thắn thành khẩn

« Chương Trước
Những ngày đầu mới cưới của đôi tân nhân cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, phu thê tương kính như tân [1], cho đến hôm nay đã là một tháng sau ngày đại hôn, giữa hai người ngoại trừ việc Đỗ Thanh Trúc giống như có chút tránh né Trầm Nhược Thi, những việc khác đều rất tốt đẹp. Trầm Nhược Thi đương nhiên hiểu được vấn đề của hai người rốt cuộc nằm ở đâu, nhưng nàng chỉ có thể so kiên nhẫn cùng bình tĩnh với Đỗ Thanh Trúc, vẫn như trước không hề nói một lời nào. Nàng có sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của riêng nàng, chân tướng này, nàng hy vọng có thể được nghe Đỗ Thanh Trúc chính miệng thừa nhận, mà không phải do nàng dồn ép, bức bách. Vì vậy nàng vẫn chờ đợi, chờ một ngày ngốc tử này có thể có đủ dũng khí đối mặt với nàng, vạch trần hết thảy tất cả mọi chuyện. Đỗ Thanh Trúc là đại ngốc tử, chuyện này sau khi nàng thành thân mới phát hiện ra, người trước đây luôn đối với nàng lãnh đạm, nhưng mỗi khi chỉ có hai người ở bên nhau thì lại luôn không tự chủ được mà biểu lộ sự quan tâm cùng dịu dàng với nàng.

[1] Tương kính như tân: kính nhau như khách.

Mỗi ngày Thanh Trúc đều sẽ tự mình sai bảo hạ nhân lo đồ ăn thức uống cho nàng, cơm nước đều dặn Tiểu Ngũ Tử đích thân mang đến, còn dặn dò hắn phải đứng một bên chờ nàng ăn xong mới được phép thu dọn, rời đi, những điều này nàng làm sao không nhìn ra được, chứng minh là ngốc tử kia luôn lo lắng cho nàng. Sau khi thành thân không lâu, Đỗ Thanh Trúc liền ở nhà tu thư[2], trước đó Hoàng Thượng từng ban chức vị thiếu phó[3] của Thái Tử cho nàng, nhưng lại bị nàng khéo léo từ chối, Hoàng Thượng bất đắc dĩ đành phải ban chức vị Nam Ninh học sĩ, có chức không có quyền cho nàng, vậy mà nàng xem ra thực vui mừng, tự đắc với chức vị này, mỗi ngày đều ngồi trong thư phòng vùi đầu viết cái gì đó. Mỗi đêm nàng đều cùng Nhược Thi dùng bữa tối, nhưng sau khi bữa tối kết thúc lại viện đủ mọi lý do, lấy cớ muốn đến thư phòng xử lý công vụ.

[2] Tu thư: biên soạn sách, viết sách cho vua.

[3]Thiếu phó: chức quan thuộc hàng tam phẩm, dưới thiếu sư và trên thiếu bảo, người dạy dỗ thái tử


Mà mỗi đêm Trầm Nhược Thi đều mỉm cười đáp ứng, nhưng sau khi qua canh hai lại đi vào thư phòng ngồi chờ, ở xa xa chăm chú quan sát người ngồi bên trong thư phòng. Còn Thanh Trúc thì mỗi lần nhìn thấy Nhược Thi đến, đều không tập trung tinh thần được, nên mỗi lần nàng lên kế hoạch muốn ngủ lại thư phòng đều bị Nhược Thi phá hỏng. Nhưng mỗi khi nàng nằm vật xuống giường ngủ cùng Nhược Thi được một lúc, thì lại bắt đầu ôm Nhược Thi, hơi thở trở nên trầm ổn hơn, mỗi khi thấy nàng ngủ say rồi, Nhược Thi mới đành phải bất đắc dĩ chậm rãi tiến vào giấc mộng. Giữa trưa hôm nay, sau khi Trầm Nhược Thi dùng xong ngọ thiện[4], thì có một nha hoàn đến thông truyền nói có Thế Tử đến bái phỏng. Tiểu Ngũ Tử vừa nghe thấy, bụng liền chứa đầy nghi hoặc, tự hỏi thiếu gia cùng tiểu Thế Tử trước giờ không hề có qua lại, sao hôm nay lại tự nhiên đến bái phỏng?

[4] Ngọ Thiện: bữa trưa người trung quốc hay ăn vào giờ ngọ (từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều)

Đây quả thực là chuyện kỳ lạ, nhưng hắn lại thấy Trầm Nhược Thi nãy giờ vẫn ngồi ngay ngắn lắng nghe, mỉm cười sai bảo nha hoàn tiếp đón Thế Tử vào. Tiểu Ngũ Tử lập tức âm thầm cảm nhận được nguy hiểm, thiếu phu nhân đối với bất luận kẻ nào cũng đều dịu dàng, giữ lễ, nhưng nụ cười tươi như vậy thì chỉ có thể phát ra từ nội tâm nàng, ngoại trừ những khi thiếu phu nhân nhìn thiếu gia mới thể hiện nụ cười như vậy, ngoài những lần đó hắn cũng chưa từng thấy qua nụ cười này của thiếu phu nhân. Cho nên, hắn khẳng định Thế Tử chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Tiểu Ngũ Tử thông minh liền nhanh tay thu dọn chén đũa mang xuống, vừa bước ra tới cửa đã gặp một thiếu niên thân mặc một bộ hoa phục màu nhạt, liền lễ phép hô lên “Tham kiến Thế Tử.” chỉ nghe thiếu niên kia không để ý đến hắn lắm, nói một tiếng ‘Ừm,” liền nhanh chân bước vào phòng. Tiểu Ngũ Tử không sợ trời không sợ đất, đánh bạo quan sát đánh giá thiếu niên nọ một phen. Chỉ thấy thiếu niên kia có bộ dáng vô cùng xuất chúng, không hề giống với thiếu gia nhà hắn luôn nho nhã, trầm ổn, còn diện mạo thì mang theo đầy vẻ dụ hoặc, đẹp đến chói mắt.

Sau đó, Thủy nhi ở trong phòng hầu hạ cũng đi ra, còn không quên đóng chặt cửa phòng, điều này lại càng làm Tiểu Ngũ Tử bất an hơn, hắn lập tức kêu Thủy nhi cùng nhau rời khỏi. Cả hai đi được một đoạn khá xa, hắn liền đem chén đũa ban nãy thu dọn giao cho nha hoàn trên đường, còn bản thân hắn thì lại kéo Thủy nhi đến trước mặt mình, hỏi: “Thủy nhi, thiếu phu nhân rất thân với Thế Tử sao?” Một tháng ở chung cùng nhau, quan hệ của hắn cùng Thủy nhi cũng trở nên rất tốt, đương nhiên hỏi nàng cũng dễ dàng hiểu rõ mọi chuyện hơn một chút. Thủy nhi lập tức mỉm cười nói: “Đúng vậy, tiểu thư cùng Thế Tử đã quen biết nhiều năm về trước, nhờ tiểu thư thuyết phục Thế Tử mới chịu học hành, mỗi khi người đến phủ đều tìm tiểu thư chơi cờ, ngâm thơ. Có đôi khi cũng sẽ mời tiểu thư qua phủ gặp mặt.” Câu nói của Thủy nhi tuy là vô tâm, nhưng Tiếu Ngũ Tử lại nghe ra có ý, hắn nhanh chóng ra quyết định nói chuyện này với thiếu gia, nói chuyện phiếm một hồi với Thủy nhi, rồi tìm cớ rời khỏi.

Hướng hắn đi tới chính là thư phòng của Đỗ Thanh Trúc, cho đến khi hắn thấy cửa thư phòng, mới trở nên chần chờ do dự. Tình cảm của thiếu gia đối với thiếu phu nhân, tuy rằng hắn không hiểu rõ lắm, trước kia rõ ràng là yêu thương sâu sắc, nhưng cớ sao lại lãnh đạm với nàng, bất quá sau khi cả hai thành thân, ở chung với nhau một tháng đến nay tình hình đã được cải thiện rất nhiều. Bây giờ Thế Tử bất ngờ xuất hiện, Tiểu Ngũ Tử không xác định được có phải là bản thân hắn lo sợ chuyện không đâu hay không. Nhưng khi hắn nhớ lại những lời nói của Thủy nhi, liền củng cố lòng tin của mình, bước vào thư phòng.

Buổi chiều vừa mới trôi qua, Đỗ Thanh Trúc đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, toàn bộ suy nghĩ của nàng tràn ngập đều là lời nói của Tiểu Ngũ Tử, hắn nói thiếu phu nhân vừa nghe thấy Thế Tử đến thăm, liền nở một nụ cười hiếm khi có thể thấy được, là một nụ cười xuất phát từ chân tâm. Tiểu Ngũ Tử cứ lải nhải, cằn nhằn nói rất nhiều, nhưng nàng chỉ nhớ rõ mỗi câu nói đó mà thôi. Những người khác đối với Nhược Thi dù là ngưỡng mộ hay yêu mến, nàng cũng không hề để ý, cái nàng để ý chính là thái độ của Nhược Thi. Nhược Thi thân mật với một người như vậy, thật làm cho nàng cảm thấy bất an, thậm chí còn cảm thấy có chút khó chịu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy lòng đầy phiền não, liền đứng dậy muốn đi ra hậu viên hít thở không khí trong lành, thư giãn một chút. Nhưng nàng lại không nghĩ đến sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bên trong lương đình ở hậu viên, có hai người đang cùng nhau đánh cờ, một người là Nhược Thi, nhìn qua cũng không có gì là không ổn, cho đến khi thiếu niên đối diện tiến lại gần nàng, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, còn bàn tay thì không chịu an phận, chậm rãi di chuyển, đặt lên mu bàn tay của Nhược Thi. Nhưng Nhược Thi rõ ràng lại không hề có ý muốn giãy tay ra, chỉ ngẩng đầu nhìn thiếu niên nọ, sau đó lại chuyên tâm vào bàn cờ, còn thiếu niên nọ thì hơi lộ ra vẻ mặt vô cùng thích thú, đầy khıêυ khí©h cùng khoe khoang nhìn Đỗ Thanh Trúc mỉm cười. Vốn dĩ Đỗ Thanh Trúc phải có chút phản ứng trước cảnh tượng này mới hợp tình hợp lý, thế nhưng gương mặt nàng lại thoáng chốc trở nên buồn rầu ủ rũ, trong đôi mắt hàm chứa một nỗi buồn nồng đậm, chỉ thấy nàng dừng lại cước bộ, xoay người, lẳng lặng rời khỏi hậu viện, thân ảnh nàng rất nhanh biến mất trước mặt thiếu niên nọ.

Lúc này, thiếu niên nọ mới ngừng cười, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng mất hứng, làm nũng với Trầm Nhược Thi nói: “Nhược Thi tỷ tỷ, đùa giỡn với tướng công của tỷ không vui chút nào. Muội cứ tưởng ít nhất cũng sẽ có một màn bắt kẻ thông da^ʍ trong hậu viện, thế nhưng y lại bỏ đi như vậy, mệt cho Kiền Nguyên hao phí hết tâm sức, diễn màn kịch thú vị này, vừa phải lôi kéo tỷ đến nơi này không nói đi, còn phải cố tình chọn một vị trí tốt như chỗ này.”Trầm Nhược Thi lại chỉ im lặng không nói gì, vừa kinh ngạc vừa xuất thần nhìn về hướng Đỗ Thanh Trúc vừa rời khỏi. Ban nãy, trong lúc Thuỷ nhi vô tình nói Tiểu Ngũ Tử có đề ra nghi vấn, Kiền Nguyên liền nổi tính trẻ con, thích đùa nghịch người khác, kiên quyết muốn giễu cợt Đỗ Thanh Trúc, người nàng chưa từng gặp mặt lần nào. Lúc ấy, Trầm Nhược Thi sau một hồi suy tư do dự, cảm thấy đây cũng có thể là động lực thúc đẩy Đỗ Thanh Trúc bày tỏ cảm xúc thật với nàng, vì vậy nàng quyết định nghe theo Kiền Nguyên, dù sao trước giờ tiểu nha đầu này vẫn luôn mưu ma chước quỷ như vậy.

Nhưng mà, ban nãy cho dù nàng không hề quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được nỗi cô đơn cùng tổn thương toát ra từ người nọ, làm lòng của nàng cũng giống như bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, trở nên vô cùng bối rối. Nàng không biết, rốt cuộc là nàng như con tằm phá kén thành bướm, hay là tự mua dây buộc mình.

Đến bữa cơm tối, Kiền Nguyên tự biết bản thân gây hoạ nên đã sớm cáo từ, chỉ để lại một mình Trầm Nhược Thi ngồi trước bàn ăn, đối diện với chiếc ghế trống, vì Đỗ Thanh Trúc chậm chạp mãi vẫn chưa thấy đến dùng bữa. Tiểu Ngũ Tử đứng bên cạnh nàng hơi chút sốt ruột vội vàng hỏi một số hạ nhân vừa quay về sau một hồi đi tìm kiếm xung quanh phủ đệ, tất cả đều nói không tìm thấy Đỗ Thanh Trúc. Trầm Nhược Thi mơ hồ cảm thấy bất an, vội sai Tiểu Ngũ Tử mang theo những hạ nhân này xuất môn tìm thử.

Tiểu Ngũ Tử vội vàng lên tiếng trả lời rồi rời khỏi, vì vậy bên trong nội sảnh chỉ còn lại hai người là nàng cùng Thủy nhi. Những bữa cơm tối trước đây, nàng cũng chưa từng cảm thấy cô đơn như bây giờ, cho dù người đối diện không hề mở miệng nói chuyện cùng nàng trong suốt bữa ăn, nhưng vẫn thường không tự chủ được chăm chú nhìn nàng một hồi, mang theo nét mặt thản nhiên cùng ôn nhu, luôn làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Vậy mà bây giờ chỉ còn nàng lạnh lẽo ngồi ở nơi này một mình. Đến cuối cùng vẫn là nàng tự mua dây buộc mình, Đỗ Thanh Trúc luôn ân cần kia sẽ không quay về sao? Ánh mắt nàng trong phút chốc trở nên ảm đạm, chẳng buồn nhìn đến Thủy nhi, nàng làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa, liền đứng lên đi ra tiền sảnh, ngồi xuống ghế, chờ đợi Đỗ Thanh Trúc trở về.

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết lâu đến độ Trầm Nhược Thi bắt đầu cảm thấy thắt lưng hơi hơi tê, trong phủ mới có một chút động tĩnh, một số hạ nhân tay cầm đèn l*иg giấy đi thành hai hàng tiến vào phủ đệ. Không biết Đỗ Thanh Trúc rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu rượu, chỉ thấy nàng cần phải nhờ Tiểu Ngũ Tử đỡ mới có thể đứng vững không ngã, trong nhất thời, những cảm giác đau lòng, tức giận, ủy khuất, tự trách, tất cả đều kéo tới đánh vào lòng Trầm Nhược Thi. Nhưng nàng vẫn có thể miễn cưỡng tự mình ổn định tâm trạng, sai bảo Tiểu Ngũ Tử mang kẻ say rượu kia vào phòng ngủ, còn không quên dặn nha hoàn chuẩn bị một ít nước sạch, Thủy nhi vừa định giúp đỡ nàng thấm ướt khăn mặt, liền bị nàng ngăn lại: “Thủy nhi, Tiểu Ngũ Tử, các ngươi mệt mỏi cả đêm rồi, đều lui xuống đi.” Thủy nhi còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tiểu Ngũ Tử ngăn lại, hắn vội vàng hành lễ, rồi lôi kéo Thủy nhi cùng nhau lui xuống, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Trầm Nhược Thi mới chăm chú nhìn người nằm trên giường kia.

Nàng thật muốn hét lên thật to, khó khăn lắm mới từ từ nhắm mắt lại, nuốt xuống cơn giận, hiện lên vẻ mặt khó chịu, nàng không ngờ Đỗ Thanh Trúc lại tự gây tổn thương với bản thân như vậy, làm nàng vừa vô cùng đau lòng, vừa oán hận không thôi. Rõ ràng Đỗ Thanh Trúc đã tận mắt thấy cảnh tượng như vậy, nhưng ngay cả dũng khí đến gần cũng không hề có, Trầm Nhược Thi tự hỏi rốt cuộc Đỗ Thanh Trúc xem nàng quan trọng hơn hay chân tướng này quan trọng hơn? Có phải Đỗ Thanh Trúc tình nguyện mất đi nàng cũng không nguyện ý nói ra chân tướng? Vậy thì, tương lai của các nàng sẽ ra sao đây? Tuy rằng hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tràn ngập trong lòng nàng, nhưng tay Trầm Nhược Thi vẫn dịu dàng lau sạch khuôn mặt cùng hai tay của Đỗ Thanh Trúc. Có thể là do Đỗ Thanh Trúc vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo, hoặc cũng có thể là do sự dịu dàng này làm nàng khát vọng. Thần chí của nàng cũng dần dần thức tỉnh lại, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Nhược Thi, đôi mắt đã phiếm lệ quang, vừa phát hiện ra nàng đang chăm chú nhìn mình, Nhược Thi liền cắn môi quay đầu đi nơi khác. Đỗ Thanh Trúc hoảng hốt, lật đật nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhược Thi, hô một tiếng Nhược Thi.

Hai chữ này do Đỗ Thanh Trúc gọi, Trầm Nhược Thi nghe được lại càng cảm thấy bị tổn thương hơn, oán giận cũng không hề giảm xuống, nhìn về phía Thanh Trúc, dùng sức muốn giãy bàn tay đang bị nắm chặt ra, nhưng một người đang say rượu như Đỗ Thanh Trúc làm sao để nàng toại nguyện. Tính cách trẻ con trỗi dậy, giống như trước kia hai người hay thường giận dỗi, cau mày không cho Nhược Thi rút tay về. Nàng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Nhược Thi, không biết phải làm thế nào, bỗng nhiên nàng cảm thấy sợ hãi, sợ cả đời này người nàng yêu sâu đậm nhất, xem trọng nhất cứ như vậy mà rời bỏ nàng, vì vậy hốc mắt nàng liền đỏ lên, ai oán nói: “Nhược Thi, nàng không cần ta nữa sao?” Ngữ khí mang theo vạn phần bi thương, hai mắt phiếm hồng, sâu sắc nhìn về phía Nhược Thi, như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào lòng. Nhưng Nhược Thi vẫn quật cường nói: “Là tướng công không cần Nhược Thi.”

Câu nói này làm đôi mắt vốn dĩ đã sưng đỏ của Đỗ Thanh Trúc chảy xuống hai hàng lệ, Nhược Thi vừa định giúp nàng lau đi nước mắt, thế nhưng những lời nói của Đỗ Thanh Trúc đột nhiên truyền vào tai làm nàng ngừng lại động tác, chỉ nghe Đỗ Thanh Trúc nói: “Không phải ta không yêu nàng, mà là ta không vượt qua được nỗi sợ của bản thân Nhược Thi à.” Nhược Thi nghe nàng nói vậy, những giọt nước mắt nãy giờ nàng vẫn cố gắng kiềm nén lặng lẽ rơi xuống, run rẩy nói: “Tại sao vậy?” Rượu vào giúp Đỗ Thanh Trúc tăng thêm vài phần can đảm, giống như nàng có được gan hùm mật gấu, liền phun ra bí mật nàng đã che giấu nhiều năm qua: “Nhược Thi, ta là nữ tử, cũng là nữ tử như nàng, ta làm sao dám đem lòng yêu nàng, mong có được nàng.” Lời nói này làm cho Nhược Thi vốn kìm nén nước mắt phải khóc lớn thành tiếng, cũng làm cho Đỗ Thanh Trúc hoảng hốt vội vàng lập tức ngồi dậy, nàng cho rằng đến cuối cùng Nhược Thi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này, bất giác đờ người không biết phải làm sao.

Mà thanh âm của Nhược Thi giống như linh đơn diệu dược, làm cho tâm Đỗ Thanh Trúc sắp thành tro tàn, bừng cháy trở lại, chỉ nghe Nhược Thi vừa nức nở khóc vừa nói: “Thϊếp chỉ muốn hỏi tướng công một câu thôi, người có yêu thϊếp hay không?” Lệ của Đỗ Thanh Trúc chảy xuống, không hề nghĩ ngợi gì vội vàng gật đầu nói: “Yêu, từ nhỏ đã yêu, hiện tại vẫn vậy, sau này cũng vậy.” Khó khăn lắm mới được nghe Đỗ Thanh Trúc nói trắng ra như vậy, liền làm cho Trầm Nhược Thi nín khóc mỉm cười, chỉ nghe nàng nói: “Như vậy là đủ rồi, người yêu thϊếp, thϊếp cũng yêu người, như vậy là đã đủ rồi. Sau này không cho tướng công nói cái gì yêu hay không yêu nữa, thϊếp chỉ cần biết, Đỗ Thanh Trúc là tướng công của Trầm Nhược Thi thϊếp, là người duy nhất thϊếp yêu cả đời này, như vậy đã đủ rồi.” Nàng nói mà lệ rơi đầy mặt, Đỗ Thanh Trúc nghe nàng nói cũng không khá hơn nàng, nước mắt ràn rụa, là nước mắt vui mừng cùng cảm động, che kín lấy khuôn mặt Đỗ Thanh Trúc.

Ngay tức khắc, hai con người với khuôn mặt đầy nước mắt ôm chặt lấy nhau, sau đó cũng không biết ai trong hai người là người chủ động trước, trao cho nhau một nụ hôn trong nước mắt ràn rụa, những bất an cùng đau lòng từ tận đáy lòng kia đều bị bao phủ bên trong nụ hôn, lúc toàn bộ đều tan biến, là khi hai người ngừng khóc, chỉ lưu lại không khí ái muội ngập tràn căn phòng. Đỗ Thanh Trúc đỏ mặt, kề sát vào tai người đối diện nhẹ nhàng hỏi: “Thi nhi, đêm nay nàng có nguyện ý làm người của ta hay không?” Nhược Thi hơi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ Thanh Trúc nhận được chấp thuận của nương tử, liền chủ động hôn Nhược Thi, hôn lên hai hàng lông mày nàng không muốn rời xa, hôn lên đôi mắt động lòng người, hôn lên đôi môi đỏ mọng đến mê người, hôn lên từng tấc da thịt tuyệt vời, thẳng cho đến khi cả hai liên tục thở dốc, Đỗ Thanh Trúc mới dừng động tác lại một chút, nhẹ nhàng cười, buông chiếc màn bên giường xuống, ngay sau đó, những hành động vô cùng thân thiết kia lại ôn tồn được tiếp tục, tiếp theo là những tiếng thở trong đê mê, đại biểu cho từng mạch máu của họ hòa quyện vào nhau, đại biểu rằng đã giao phó toàn bộ cho tình yêu say đắm. Cùng phổ lên những giai điệu tuyệt vời, khúc nhạc như lời hứa một đời một kiếp, thề nguyện bất ly bất khí, mãi mãi không xa rời.

*** HẾT ***
« Chương Trước