“Quận chúa, vốn là Hoàng thất khinh người quá đáng, Thái tử nếu đã không thích, chúng ta vẫn cứ ở lại Trường An làm gì? Hắn đã có thái độ như thế, người gả tới đó cũng chỉ sợ sẽ bị hắn ức hϊếp. Quận chúa là tiểu thư cành vàng lá ngọc nổi danh Mạc Bắc, nô…không đành lòng…”
Vẻ mặt nhũ mẫu vừa đau khổ, vừa không cam tâm.
Thịnh Trì Mộ gói y phục lại, khoác áo tơ tằm đứng dậy thấp giọng nói, “Cha ta tuy là Định Viễn Hầu ở Mạc Bắc, nhưng cũng chỉ là bề tôi. Thịnh gia chúng ta bao đời vì Nhậm gia cúc cung tận tụy, chưa hề có ý đồ dòm ngó vương quyền. Nay hoàng thượng có ý chỉ, chúng ta nhất định phải theo.”
Nhũ mẫu tuy chưa từng nghe Thịnh Trì Mộ nói ra người trong lòng mình bao giờ. Nhưng bà thấy Hầu phu nhân lo liệu hôn sự cho Thịnh Trì Mộ, trong lòng nghĩ người được chọn chính là Tứ công tử của Bình Nam quận vương phủ.
Tứ công tử của Bình Nam quận vương – Tiêu Chiến là người văn võ song toàn, từng theo trưởng bối dẹp loạn quan ngoại. Chưa có thê thất. Tuấn lãng khôi ngô vô cùng. Hơn nữa lại chơi cùng Thịnh Trì Mộ từ thời tóc để chỏm. Nhìn đâu cũng thấy tốt hơn vị thái tử bất học bất tài kia.
Hoa nến chảy xuống từng giọt hồng nhạt, Thịnh Trì Mộ ra ngoài buông trướng. Cây tử đằng ngoài cửa sổ in bóng lòa xòa, lúc thì đưa qua đưa lại.
Nhũ mẫu muốn thay nàng ra đóng cửa, chợt nghe trong trướng truyền tới thanh âm thanh tịnh của Thịnh Trì Mộ, “Mẫu thân, con không muốn gả tới Trường An.”
Thanh âm rất nhẹ, thân ở nơi đất khách quê người, cũng chỉ có thể ở tại nơi dịch quán này nghe được một câu như vậy, giọng quê hương quen thuộc mềm mại, khiến nhũ mẫu lệ nóng chảy dài.
Không cần biết gả cho người nào, xa cách như vậy, ai không nhớ về quê hương? Quận chúa thích nhất cưỡi ngựa, thích uống rượu, thích hòa vào thảo nguyên bao la, thích trời cao núi thẳm… từ nay về sau, sẽ không còn nữa…
Nếu như Hoàng hậu nương nương đổi chủ ý, hoàng thượng ra mặt công khai thanh minh khắp toàn đô thành nhưng sợ phải nghe lời đàm tếu của thiên hạ. Nếu hoàng hậu nương nương từ hôn, ngày mai nàng sẽ thu dọn hành lý, lập tức lên đường quay về Mạc Bắc. Vị thái tử kia, không gặp cũng tốt.
Nhũ mẫu thở dài, cánh cửa ‘kẹt’ một tiếng khép lại.
Gió đêm thổi những cánh hoa xoan mềm mại, như khói, như sương.
Sợ là ban đêm nhiều người rảnh rỗi, đang chờ để chê cười Định Bắc hầu phủ, chê cười Thịnh Trì Mộ. Xem nàng ăn vận thế nào để vào thành Trường An làm thái tử phi, mà nay lại cụp đuôi xám mặt trở về Mạc Bắc.
Ngày hôm sau, trong hoàng cung vẫn chưa có tin tức gì, đối với việc An Ninh quận chúa đã tới Trường An, trong cung vẫn chưa có hồi đáp.
Nhũ mẫu sai người vào cung tìm hiểu, ai nấy đều nói, thái tử điện hạ hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, ngự y tra cứu vô số cuốn sách, nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh trạng. Hoàng cung cứ thế mà hỗn loạn, mà hoàng hậu nương nương đối với việc đón con dâu là Thịnh Trì Mộ lúc này cũng lơ là.
Nói nhiều hơn thì nghe không hiểu, nhũ mẫu chỉ thấy, hôm nay đầu đường cuối ngõ, ai ai đều đang bàn tán chuyện của An Ninh quận chúa, người thì xem trò vui, người thì thương hại, cảm thông. Chỉ hay tiệm trà lại thêm đông khách.
Vậy mà Thịnh Trì Mộ vẫn cứ bình thản ngồi trong sân làm mồi cho cá, kéo hoa, đề thơ, vẽ tranh.
Nàng xem ra rất lạnh nhạt, không quan tầm người vui người buồn, một thân áo dệt, kéo mái tóc đen như mực, thanh tú thoát tục, không vướng bụi trần. Nhũ mẫu lấy làm sợ hãi, một lúc nào đó tiểu thư nhà mình lại biến thành một đám mây mà bay đi không.
“Chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Ngoài đường không biết ra sao cứ luôn miệng thảo luận, câu đầu tiên nói ra chính là “Núi không tìm ta, ta liền đi tìm núi”. Chi bằng người lấy danh nghĩa của Hầu gia đệ lên hoàng thượng một phong thư. Tốt xấu gì người cùng thái tử cũng có hôn ước, giờ hắn đã hôn mê bất tỉnh, sự việc hệ trọng, người đi thăm một chút cũng không có sai.”
Tuy nhũ mẫu nói như thế, nhưng trong đầu biết rõ, tiểu thư nhà mình có chút lạnh lùng, tính tình giống với con gái Mạc Bắc. Tuy rằng hào sảng phóng khoáng, nhưng ngang ngạnh không chịu gò bó. Mỗi lần ra khỏi nhà đều ung dung cưỡi ngựa, nàng luôn mang theo khăn che mặt, giấu đi dung mạo như hoa như nguyệt.
Bây giờ nàng còn chưa biết phải xuất giá thế nào, huống hồ vì một tờ giấy hôn ước muốn Thịnh Trì Mộ đi thăm thái tử? Nàng hơn phân nửa là không chịu đi, chẳng qua là nhũ mẫu vừa nghe trong cung người ta nói, thái tử rất tốt, có tài thao lược thì lấy làm kinh ngạc. Chẳng biết cô gia tương lai là nhân vật như thế nào. Lời đồn này có thật hay không. Nếu là người trên phố thêu dệt. Quận chúa vì thế mà bỏ qua lương duyên, thì quả là không tránh khỏi đáng tiếc.
Nhũ mẫu kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, Thịnh Trì Mộ đặt bút lông vào nghiên mực, một bức hải đường xuân đồ sinh động. Nàng nhẹ giọng nói,”Không cần.”
Nhũ mẫu ngạc nhiên, “Quận chúa, người không hiếu kỳ, thái tử là thực sự ngất hay chỉ giả vờ?”
“Hoàng thượng và hoàng hậu không cần thiết phải lừa gạt ta.” Thịnh Trì Mộ nói một câu đủ làm nhũ mẫu ngây ra như gỗ, “Ngày mai không có tin tức gì nữa chúng ta về Mạc Bắc.”
Ngày mai tới quá nhanh, mọi chuyện đảo ngược cũng nhanh không kém.
Trong thành Trường An như đang nghe truyện cổ tích, thính giả đồng thời níu lưỡi cứng họng.
Vị thái tử thề sống thề chết không chịu thành thân kia sau khi hôn mê mười tám canh giờ, việc làm đầu tiên chính là chưa kịp mặc y phục chỉnh tề giày cũng chưa kịp mang, đem bộ dạng nhếch nhác chẳng ra sao chạy khỏi Đông cung. Đáng lẽ ra hoàng hậu đã ra mặt từ hôn, nếu con trai đã bảo không muốn đương nhiên hôn sự này không thể diễn ra được. Phượng ấn đã lấy, vừa chuẩn bị lăn mực đỏ thì Nhậm Tư như một cơn gió xông vào Vĩnh Yên cung. Hoàng hậu cả kinh, vội hỏi, “Tư nhi, con đã tỉnh?”
Nhậm Tư ôm cổ hoàng hậu, vẻ mặt kích động, “Con lấy, con lấy, đừng từ vợ con!”
Mã hoàng hậu kinh nghi hỏi, “Không phải con không muốn lấy tiểu thư Thịnh gia đến nỗi còn thề độc, thà đâm đầu vào tường cũng không thành thân sao?”
Thái tử úp úp mở mở cả buổi không nói một câu nên hồn. Nói tóm lại vẫn là không chịu từ hôn.
Không uổng công quận chúa Thịnh gia nghìn dặm xa xôi từ Mạc Bắc tới Trường An. Cuối cùng cũng tóm được tâm của vị thái tử hư hỏng này rồi.
Mã hoàng hậu ngữ trọng tâm trường nói. “Tư nhi, mẫu hậu sớm đã nói với con, cô nương Thịnh gia, à An Ninh quận chúa là một nữ nhân có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là thiên kim danh môn. Con chớ nghe người ngoài nói dăm ba câu mê hoặc. Nhậm gia chúng ta kết thông gia với Thịnh gia là lẽ dĩ nhiên, giao tình hai nhà thân càng thêm thân. Phụ hoàng con vẫn còn phải nhờ vào Thịnh gia bọn họ giữ gìn Bắc cương không phải sao?”
Câu nói phía sau vừa rơi xuống đã khiến sắc mặt Nhậm Tư có phần trắng nhợt, trong phút chốc như đang nghĩ tới điều gì. Hàng mi hắn cau lại, trầm giọng nói, “Nhi thần đã biết.”
Thịnh Trì Mộ đã thu xếp đủ hành lý để lên đường trở về Mạc Bắc. Nhũ mẫu đột nhiên chạy tới thông báo tin tức, “Quận chúa, chúng ta không đi được rồi.”
“Ừ?” Thịnh Trì Mộ thả cuốn sách đang ở trên tay xuống, dáng dấp tựa như bậc trí thức dật nhiên tiêu sái.
Vẻ mặt nhũ mẫu phức tạp, thở dài nói, “Thái tử điện hạ vừa tỉnh dậy giống như trúng tà, lập tức thay đổi chủ ý, còn nói cái gì mà, không phải người hắn sẽ không thành thân.”
Đến Thịnh Trì Mộ lúc này cũng không thể nhìn ra ý đồ của Nhậm Tư.
“Ta thực sự phải ở lại Trường An sao?” tay Thịnh Trì Mộ mơn trớn cuốn cổ thư, thì thầm nói nhỏ.
Hai ngày nay Thịnh Trì Mộ luôn ở trong dịch quán, không hề bước chân ra khỏi cửa. Vỗn không muốn thưởng thức vẻ phồn hoa đô hội của Trường An. Thiên hạ thái bình này cách rất xa Mạc Bắc. Nàng khẽ nhấc cằm, vùng này quần sơn xanh biếc, đỉnh núi phân đại. Cũng xem như chốn nên thơ. Trường An có núi xanh thằm lạnh giá, không giống với thảo nguyên xanh, cồn cát vàng mênh mông nơi cố hương của nàng.
Chính tại nơi đây, mãi về sau này, vây khốn nàng cả đời cũng chỉ có cảnh đất khách quê người này mà thôi.
Thịnh Trì Mộ trang phục lộng lẫy chính thức gả vao Đông Cung.
Chiêng trống huyên náo cả ngày, mười dặm Trường An tiệc rượu tưng bừng. Kiệu hoa rước thái tử phi tiến vào cửa cung, hơi thở của núi non tấu lên một khúc chi ca giang sơn phồn thịnh.
Hơn trăm người đi theo sau kiệu hoa, hồng trù lót trước vài dặm đường. Cách không xa là một tốp gần trăm người vừa hát vừa gõ trống. Tiếng trống đập vào đáy lòng Thịnh Trì Mộ như ném một hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng để lại một vùng nước lay động. chỉ nghe những âm thanh xa xôi vọng lại đó là lời hát thề “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”*
*Nắm tay cùng người đi đến bạc đầu.
Hình như, rất rất lâu trước đây, lời nay nàng đã từng nói qua. Người kia để lại cho nàng cả thảy vui buồn. Học được hỉ nộ ái ố, từ đó về sau một cái nhăn mày, một tiếng cười vang cũng đều là vì hắn.
Tâm tư cứ mê man theo tiếng trống khắp nơi. Thịnh Trì Mộ mơ mơ hồ hồ đã được đưa vào cung.
Pháo hoa trước cửa Đông cung chẳng khác gì nước chảy gấm hoa, thi nhau nổ tung ra, xác pháo đỏ thắm bay đầy trong không trung. Nàng đầu đội khăn đỏ được đón vào cửa cung, theo sau là nhũ mẫu cùng mấy cung nữ vận y phục đỏ do hoàng hậu nương nương đưa tới. Bước qua chậu than đặt trước ngưỡng cửa. Một giọng nữ nhân lanh lảnh “Giờ lành đã tới, đưa thái tử phi vào động phòng…”
Thịnh Trì Mộ mặc dù đã đọc qua biết bao kinh thư, nhưng không hề biết chuyện nam nữ sau khi thành thân sẽ làm những thứ gì. Nàng không nghĩ sẽ lại mất mặt đến thế, chỉ có thể thuận theo những sắp xếp của đám cung nữ. Xong xuôi, nàng ngôi ngay ngắn trên chiếc giường tân hôn đỏ thẫm, ngón tay khẽ lướt qua từng họa tiết thêu trên nệm: thịnh đế liên hoa, chim uyên ương nghịch nước… hoa văn đều đều mà mềm mại, bút tích nhìn qua cũng biết đó là sản phẩm của một bậc thầy trong nghề làm ra. Bên dưới còn có một túi lụa đỏ, trong đựng chút táo đỏ, long nhãn, hạt sen, đậu phộng. Vừa nãy nàng mới được cung nữ giải thích qua, cái đó ngụ ý “Sớm sinh quý tử” chính là mong điều cát tường sẽ tới.
Nàng nghe được tiếng người bên ngoài lui tới, liền nghĩ có phải thái tử sắp về hay không.
Nhưng đợi chừng nửa canh giờ vẫn không thấy ai. Thịnh Trì Mộ không tránh khỏi có chút ưu phiền, nàng dù sao cũng chỉ là cô nương mười sáu tuổi, xưa nay vẫn luôn đoan trang tao nhã, nam nhân cũng không quen thân được mấy người, huống hồ lần này là đêm tân hôn động phòng hoa trúc.
Giữa lúc nàng đang suy nghĩ, bỗng giữa hai chân truyền tới một đợt sóng triều quen thuộc.
Mi mắt Thịnh Trì Mộ khẽ động, cuộc đời lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy, trong nháy mắt hai má nàng đỏ rực, nóng bừng. Tầm nắt của nàng bị tấm khăn đội đầu đỏ gây cản trở, chỉ có thể khẽ cắn răng, thử thăm dò gọi một tiếng, “Nhũ mẫu?”
“Nhũ mẫu vừa đi bên kia, thái tử phi nương nương có cần nô tỳ đi gọi người không ạ?” đây là tỳ nữ hoàng hậu nương nương ban tặng cho Thịnh Trì Mộ, tên gọi Xá Yên, dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, đôi mắt đẹp rất giỏi nghe ngóng tứ phương.
“Được.” Thịnh Trì Mộ gật đầu, đôi môi đỏ mọng cắn chặt hơn.
Chỉ chốc lát, nhũ mẫu đi tới, dặn dò tỳ nữ coi chừng bên ngoài, bà cầm tay Thịnh Trì Mộ, “Nương nương, người sao vậy?”
“Nhũ mẫu,” Thịnh Trì Mộ rất khó mở lời, gò má như phả ra lửa hồng, “Ta…ta..hình như đến tháng.”
Nhũ mẫu sợ hãi, “Cái này…cái này…làm sao có thể, không phải còn vài ngày nữa hay sao…”chớp mắt, nhũ mẫu lại nghĩ, đúng là còn vài ngày, nhưng bọn họ từ Mạc Bắc xa xôi một mạch xuôi về nam. Đi ngàn dặm đường, cơ thể có chút không đúng cũng không có gì lạ, nếu không phải vì thái tử hôn mê hai ngày, đêm động phòng hoa chúc cũng không đến mức…
Nhũ mẫu không biết làm sao cho phải, đúng lúc này ngoài điện truyền đến tiếng nói, “Thái tử điện hạ, mời…”