Nhậm Tư biết
mình đã khiến Thịnh Trì Mộ giận và
thất vọng
rất
nhiềurồi
nên ban đêm không dám
làm phiền
nàng yên giấc,
chỉ biết
nhắmtịt
hai
mắt,
vừa để
ngẫm
lại xem bản
thân
mình đã sai
chỗ
nào,
vừa
là để
nghĩ
cách xin
nàng
tha
thứ.
Nghĩ
tới
nghĩ
lui,
nghĩ
mãi đến
nửa đêm
mà vẫn không buồn
ngủ,bên
người
truyền đến
tiếng
hít
thở
nhè
nhẹ
như gió xuân.
Hắn
mởhẳn
hai
mắt
ra,
nghiêng đầu
nhìn.
Thịnh Trì Mộ đang
ngủ
rất
thưthái,
“hồn
nhiên” đến độ không biết đầu
mình đang gối đầu
trên
tay Nhậm Tư,
nàng khẽ
trở
mình,
hơi
thở
thơm
tho ẩn
hiện
trên
người,Nhậm Tư
cong
cong khóe
miệng,
tướng
ngủ
của
nàng đêm
nào
cũng giống đêm
nào,
như
thể đứa bé
con
luôn
muốn
chui vào
lòng
hắn.
Từ khoảng
cách
xa ban đầu, chậm rãi
gần
kề, rồi gần hơn
chút
nữa.
Cuối
cùng,
cả
người
nàng đều
nép vào
hắn.
Nhậm Tư
ngừng
thở,
không dám động đậy,
trong
lòng ấm áp.
Bên
hông
lại
có
thêm
cánh
tay
mềm
mại,
Thịnh Trì Mộ đang ôm
chặtlấy
hắn.
Nhậm Tư dù gì
cũng
là
người
học võ,
cộng
thêm
thân
thể khỏe khoắntừ
nhỏ,
nằm
trong
chăn
chỉ
một
chốc
là ấm.
Ngược
lại Thịnh Trì Mộtrời sinh
thể
hàn,
sợ
nhất
là bị
lạnh.
Kể
từ khi
cùng
hắn
chung
chăn gối,
lúc
ngủ
nàng đều không
tự
chủ được
là “lăn” vào
lòng
hắn,
đến sáng sớm
hôm sau
thức dậy,
phát
hiện
lúc
ngủ bản
thân
mình đã
làm gì
thì
nàng
lại kinh
ngạc,
xấu
hổ,
dáng vẻ
lúc đó
của
nàng
thật xinh đẹp khiến
hắn
càng
nhìn
càng
thấy yêu
thương.
Giờ
nàng đang
ngoan
ngoãn
nằm
trong
lòng
hắn.
Nhậm Tư
len
lén
mừng
thầm,
cắn
môi để khỏi bật
ra
tiếng
cười khoáitrá.
“Mộ Mộ,
xin lỗi.”
Nhậm Tư sống
nhiều
năm
như vậy,
hai kiếp
rồi,
kiếp
trước
còn
làmhoàng đế
mấy
năm,
đối với việc đoán định
lòng
người,
hắn
cũng
coinhư
là
nhìn qua
là biết.
Hắn phân phó
thủ
hạ
chặn đường
cướp xe
rước dâu Thịnh gia ở
núi Tây Tuấn khiến Thịnh Trì Mộ sinh
lòng
nghi
ngờ,
giờ
thêm việc
hắn giật dây
hai
tiểu đệ ám
toán Tiêu Chiến khiến
người không
nhớ
chút gì về
chuyện
của kiếp
trước
như Thịnh Trì Mộ khó
hiểu,
có
rất
nhiềuchuyện
hắn
chỉ
cần
cười đùa vài
câu để
cho qua,
nhưng
nhất địnhnàng sẽ
nghĩ
hắn đang đề phòng
nàng,
không xem
nàng
như
thê
tử.
“Mộ Mộ,
cưới nàng là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này.”
Thừa
dịp nàng đang ngủ, hắn nghé sát tóc
mai
của nàng,
hương
thơm
trên
người len
lỏi
vào cánh mũi, tay Nhậm Tư
nâng
gò má của
nàng, hôn
lên
mái tóc đen, đôi mắt
nặng
trĩu
tình
cảm.
Vì ban ngày không tiện thể hiện tình cảm thắm thiết, chỉ là
sự dịu dàng ôn
nhu
không
thể
duy trì lâu tại
trong người hắn đang nóng rực
lên.
Thái
tử gia tự
làm tự chịu, cắn môi
nghĩ
ngợi, cuối cùng chẳng thể nào
“ăn”
kiều
thê
ngay
được
đành
nín nhịn lửa nóng trong người,
xuống giường,
đi tắm!
Lúc Thịnh Trì Mộ
tình dậy bên
cạnh đã không
còn
ai,
tầm
mắt
nànghơi
mơ
màng
nhìn phần giường
trống bên
cạnh.
Tề
ma
ma
hầu
hạnàng
rửa
mặt
cho
tỉnh,
nhân
lúc
còn sớm
muốn
nói
chuyện với
nàng.
“Quận chúa,
người gả đến
hoàng
thất rồi,
nên
theo quy
tắc của
hoàngthất,
nô có mấy câu muốn nói,
có
thể không được xuôi
tai cho lắm,nhưng cũng đều vì muốn
tốt cho quận chúa.”
Thịnh
Trì
Mộ nói, “Nhũ mẫu có
gì cứ
nói
thẳng.”
Tề ma
ma ở
Hầu
phủ từ nhỏ, một
lòng
trung thành, luôn dốc sức vì
chủ nhân,
chăm
sóc nàng chẳng
khác
mẫu thân ruột là mấy, còn
theo
nàng
lặn
lội đường
xa đến Trường An. Người thân tín bên cạnh nàng giờ
đây
cũng
chẳng
có mấy ai, Tề
ma ma
là một trong số ít
đó.
Tề ma
ma vấn tóc cho
Thịnh Trì
Mộ,
giúp
nàng
cài trâm,
cài cung hoa thúy vũ
hai
bên,
hoa điền ngọc so le
trên
dưới.
Trước gương đồng hiện lên hai
bóng
người, một già
một
trẻ.
Tề ma
ma liếc nhìn không
khỏi
than
thở.
“Trong lòng điện hạ
có quận chúa, cho nên mới
cưng
chiều hết
mực,
nhưng dù
gì điện hạ
cũng
là một nam nhân, còn là
thái
tử, có đôi
khi
nảy sinh xung đột cũng không nên…”
Thịnh
Trì
Mộ nhướn mày, “Ta không thể nổi giận sao?” vĩnh viễn không được phép giận hắn?
Tề ma
ma lắc đầu., “Dĩ nhiên không
phải,
nếu
quận
chúa
tức giận thì tức giận, cho điện hạ
biết
là người giận cũng được,
có thể ngó
lơ điện hạ mấy
ngày. Nhưng nô
biết
tính
cách
của
quận
chúa,
nếu
ai đó
đυ.ng
phải
điều
cấm
kị của người, chỉ sợ
là người
đã bỏ
mặc
không
thèm
để tâm rồi, điện hạ
không phải người ngoài,
người
lơ điện hạ mấy
ngày
những không nên xa
lánh,
coi
điện
hạ như kẻ
xa lạ
được.”
Tề ma
ma không
biết
vì sao Thịnh Trì Mộ
lại đối xử
hờ hững với thái tử
điện
hạ như vậy nhưng thế nào
đi chăng
nữa đều không đúng lắm.
Thịnh
Trì
Mộ chưa từng nghĩ sẽ
coi
Nhậm
Tư là
người ngoài, ngay cả nàng cũng có
chút
khó thích
ứng.
Nhậm
Tư đối với
nàng
là thật lòng thật dạ, nàng biết, cũng dần quen rồi. Nhưng hắn đối tốt
như
vậy,
lại không
tin tưởng
nàng
mới khiến
lòng
nàng
không
vui.
Nhưng đối
xử lạnh nhạt với hắn như
thế,
nghĩ
lại
cũng
thấy
có chút…khó chịu.
Đại khái…đại khái
nàng
thực sự đã động
lòng?
“Tề ma ma,
ta nên làm
thế nào
bây giờ?”
Không
nghĩ
tới
là sẽ
có
một
ngày quận
chúa
lại
hỏi vấn đề
này,
Tề
mama
ngẩn
ra
một
lúc
rồi
mới
tỏ
tường.
Ai
nói
trong đầu quận
chúa không
nhớ
tới
cô gia đâu,
chỉ
tại da
mặt vẫn
còn
mỏng quá.
Trong đầu Tề
ma
ma
hiểu
rõ
như gương,
miệng
cười
tủm
tỉm,
“Trước
mắt quận
chúa
nên
mặc kệ điện
hạ
hai
ngày,
để
cho điện
hạ biết
rằngngười đang giận,
sau
này không dám
tái phạm,
vừa
là để
cho điện
hạcó
thời gian
nghĩ
cách dỗ dành
người.
Cái
này
cũng
có
thể kiểm
tra xem,
địa vị
của quận
chúa
trong
long điện
hạ
như
thế
nào.”
Thịnh
Trì
Mộ ngạc nhiên,
“Nhưng vừa
nhũ
mẫu nói là
không nên
lạnh
nhạt
với
chàng
còn
gì?”
“Đó không phải ý như vậy,” Tề ma ma nắm
tay nàng,
“Nô nói là
hai ngày,
chỉ là giả vờ
thôi,
giữa phu
thê với nhau làm sao có
thể
tránh được những lúc xích mích
hiểu lầm chứ,
huống chi còn ở
trong
hoàngthất,
điện
hạ
thân phận cao quý,
bình
thường quận chúa luôn phải nghe
theo điện
hạ là điều đương nhiên,
như vậy khó
tránh khỏi sẽ khiến người ở vào
thế yếu.”
Dứt
lời,
Thịnh Trì Mộ
như vẫn đang
còn
lạc
trong suy
nghĩ,
Tề
ma
ma dặn dò,
“Quả
thực
nô đã
nhận
ra,
điện
hạ đối với quận
chúa đặc biệtcưng
chiều,
nhưng
người
lại
là
thái
tử gia phần
lớn
thời gian quậnchúa
chẳng
thể
làm
trái ý
của điện
hạ được,
chỉ
có
thể
ngầm
chấpnhận
là không được.
Phu
thê sống với
nhau
cần
có
một bên
chủ động,ví dụ
như
chuyện
lần
này,
quận
chúa
nể sợ
thận phận
của điện
hạ,điện
hạ bận
tâm đến suy
nghĩ
của
người,
vậy
rốt
cuộc
ai sẽ
làm
chủ?”
Những điều Tề
ma
ma
nói
hôm
nay đều
là
những
lời
mà Thịnh Trì Mộchưa
từng
nghe qua
trước đây.
Nàng sửng sốt
hồi
lâu
mới gật gật đầu.
Nói
cho
cùng,
quận
chúa
tuổi
còn
trẻ,
da
mặt
còn
mỏng,
thế
nào
cũng phải đợi
tự
mình
trải qua
rồi
mới
có
thể
hiểu được,
bằng không sao Hầu phu
nhân
lại
muốn bà đi
cùng để
nói
cho quận
chúa
nghe
những điều
như
thế?
Thịnh
Trì
Mộ cùng nhũ mẫu
đi ra khỏi trại, chỉ thấy ngòi rào
tre
cao bên kia, có
một
bóng
hình
quen
thuộc
đang
luyện kiếm.
Nhậm Tư
mặc bộ
trường y xanh đen,
lúc
này
mấy
tên
hộ vệ
hàng
ngàyhay đi bên
hắn đang đứng vây
thành vòng
tròn
nhỏ,
mắt
ai
nấy đềutrợn
tròn
như
chuông,
biểu
cảm
như kiểu không
thể
tin
tưởng được
A Tứ lấy cùi chỏ khẽ
huých vào A Tam,
“Huynh nói xem,
thái
tử gia của chúng
ta
từ lúc nào
biết cúi đầu
hành lễ với sư phụ vậy?”
Ngày
hôm
nay
lúc Nhậm Tư bắt đầu
luyện kiếm,
ai
cũng
cảm giác được
chuyện gì đó không đúng,
rất không đúng,
thái
tử điện
hạ
trước đây
có
tập võ
cũng không bao giờ
chăm
chú đến
thế
này.
A Tam lắc đầu,
“Ta
biết,
thực ra sau khi điện
hạ đâm đầu vào
tường ngất đi,
lúc
tỉnh lại đã khác nhiều lắm rồi.”
Một
câu khiến
mọi
người đồng
loạt
thức
tỉnh,
A Tứ bỗng
nhiênnghiêng đầu,
nghiêm
túc
nói,
“Ta
thấy
huynh đần
như vậy,
chi bằngta đập
cho
một phát khiến
huynh
hôn
mê bất
tỉnh,
sau
này
tỉnh
lại
nói không
chừng
lại
thông
minh
ra đấy.”
“Ông nội nhà ngươi!” A Tam không nhịn được chửi
thề.
Nhậm Tư
thấy động
tĩnh bên
này,
tra kiếm vào vỏ,
trên
trán
lấm
tấmmồi
hôi,
từ xa
thấy Thịnh Trì Mộ đang đứng
trước
lều
trại,
liền
nởmột
nụ
cười sáng
lạn.
Giống
như
hoa
hướng dương
nở dưới ánh
mặt
trời.
Thịnh
Trì
Mộ không biết dã xảy
ra chuyện
gì,
nhưng
nhìn
hắn
vậy đột nhiên cũng muốn cười theo.
Tề ma
ma ho khan, nhắc nhở nàng một
câu,
“Sắc
mặt
không
được
thay
đổi,
cứ lạnh lùng bước qua thôi. Quận chúa,
chúng
ta đi.”
“Ừ.” Thịnh Trì Mộ
theo lời nhũ mẫu dạy,
phất
tày áo lững lờ đi lướt qua,
không
thèm liếc Nhậm Tư một cái.
Món
nợ kia
nàng vẫn
chưa
cho qua
rồi.
Nhậm Tư bất đắc dĩ
hít
mộthơi dài,
yên
lặng
nhún vai.
Thịnh
Trì
Mộ không biết nên đi
đâu,
đành
nhành nhã
bước
tới
bên dòng suối.
Lúc này có
mười
mấy
người
đang
chơi
đùa
bên đó, họ
uống
rượu
thơ
ca ầm
ĩ, âm thanh quá lớn
khiến Thịnh Trì Mộ
khó chịu nhíu mày.
Lúc
này Tề
ma
ma
thẳng
thắn
n ói,
“Hôm qua
nô
to gan,
lúc đưa
thuốccho Tiêu
tướng quân đã
nói
là
của
thái
tử điện
hạ.
hai vị
tiểu
hoàng
tửcũng đã
nhận
lỗi
rồi,
mọi
chuyện quận
chúa
cũng đừng
nên bận
tâm quá.”
Tề ma
ma nói tiếp, “Nô cũng biết hôm qua
quận
chúa
rất
tức giận,
nhưng
kỳ thực,
người
hiện
giờ
đã là
thái
tử phi, đối với nam
nhân
khác
cũng
nên
giữ khoảng
cách
một
chút,
Tiêu
công
tử…
mặc dù không dám giấu giếm, nhưng trước
đâu nô luôn cho
rằng
quận
chúa
quan
tâm
đến Tiêu công tử, nhưng nay chuyện
đã khác, người
gần kề với
quận
chúa
nhất
là thái tử điện hạ.”
Gần
nhất,
người gần gũi
nhất,
chính
là Nhậm Tư.
Đúng
rồi,
những
chuyện
thân
mật
nhất
họ
cũng
cùng
nhau
làm
rồi…
“Ta và Tiêu Chiến…” Thịnh Trì Mộ nhăn mày,
“Nhiều năm
trước khi
ta còn chưa
hiểu chuyện,
ta coi
huynh ấy như ca ca,
hiện
tại cứ coi nhưta còn xem
huynh ấy như ca ca
thì cũng không có ý kia…”
Trên
phương diện tình yêu
nam
nữ, nàng tuy đơn thuần ngay ngô, nhưng cũng không
ngu ngốc.
hôm qua nàng cũng nhận ra, ánh
mắt
nóng
rực như hổ
nhìn
mồi
của Tiêu Chiến
lúc nhìn mình.
Tề ma
ma nói đúng, sau này nàng nên
tránh xa
Tiêu
Chiến
một
chút
mới được.
Càng
là
có
liên quan
thì
càng
là điều
cấm kị,
tuy
nàng
còn bực Nhậm Tư,
nhưng
cũng không
muốn gây
nên
một số
hiểu
lầm không
cầnthiết.
Tề ma
ma nhìn chằm chằm Thịnh
Trì Mộ một
hồi,
nụ cười như có
tâm
ý riêng, “Quận
chúa,
nô ở
bên
cạnh
người
lâu
như vậy, nhưng
vẫn chưa thấy người
giận
ai bao giờ.”
Ví như lần
gặp
thích
khách ở núi Tây Tuấn, nàng cũng chẳng quan tâm là
mấy.
Mắt Thịnh Trì Mộ khẽ động,
chỉ
nghe Tề
ma
ma
cười
nói,
“Ngàytrước,
cô gái
người Yết
tộc
mà
nhị
công
tử
coi
trọng
có
nói,
Người khiến quận
chúa
tức giận
chỉ
có
thể
là
người ở
trong
lòng quận
chúamà
thôi.”
Giọng Tề
ma
ma
tuy
nhẹ
nhưng
lại giống
như sấm sét.
Người
trong
lòng.
Người
trong
lòng
nàng
là Nhậm Tư,
nàng
thích Nhậm Tư
rồi?