Thuyền quan cập bến Lạc Dương vào trung tuần tháng Tý, đoàn người dừng thuyền lên bờ, tuy Thiên tử nhỏ không đích thân đến đón nhưng cũng phái đội Nghi trượng của Lễ bộ đi đón Hoàng thúc về kinh, dọc đường cờ phướn tung bay, hàng ngũ trải dài vài dặm.
Từ Lạc Dương đến Trường An hết một ngày đường, Lý Thích vừa lên bờ đã không định nghỉ ngơi, không thèm nhìn hành cung Chu Sơn mà quan viên Lạc Dương chuẩn bị cả nửa tháng lấy một lần mà lên xe ngựa của Lễ bộ luôn.
Theo lên xe còn có một thiếu niên nhỡ tuổi, trông chưa qua mười một, mười hai lại mặc bộ đồ đen sì, mặt thì non nớt mà hành vi lại đúng mực đường hoàng, khuôn mặt lạnh tanh trông cứ hệt con rơi của Kỳ Lâm, khiến người ta thấy kỳ lạ khó nói thành lời.
Đợi Lý Thích bố trí xong ngồi xuống, gật đầu với thiếu niên kia, thiếu niên mới mở miệng: “Quan viên nhận hối lộ của thương muối trong thành Trường An có tất cả hai mươi tám người, tai mắt gài trong các phủ đều đã lấy được bằng chứng, trong đó đi đầu là Thượng thư Lại bộ Lý Quỳnh và Thị lang Tôn Dương, vậy nên kẻ chó cùng rứt giậu lần này cũng là chúng. Chúng tập hợp bá quan cùng dâng một bản tấu, vạch tội ngài làm trái tổ chế cưỡng ép bãi bỏ lệnh Xác Diêm, là không coi Thiên tử ra gì, làm loạn triều cương, còn nói nếu ngài không đi họ sẽ từ quan về quê. Bấy giờ Thiên tử nhỏ mới vội vàng triệu ngài về, e cũng hết cách rồi.”
Bá quan từ quan tập thể sẽ khiến triều chính rối loạn, lệnh ban xuống không ai làm, ý dân cũng không tới được tai vua. Nói nhẹ thì là phải đổi hết triều thần, chọn lại từ đầu, cần làm quen, mài dũa lại, nói nặng thì là lay động căn cơ xã tắc, nếu không xử lý ổn thỏa sẽ khiến dân chúng kêu than, có khi còn khiến xã tắc lâm nguy.
“Hừ, chết đến nơi còn giãy.” Lý Thích cười khẩy, thoạt trông không để bụng chút nào, hắn hỏi tiếp: “Liễu Trình thì sao? Hắn không dính vào vụ này à?”
Thiếu niên đáp: “Lần này Liễu tướng lại không nhắm mắt làm bừa theo họ, còn giúp Hoàng thượng trấn an quần thần, xem ra hắn không biết về vụ hối lộ.”
“Hắn tính cũng hay lắm.” Lý Thích gõ nhẹ chiếc nhẫn lên khung cửa sổ: “Có cho mấy kẻ kia cả trăm cái gan cũng không dám đi, đến lúc đó nói nhờ Liễu Trình hết lời khuyên nhủ mới ở lại, bao nhiêu việc xấu để ta gánh hết còn hắn thì chỉ cần huyên thuyên một hồi là vừa an lòng người vừa được cả lòng vua, nói không chừng còn được chia một bát canh trong vụ muối quan, tội gì không làm?”
Thiếu niên gật đầu, nói tiếp: “Còn chuyện nữa là…”
Vừa dứt lời, hắn cố ý nhìn sang Tô Sầm.
Tô Sầm ngẩng đầu, bắt được ánh mắt của thiếu niên kia, cậu lập tức hiểu ý hắn.
Chưa nói đến chuyện cậu tự ý rời kinh, vô cớ vắng buổi triều hội, chỉ riêng việc cậu kéo đám Tiết Trực ngã ngựa đã đắc tội không ít người, lại là chủ thẩm vụ Dương Châu. Có những kẻ không dám ra tay với Ninh Vương, nhưng muốn xử cậu thì vẫn dư sức.
Lý Thích nhíu mày, nói với Tô Sầm: “Tử Húc chịu ấm ức chút, xong chuyện sẽ đền bù cho em.”
Tô Sầm lắc đầu, cậu không sợ ấm ức, vốn cũng chỉ lo phong ba nổi dậy trong kinh, có người muốn lấy cậu ra đe dọa Lý Thích, giờ nghe vậy cậu lại thở phào.
Lý Thích hỏi còn chuyện gì không?
Thiếu niên lắc đầu.
Lý Thích tựa lên lưng ghế bọc gấm: “Vậy bảo họ chuẩn bị thu lưới đi. Lý Quỳnh gác đó đã, ta còn việc cần dùng, những kẻ khác thì ta muốn trước buổi triều sớm ngày mai tất cả bá quan văn võ đều phải nhận được tội chứng của chúng.”
Thiếu niên nhận lệnh rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, thoắt cái đã mất tăm.
Tô Sầm ngập ngừng nhìn màn cửa rủ xuống, Lý Thích nói thẳng: “Muốn hỏi chuyện gì?”
Tô Sầm nhếch môi: “…Công phu của đứa bé này tốt ghê.”
Ý là một Vương gia như ngài mà đến cả đứa trẻ cũng không tha!
“Bé ư?” Lý Thích cười, bảo: “Đứa bé này lớn hơn cả em đấy.”
Tô Sầm: “?”
Lý Thích nói tiếp: “Nếu ta nhớ không nhầm hắn còn lớn hơn Kỳ Lâm hai tuổi, chẳng qua hồi nhỏ mắc bệnh không lớn lên được, nhưng được cái đầu óc nhanh nhẹn, tai mắt trong kinh của ta đều do hắn bố trí, bộ dạng ấy lừa mấy kẻ không có mắt chưa thất bại bao giờ.”
Tô Sầm: “…”
Được, cậu chính là kẻ không có mắt đây.
…
Đội Nghi trượng đón Ninh Vương đi suốt đêm không nghỉ, trước giờ mở cổng thành đã đến dưới cổng Minh Đức. Có cho đám lính canh trăm cái gan cũng không ai dám chặn xe Ninh Vương ngoài cổng, thế là hôm đó cổng Minh Đức mở sớm hơn mọi ngày nửa canh giờ. Trời chưa sáng hẳn, tin Ninh Vương hồi kinh đã lan khắp thành Trường An.
Tô Sầm xuống phường Trường Lạc về nhà trước, quả nhiên A Phúc dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp y lời cậu dặn. Tuyết đọng trước cổng được dọn sạch sẽ, trên đường cũng không có bùn lầy, thậm chí còn đắp cả người tuyết, trông chẳng giống nhà vắng chủ chút nào.
Đúng là đáng tin hơn tên Khúc Linh Nhi kia nhiều, hôm qua thuyền vừa cập bến đã chạy tót đi đâu mất.
Tô Sầm đẩy cổng vào sân, thấy ngay người không đáng tin kia đang ôm nửa cái chân giò ngồi trên lan can mà gặm, thấy cậu còn không quên chào: “Chào buổi sáng Tô ca ca, các huynh đi chậm quá đấy, đêm qua ta đã về rồi cơ, còn đắp người tuyết ngoài cổng cho huynh kìa, thích không?”
Tô Sầm: “…”
…
Lý Thích về cung Hưng Khánh thay sang triều phục, sau đó lập tức đi xem kịch… à không, vào triều. Ngồi lên vị trí của Ninh Vương, hắn híp mắt im lặng nhìn đám người bên dưới lần lượt ra trận, diễn một màn chó cắn chó đặc sắc.
Một đám quan lại nhận hối lộ quyết sống mái đến cùng, muốn kéo theo văn võ bá quan làm đệm lưng, khiến chẳng ai được dễ chịu. Vậy nên sáng sớm nay văn võ khắp triều nhận được tin tức ùa về, giờ chỉ muốn khạc nước bọt dìm chết những kẻ kéo họ xuống, quần thần phẫn nộ, bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng bị lật ra hết.
E là những người này đã quên tiệt mấy hôm trước họ còn phẫn nộ vạch tội vị Ninh Vương đang ngồi trên cao kia, giờ thì ai nấy chỉ muốn bám lấy đùi Ninh Vương tỏ ý mình chỉ bị kẻ gian che mắt, không có ý bất kính.
Những người này tranh cãi mặt đỏ tía tai, nhưng người có sắc mặt tệ nhất trên triều thì phải kể đến Liễu Trình và Lý Quỳnh.
Liễu Trình cũng không khó hiểu, ban đầu quần thần vạch tội Lý Thích, thấy nhà cao sắp đổ, hắn bèn ra sức khuyên can, vừa là để đả kích Lý Thích cũng vừa là mua chuộc lòng người. Một ná hai chim tội gì không làm? Cuối cùng Lý Thích vừa về đã làm loạn lên, hắn vừa không được lòng người lại phải trơ mắt nhìn những kẻ kia quay sang bán mạng cho Lý Thích.
Bản mặt của Liễu Trình hệt như ai đào mộ tổ nhà hắn, còn Lý Quỳnh thì chẳng khác nào được thấy các cụ bật mồ đi ra, mặt mày bệch bạc như tờ giấy.
Sáng sớm nay nhận được danh sách kia lão đã toát mồ hôi, trong đó ghi cụ thể tên từng quan viên nhận hối lộ, phía sau còn có cả ngày tháng và số tiền, chẳng qua danh sách này lại không có tên lão. Dĩ nhiên lão chẳng ôm tâm lý ăn may rằng người này bỏ sót lão, chỉ có thể là vì lão vẫn còn giá trị lợi dụng nên mới tạm thời được giữ lại, mà kết cục của lão e là còn thê thảm hơn tất cả bọn họ.
Hôm sau Lý Quỳnh tức tốc dâng sớ cáo lão về quê, có điều chưa đến một ngày Lý Thích đã trả về, trên sớ là mấy chữ to: Khanh là rường cột nước nhà, phải ở lại triều phò tá.
Giờ lão còn chẳng giữ được mạng mà phò với tá nỗi gì? Nhưng dâng lên bao nhiêu bị trả về bấy nhiêu, cuối cùng lão hết cách, không về quê được thì báo ốm ở nhà, chỉ cần không gặp mặt Lý thích thì sẽ ổn cả thôi.
Ninh Vương biết chuyện cực kỳ thông cảm, lập tức bảo người mang tổ yến nhân sâm qua cho Lý Quỳnh tẩm bổ.
Kết quả ngay tối đó Thượng thư đại nhân đã bị ám sát trong phủ, một bà vợ lẽ được lão sủng ái dâng canh an thần lên, nếu lão không nhỡ tay làm sánh ra bị con chó liếʍ phải thì người xanh cỏ ngoài vườn đã là lão rồi.
Sớm hôm sau, trời còn chưa sáng đã có khách quý đứng trước cổng cung Hưng Khánh. Lý Thích vừa thay đồ bước ra đã bị Lý Quỳnh ôm chân, Thượng thư đại nhân đâu còn khí khái như xưa nữa, lão ta khóc lóc với Lý Thích: “Vương gia cứu ta, có người muốn gϊếŧ ta, Vương gia nhất định phải cứu ta!”
Lý Thích bình tĩnh đỡ lão dậy: “Lý đại nhân là mệnh quan triều đình, quan hàng tam phẩm, ai dám gϊếŧ ông?”
“Vợ lẽ của ta… Ả muốn gϊếŧ ta, nhất định là có người cài ả bên cạnh ta… cả đầu bếp nhà ta, người hầu nhà ta nữa, chúng đều có thể muốn gϊếŧ ta.” Lý Quỳnh bắt đầu nói năng lộn xộn: “Chắc chắn là chúng phái đến… chúng nghĩ ta dâng danh sách cho ngài nên muốn gϊếŧ ta diệt khẩu!”
Lý Thích híp mắt: “Chúng là ai?”
“Chúng…” Lý Quỳnh sững người, sau đó lão rùng mình, ngó nghiêng xung quanh một lát mới run rẩy nói: “Nếu ta nói Vương gia có thể cứu ta không?”
Lý Thích nhếch mép cười: “Vậy phải xem Lý đại nhân có giá trị gì đáng để ta cứu không đã?”
Lại bộ đứng đầu trong lục bộ, Lý Quỳnh lại là Thượng thư, nắm trong tay việc bổ nhiệm, thăng quan giáng chức, thi cử của các quan văn khắp thiên hạ. Chỉ cần mua được Lý Quỳnh thì Ám Môn muốn xếp người vào quan trường Đại Chu cũng là việc dễ như bỡn. Nghĩ lại lúc đầu cũng đám người Tiết Trực kia cũng do một tay Lý Quỳnh nâng lên cả.
Nay xử vụ Dương Châu, những quan viên nhận hối lộ đều bị liên lụy, người thì bãi quan kẻ thì giáng chức, chỉ riêng Lý Quỳnh chẳng những an toàn còn được Ninh Vương Lý Thích quan tâm, đúng là khiến người ta dễ dàng sinh nghi.
Tuy chưa chắc Ám Môn đã tin Lý Quỳnh thật sự đầu hàng Lý Thích, nhưng dù gì người sống cũng không kín miệng bằng kẻ chết.
Chẳng qua chúng không ngờ rằng tai mắt trong nhà Lý Quỳnh không chỉ có mình chúng, sau một hồi giao đấu, trái lại còn đẩy Lý Quỳnh đến trước mặt Lý Thích.
Lý Quỳnh làm Thượng thư Lại bộ lâu năm cũng không phải dạng vừa, những gì cứu được mình lão đều ghi nhớ trong đầu. Lão tức thì đọc cho Lý Thích một danh sách quan viên được Ám Môn cắm trong quan trường Đại Chu, từ quan lớn trong triều đến Huyện thừa bát phẩm, không sót kẻ nào.
Lý Thích cầm danh sách lên đọc, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, Lý Quỳnh sợ người này trở mặt bèn hỏi vội: “Vương gia, vậy ta thì sao?”
Lý Thích không buồn nhìn lão mà nói với Kỳ Lâm: “Tước chức làm dân, đổi tên đưa ra khỏi kinh, suốt đời không được làm quan.”
Lý Quỳnh ngồi bệt ra đất, nhưng dù sao lão cũng giữ được mạng rồi.
…
Sóng gió trong kinh kéo dài gần nửa tháng mới có dấu hiệu nguôi ngoai, nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào thì Ninh Vương đã vung tay, nói rảnh quá không có việc gì làm thì khảo khóa quan lại đi.
Khảo khóa quan lại có nghĩa là đánh giá thành tích của toàn bộ quan viên cả nước trong thời gian nhậm chức, quan lại bị đánh giá chia thành tám loại tham, tàn nhẫn, kiêu căng, chậm trễ, già, ốm, mệt nhọc, bất cẩn, căn theo chỉ số các mục mà thăng quan hoặc bãi miễn. Trước giờ vẫn là sáu năm khảo khóa một lần, nay chưa đầy bốn năm từ lần khảo khóa trước mà không biết tại sao Ninh Vương tự dưng nghĩ tới, hết năm đến nơi vẫn không để ai được sống yên.
Nhưng khảo khóa cũng có nghĩa là quan trường biến động, vậy nên thời gian này có vài người đi bớt vài người mới tới cũng chẳng ai thấy lạ, quan trường Đại Chu bị gột rửa trong yên lặng.
Đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, mọi người mới nhận ra đã đến ngày đại tế cuối năm.
…
Cứ đến cuối năm, Thiên tử sẽ dẫn theo bá quan đến Nam Giao tế trời trước, sau đó đến Thái Miếu tế tổ, một là để xin cho năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hai là để an ủi tổ tiên soi sáng đời sau. Vốn việc tế lễ là do Lễ bộ và Thái Thường Tự phụ trách, nhưng việc khảo khóa vừa rồi khiến họ chật vật ra trò, vừa chuẩn bị xong đã đến ngày cử hành.
Vào ngày tế lễ, Cấm quân Bắc nha mở đường, loan giá của Thiên tử đi giữa, bên trái là Lý Thích, bên phải là Sở Thái hậu, phía sau là toàn thể quan viên trong kinh từ ngũ phẩm trở lên. Đoàn người ra khỏi cung từ cổng Thừa Thiên, sau đó đi dọc theo trục đường Chu Tước.
Đại tế vốn là để cầu phúc cho dân, những nơi đoàn nghi trượng đi qua cũng không dẹp đường mà coi như cho dân một cơ hội nhìn thấy Thiên tử.
Tô Sầm thong thả đi phía cuối hàng, tuy hôm đó Lý Thích bảo cậu có thể phải chịu ấm ức, nhưng cũng không nói là ấm ức đến mức nào. Chức quan của cậu lại trở về là Đại Lý Tự chính, nhưng thật ra chức Đại Lý Thiếu Khanh lúc trước cũng chỉ là thế tạm thôi, chủ yếu vì Tiết Trực là Thứ sử một châu, cho cậu thêm một chức hão cũng không làm sao cả. Sau này nghĩ lại cậu mới thấy hình như Lý Thích biết chắc cậu sẽ bị giáng chức nên mới đôn cậu lên từ trước. Còn bị phạt bổng lộc nửa năm nữa, nhưng Tô đại nhân nứt đố đổ vách càng không cần để tâm chuyện này làm gì.
Trái lại Tô Sầm đã thấy mấy quyển sớ vạch tội cậu ở chỗ Lý Thích, quyển nào quyển nấy đều chỉ muốn chèn ép cậu, tốt nhất là đuổi khỏi kinh không cho làm quan nữa luôn. Lý Thích có thể chuyện to hóa nhỏ đến mức này đã là cố gắng lắm rồi.
Nhưng phần lớn tấu chương vạch tội cậu đều là mấy lão già môn hạ của Ôn Đình Ngôn – cha vợ của Lý Thích. Tô Sầm nghĩ sao cũng không hiểu mình đắc tội người này chỗ nào mà lão ta lại quyết tâm đuổi cùng gϊếŧ tận cậu đến vậy.
Nhưng nói sao thì muối quan thế chỗ lệnh Xác Diêm đã là chuyện đã rồi, cậu cũng không hề gì, tất cả cùng vui.
Tuy Tô Sầm đi cuối hàng nhưng cũng không bị quên lãng. Một là vì cậu là tân khoa Trạng Nguyên năm nay, lại phá được vài vụ án lớn trong kinh, vẫn còn người nhớ đến cậu, hai cũng vì Tô đại nhân trẻ trung lại có tướng mạo xuất chúng, tóc đen búi cao, khuôn mặt như ngọc cùng khí chất lạnh lùng đứng giữa mấy lão già chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, lập tức gây xôn xao không nhỏ. Thậm chí có mấy cô nương còn đi theo vài dặm chỉ để nhìn phong thái của Tô đại nhân thêm một lát.
Có điều Tô đại nhân lại hất cằm ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, chỉ khi nhìn sang lưng kiệu của Lý Thích mới thoáng thất thần.
…
Đội Nghi trượng thuận lợi đi hơn nửa đường bỗng chậm lại.
Hình như đằng trước đang xôn xao gì đó, Tô Sầm đứng cuối hàng, chỉ nghe tiếng bàn tán vang lên khắp xung quanh chứ không thấy rõ chuyện gì.
Cậu chỉ nghe thấy có tiếng thét vang lên giữa đám đông, đoàn người phía trước chạy tứ tán, Vũ Lâm Quân đi đầu hàng thì rút hết đao kiếm, có người hét lên: “Có thích khách, hộ giá!”
Sau đó Tô Sầm cũng thấy khói mù bốc lên, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì mà ánh lửa ngút trời.
Nhìn kĩ lại lần nữa mới phát hiện, hình như thứ đang bốc cháy kia là con người.