Quyển 3 - Chương 72: Thọ yến

Mấy ngày sau đó Tô Sầm cứ rảnh là ra phố đi dạo, coi như tìm hiểu thêm tình hình.

Tiệm muối hai nhà Uông, Giả mở đối diện nhau, sớm nào hai nhà cũng thương lượng sẵn giá muối mới mở cửa đón khách. Tuy giá muối cắt cổ nhưng lượng khách ra vào vẫn không ngớt. Thành Dương Châu lớn như vậy ai chẳng cần ăn muối, chỉ dựa vào muối lậu thì không đủ cung cấp cho cả thành Dương Châu, lại thêm quan phủ dẹp muối lậu, muối lậu giảm sút, người dân chỉ có thể cắn răng mà móc hầu bao mua muối quan.

Giá muối tăng cao khiến thức ăn trong hàng trà quán trọ cũng đắt hơn bình thường mấy đồng. Còn có vài người không mua nổi muối thì mặt mày trắng bệch, bước chân loạng choạng, có kẻ còn mặt mũi sưng phù, có triệu chứng nôn mửa.

Đến lúc phải gặp Hà Kiêu kia rồi.

Đúng dịp này là đại thọ sáu mươi của Uông lão gia, với địa vị ở Dương Châu cũng như quan hệ với Hà Kiêu, dĩ nhiên Tô Lam cũng được mời, thế là Tô Sầm mượn cơ hội này đi theo hắn.

Thương buôn muối lớn nhất thành Dương Châu mừng thọ, khung cảnh khí phách vô cùng, hơn nửa thương nhân thành Dương Châu đều có mặt, thậm chí còn phải bày tiệc ra ngoài sân, chỉ có những kẻ có tên tuổi mới may mắn được mời vào nhà.

Tô Sầm hưởng sái Tô Lam, không phải ngồi ngoài sân giữa trời giá rét.

“Tử An.” Vừa bước vào sảnh đã có người gọi họ.

Tô Sầm nhìn qua, người bước đến mặc một bộ gấm thụy thảo vân hạc, song lại không có vẻ hoạt bát mà vô cùng đoan chính, hai cọng râu trên mép cũng được cắt chỉnh đàng hoàng. Gã cười, ra đón Tô Lam: “Tử An, sao huynh đến cũng không bảo tôi một câu?”

Chắc đây là anh con rể làm mưa làm gió thành Dương Châu kia rồi.

Tô Lam dừng bước, cười bảo: “Hôm nay huynh bận rộn, tôi không phiền huynh thêm nữa.”

“Đúng là bận tối mặt tối mày đấy, vốn là muốn ra cửa đón huynh cơ.” Người nọ thân thiết vỗ vai Tô Lam: “Huynh ngồi trước, chút nữa tôi… vị đây là?”

Hà Kiêu nhìn sang Tô Sầm, trong mắt thoáng vẻ cảnh giác.

Đúng lúc Tô Sầm cũng đang tò mò quan sát gã.

Tô Lam giới thiệu: “Đây là họ hàng xa nhà tôi, tên Lý Húc, chưa đến thành Dương Châu bao giờ nên tôi dẫn ra ngoài cho biết đời.” Sau lại bảo Tô Sầm: “Tử Húc, đây là Lan Phổ huynh anh từng kể với em.”

Tô Sầm cười nhẹ, chắp tay chào: “Nghe danh đã lâu.”

Hà Kiêu đổi ngay sang vẻ tươi cười: “Nếu là em nhà Tử An thì cũng là em của tôi, người dưới có hầu hạ không tới nơi thì cứ bảo tôi một tiếng.”

Tô Sầm gật đầu, bấy giờ mới theo Tô Lam vào ngồi.

Nam tân nữ quyến chia nhau ra ngồi, nữ quyến được xếp bàn tiệc riêng trong nội viện. Nhạc Vãn Tình bảo Tô Lam một câu rồi đi vào nội viện, đúng lúc bắt gặp một người đang đi ra, người kia thấy Nhạc Vãn Tình bèn kéo lại hàn huyên, thỉnh thoảng còn liếc về phía Tô Sầm. Nhạc Vãn Tình tươi cười chọc ghẹo, rồi lại líu ríu nói nhỏ chuyện gì đó.

Tô Sầm vừa ngồi chưa bao lâu đã thấy Nhạc Vãn Tình trở ra, bảo mấy cô nương, tiểu thư trong nội viện đá cầu lên mái nhà, mà đám người làm thì đang hầu ở sảnh trước cả, đàn bà con gái các cô thì không tiện leo lên, đâm ra mới ra đây nhờ Tô Lam vào giúp.

Tô Lam cười bất đắc dĩ, ánh mắt chiều chuộng vô cùng, hắn tỏ ý xin lỗi mọi người trên bàn rồi toan đứng dậy, song Nhạc Vãn Tình lại bảo: “Là em suy nghĩ không thấu đáo, mình còn có bạn bè ở đây, hay là… Tử Húc đi với chị vậy.”

“Không sao, tôi…” Tô Lam đã đứng dậy rồi, nhưng thấy Nhạc Vãn Tình nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa thì lập tức hiểu ra: “À phải, đúng là tôi không dứt ra được, Tử Húc, em qua đó xem sao.”

Tô Sầm thầm trợn mắt, diễn xuất vụng quá đấy.

Nhà họ Uông xây căn nhà này vô cùng khí phách, cậu theo chân Nhạc Vãn Tình vòng qua một vách tường bình phong, đi qua sân viện rồi lại qua một nguyệt môn, Nhạc Vãn Tình bảo: “Em đợi ở đây, chị đi tìm người bê thang qua.”

Đợi cô đi, Tô Sầm lùi lại vài bước nhìn lên mái nhà, tất nhiên là không có quả cầu nào hết.

Giờ cậu cũng đã tuổi lấy vợ, trước đây ở trong triều, triều đình quy định rõ ràng quan lại không được làm nghề buôn, anh chị cậu cũng không tiện giới thiệu con gái nhà buôn cho cậu. Nay cậu về với lý do bị bãi quan, đường công danh không thuận lợi, họ bèn muốn cho cậu thành gia trước.

Nơi này không tiêu điều như phương Bắc, gốc hoa quế trong sân đang độ nở hoa, xung quanh là hoa thơm cỏ dại, dào dạt tình ý, có khi lát nữa có thể diễn một màn dạo vườn làm quen ở đây.

Tô Sầm đang nghĩ cớ thoát thân thì bỗng nghe tiếng bước chân đi tới, cậu đành phải đứng ngay ngắn lại, định đến lúc đó rồi gặp chiêu nào đỡ chiêu ấy.

Nhưng người tới lại chẳng phải hoa thơm cỏ lạ gì hết, vừa vào nguyệt môn đã ngoác miệng gào: “Tiểu Thiền nghe ta nói, ta đến Phỉ Thúy Lâu chỉ để nghe khúc thôi mà…”

Tô Sầm thầm tặc lưỡi, lý do này không mới mẻ chút nào, vào lầu hoa chỉ để nghe khúc? Người khác nói còn đáng tin phần nào chứ người này…

Người kia thấy Tô Sầm mới ngẩn người, sau đó lập tức tỏ vẻ ghét bỏ: “Sao lại là ngươi? Tiểu Thiền đâu?”

Tô Sầm cười bất đắc dĩ: “Nhị công tử phải thất vọng rồi, ở đây chỉ có mình tôi thôi.”

“Rõ là đi về phía này mà.” Giả Chân – Giả nhị công tử bực mình ra mặt, gã bước lên đẩy Tô Sầm ra. Gã định là xem xem Tô Sầm có giấu ai sau lưng không, nhưng không ngờ sau lưng Tô Sầm là bậc thang, Tô Sầm vấp chân ngã nhào xuống, trước khi ngã còn kịp kéo Giả Chân theo làm đệm lưng, hai người cùng ngã vào bụi hoa.

Cả hai đều ngã đến xây xẩm mặt mày, xoa đầu xoa hông chưa kịp hoàn hồn đã nghe một tiếng thét nho nhỏ vang lên ngoài nguyệt môn.

Hai người ngước mắt nhìn, chỉ thấy một cô nương mười bảy, mười tám đang giơ khăn tay che khuôn mặt đỏ bừng, vẻ hưng phấn trong mắt lại không thể che giấu, cô lắp bắp: “Các huynh… các huynh tiếp tục đi, tôi không thấy gì hết.”

Tô Sầm, Giả Chân: “…”

Giả Chân vội vàng đứng dậy, bước lên giải thích: “Tiểu Thiền, em nghe ta nói, ta không quen tên này, ta đến tìm em mà.”

Tiểu Thiền trừng Giả Chân, hẳn là đang ghét bỏ sao người này kéo quần lên lại không nhận người thế chứ? Sau đó quay sang cười với Tô Sầm, thân thiết hỏi: “Công tử đây không sao chứ?”

Tô Sầm đứng dậy chỉnh lại áo, lễ phép nói: “Phiền cô nương quan tâm, tôi không sao.”

Tiểu Thiền trông người trước mắt khiêm tốn lễ phép, khuôn mặt lại tuấn tú nhã nhặn, áo trắng bay bay hào hoa phong nhã, cô thầm nhủ quả nhiên nam tử tuấn tú trên thế gian đều thích đàn ông, tiếc là lại gửi gắm sai người. Cô bỗng sinh lòng thương tiếc, xắn tay áo lên chỉ Giả Chân, hỏi Tô Sầm: “Có phải hắn ức hϊếp huynh không? Huynh nói đi tôi phân xử cho huynh!”

Tô Sầm thầm nghĩ tư tưởng của thiếu nữ ngày nay thật lạ, nhìn sang lại thấy Giả Chân đang nheo mắt nhíu mày, ngón tay làm động tác xẹt qua cổ đe dọa cậu.

Cặp oan gia này.

Tô Sầm cười, đáp: “Vừa rồi chỉ là sơ sảy, trước đây tôi và Giả công tử không quen biết nhau.”

“Có thật không?” Tiểu Thiền thất vọng bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Tiếc thế.”

Sau đó cô lại đứng lại chỗ ngó nghiêng một hồi, vừa đi về vừa lẩm bẩm: “Chị Vãn Tình chỉ biết lừa em, nói gì mà ở đây có bướm bảy màu, rõ là con sâu còn chẳng có.”

Đợi người đi rồi Giả Chân mới thở phào, hậm hực nói với Tô Sầm: “Đa tạ.”

Tô Sầm gật đầu, vòng qua gã ra khỏi nguyệt môn. Vừa đi vài bước cậu đã thấy Giả Chân bám theo cậu, ấp úng hỏi: “Ngươi biết đường ra ngoài không?”

Tô Sầm liếc gã: “Hóa ra là lạc đường à?”

Giả Chân cãi bằng được: “Sao ông đây lạc đường được, ta chỉ… lười tìm thôi.”

Tô Sầm khẽ cười, mặc kệ gã rồi đi tiếp.



Khi hai người ra khỏi nội viện thì ngoài sảnh đã vào tiệc từ lúc nào, yến tiệc linh đình náo nhiệt vô cùng. Trên đường đi hai người câu được câu chăng cũng đã hiểu nhau đại khái. Giả Chân kéo Tô Sầm vào một bàn nhỏ trong góc, lười chen chúc với những người lớn ngoài kia.

Làm quen rồi Tô Sầm mới phát hiện Giả nhị công tử cũng không đáng ghét như cậu nghĩ. Gã kéo cậu thao thao bất tuyệt, nói Tiểu Thiền này là nhị tiểu thư nhà họ Uông, hồi nhỏ trông như khỉ ấy mà mấy năm nay ngày càng xinh đẹp, gã cũng động lòng muốn cưới về làm vợ. Chẳng qua cha gã không ưng mối này, thành ra chuyện cưới gả vẫn còn xa vời lắm.

Tô Sầm gật đầu: “Thế mà lúc trước huynh còn lên thuyền hoa muốn bao Khanh Trần cô nương?”

Giả Chân ngẩng lên nói: “Đàn ông mà, ai mà không năm thê bảy thϊếp. Tiểu Thiền làm bà cả cũng đâu ảnh hưởng Khanh Trần cô nương làm lẽ.”

“Đàn ông đều năm thê bảy thϊếp?” Tô Sầm lại không nghĩ vậy: “Cũng đâu có ít người một vợ một chồng đến cuối đời? Như vương tá chi tài Tuân lệnh quân cả đời chỉ có một người vợ là Đường thị, Hoàng đế khai quốc tiền triều cũng chỉ có mình Văn Hiến hoàng hậu, thậm chí vợ Văn Chính Công ba mươi năm chưa có con, Văn Chính Công cũng từ chối nạp thϊếp, sao có thể nói đàn ông đều năm thê bảy thϊếp chứ?”

Giả Chân phất tay: “Thôi, thôi, huynh nhanh mồm nhanh miệng tôi nói không lại, với lại những người huynh nói đều là nhân vật lớn, người phàm tục như ta nạp thϊếp thì sao chứ?”

Tô Sầm híp mắt: “Nếu Tiểu Thiền với Khanh Trần không hợp nhau thì sao?”

“Hả?” Giả Chân gãi đầu: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, bát tự còn chưa xem kia, lo mấy vụ này thì sớm quá.”

Bấy giờ Tô Sầm mới thu lại vẻ sắc sảo, cậu cầm đũa chạm nhẹ vào hạt cơm trong bát, hỏi: “Nhà họ Giả với nhà họ Uông môn đăng hộ đối, tại sao cha huynh phản đối mối duyên này?”

“Tôi cũng không biết.” Giả Chân khều một đĩa rau xanh: “Chắc là vì cha tôi không thích Hà Kiêu đấy. Chắc huynh cũng biết đại ca tôi mất từ hai năm trước rồi, cha tôi thấy nhà tôi mà liên hôn với nhà họ Uông thì Hà Kiêu này thành anh rể của tôi, e là không tốt cho nhà họ Giả.”

Tô Sầm nhướng mày: “Lệnh tôn sợ Hà Kiêu nuốt chửng tài sản nhà họ Giả sao?”

“Chuyện này…” Giả Chân trầm ngâm, gã dịch ghế sang ngồi sát vào Tô Sầm, nhỏ giọng nói: “Huynh không biết sau khi Hà Kiêu kia đến Dương Châu thay đổi thế nào đâu. Trước đây đám quan lại nào có coi trọng thương buôn chúng tôi, nhưng giờ thì sao?”

Giả Chân chỉ vào đống quà mừng chất thành núi trong noãn các: “Thấy chậu san hô đỏ bằng ngọc tỷ nạm ngọc đó không? Người đề tên là Hoa Đình Sơn Nhân, nhưng ai chả biết Thứ sử Dương Châu Tiết đại nhân của chúng ta là người huyện Hoa Đình, Tùng Giang? Còn bức tranh năm con dơi ôm chữ Thọ kia là từ tay Họa Thánh đương triều Hồ Thượng Nhiệm ra đấy, mà Đô đốc Tào Nhân với Hồ Thượng Nhiệm lại là đồng hương. Thế nên là tuy đám quan lại đó không đến nhưng ai cũng phải nể Hà Kiêu vài phần, cha tôi không thích gã là thật, nhưng tôi thấy thật ra là cha tôi cũng có sợ gã.”

Tô Sầm ngoái lại quan sát người trên bàn tiệc, tuy người mừng thọ là cha vợ gã song người đón tiếp quanh các bàn tiệc lại là Hà Kiêu, gã duy trì nụ cười lễ phép, hành vi cử chỉ hào phóng lỗi lạc, đón tiếp khách khứa vô cùng thành thạo.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hà Kiêu quay sang nhìn Tô Sầm, nâng chén với cậu qua đám đông.

Tô Sầm không né tránh mà nâng chén đáp lại, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

“Cũng ra vẻ đàng hoàng lắm đúng không?” Tô Sầm vừa quay lại đã nghe Giả Chân chế giễu: “Các huynh đều bị vẻ ngoài của gã lừa gạt hết, nhưng tôi được thấy gã lòng dạ hiểm độc thế nào rồi.”

Tô Sầm nhướng mày: “Có chuyện gì?”

Giả Chân lại dịch vào gần hơn: “Đâu đấy khoảng hai năm trước, tôi đến nhà họ Uông tìm Tiểu Thiền, sau đó… khụ khụ… bị lạc đường, không biết lòng vòng đến tận đâu. Lúc ấy tôi chợt nghe có tiếng bước chân, vừa định ra hỏi thì nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết.”

“Chị Tiểu Thiền, cũng là đại tiểu thư nhà họ Uông có nuôi một con mèo mướp, cưng chiều dữ lắm, cả nhà cung phụng nó như tổ tiên vậy, Hà Kiêu cũng thích đùa với nó. Nhưng mà con mèo đó không thích gã, sau này tôi mới biết hóa ra nó sợ Hà Kiêu.”

“Cứ sang xuân là mèo kêu suốt, làm người ta chẳng được ngủ yên, nhưng cũng đâu trách móc được, giống mèo vốn là vậy mà. Thế mà Hà Kiêu kia vừa đến chỗ không người, tôi tận mắt nhìn thấy gã bóp chết con mèo kia, thậm chí trên mặt còn chẳng có biểu cảm gì, cứ tay không bóp chết thế thôi.”

Giả Chân xoa da gà da vịt khắp người, nói tiếp: “Lúc đó tôi trốn sau tường hoa, gã chôn con mèo xong còn nhìn về phía tôi nữa, không biết có thấy tôi không. Nhưng cả đời tôi cũng chẳng quên nổi biểu cảm của gã lúc đó, gã đâu có phải gϊếŧ mèo, có là người gã cũng xuống tay được cả.”

Tô Sầm trầm tư suy nghĩ, hỏi: “Tôi mạo muội hỏi một câu, khi xưa lệnh huynh qua đời vì nguyên cớ gì?”

“Huynh nghi Hà Kiêu gϊếŧ đại ca tôi à?” Giả Chân khoát tay: “Thế thì không phải, khi ấy đại ca tôi mắc phong hàn, ban đầu cứ đinh ninh là không sao, sau vào đến phổi rồi mới bắt đầu chữa trị, đại phu khắp thành Dương Châu đều đến khám rồi, Hà Kiêu có bản lĩnh tới đâu cũng không thể mua chuộc hết y quán trong thành Dương Châu chứ?”

Tô Sầm lẳng lặng gật đầu.

Sau tiệc hôm ấy Tô Sầm lập tức gọi Khúc Linh Nhi vào phòng, chỉ bảo y dùng bất cứ cách gì cũng phải hỏi được Tiểu Hồng có loại độc mạn tính nào khiến người ta có triệu chứng như mắc phong hàn không.

Cái chết của Giả đại công tử quá trùng hợp, đúng là năm thứ hai Hà Kiêu đến Dương Châu. Đại công tử nhà họ Giả qua đời, cả nhà chỉ còn lại một cụ già với một đứa em không ra gì, lại thêm Hà Kiêu cấu kết với quan phủ, nhà họ Giả chỉ có thể cam chịu bày bố.

Khúc Linh Nhi từng nói Tiểu Hồng giỏi về độc, nếu Hà Kiêu muốn dùng độc hại người thì cách nhanh chóng kín đáo nhất chính là lấy từ Ám Môn.

Đợi Khúc Linh Nhi phụng phịu rời đi, Tô Sầm lại gọi Kỳ Lâm qua, chắp tay nói: “Xin nhờ Kỳ thị vệ đến nguyên quán của Hà Kiêu một chuyến giúp ta, ta muốn biết tất cả mọi chuyện dù là nhỏ nhất về Hà Kiêu.”