Quyển 5 - Chương 130: Dịch bệnh

Ninh Vương hôn mê khiến hành cung dậy sóng, từ trên cùng là Thứ sử Lương Phương, xuống đến đại diện các thân sĩ đều chen chúc trong tẩm cung Lý Thích, rướn cổ chờ đợi, không ai dám thở mạnh.

Cuối cùng Lý Thích vừa tỉnh lại nhìn sang đám người này, đã lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

Lương Phương dè dặt bước lên: “Vương gia, ngài thấy…”

Lý Thích cau mày: “Cút!”

Cả đám người sợ chết khϊếp bỏ chạy.

Lý Thích gọi Kỳ Lâm: “Gọi Khúc Linh Nhi đến đây.”

Kỳ Lâm do dự, nói: “Vương gia, để mai đi.”

Lý Thích nhắm mắt lại, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng lời nói lại đanh thép: “Đi.”

Kỳ Lâm đành dẫn Khúc Linh Nhi qua.

Khúc Linh Nhi cũng biết chuyện Ninh Vương nôn ra máu vì Tô ca ca. Bấy giờ y mới biết không phải không quan tâm, mà nghĩ cứ vờ như mọi thứ vẫn bình thường thì người kia vẫn sẽ quay lại, tươi cười than với hắn một câu “Em đi chuyến này mệt lắm”.

Phải lừa mình dối người, đều là hiện thực không muốn đối mặt. Hóa ra Ninh Vương bất khả chiến bại cũng có điểm yếu như vậy, một khi chạm phải cũng sẽ máu thịt đầm đìa.

Khúc Linh Nhi kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra hôm đó, y tận mắt thấy Tô ca ca ngã xuống vực sâu vạn trượng, biết rõ hy vọng sống sót mong manh thế nào, dù không muốn tin cũng chỉ có thể tin sự thật này.

Lý Thích tựa lên giường yên lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ phất tay, cho Khúc Linh Nhi ra ngoài.

“Dẫn người xuống đáy dốc, đưa người về cho ta.” Lý Thích nhắm mắt lại: “Người của ta, có chết, cũng phải chết cạnh ta.”



Tô Sầm nằm hai ngày mới bò dậy được, cậu vịn vào vách hang đi một vòng đã thở phì phò như trâu, mồ hôi tuôn như mưa, môi trắng bệch, mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh, y như vừa vớt từ dưới nước lên.

Cơ thể này còn yếu quá, mới đi mấy bước đã run rẩy đứng chẳng vững thế này, cậu phải đi bộ về thành Từ Châu thế nào đây?

Các thôn dân tái mặt, tức thì lùi ra xa một trượng.

Tô Sầm chống cành cây đến, sờ thử trán con Hai, đúng là rất nóng. Sau nạn lũ dễ có dịch bệnh, ban đầu là phát sốt, sau còn có thể ê ẩm khắp người, nôn ra máu… lây lan rất nhanh, những vụ như vậy từng xảy ra không ít, không xử lý ổn thỏa có khi còn chết cả làng, cả thành.

Tô Sầm nói: “Bà con ra ngoài trước đã, hai hôm tới không cho ai vào hang này nữa, bảo Hổ Tử sắc thuốc xong thì để ngoài cửa động là được. Mấy hôm nay để tôi chăm sóc con bé, có phải bệnh dịch hay không thì chờ qua đêm xem có hạ sốt không là biết.”

Cũng không còn cách nào khác cả, các thôn dân gật đầu, sợ hãi lùi ra.

Hổ Tử sắc thuốc xong đặt ngoài cửa động, rồi lại đứng ngoài lo lắng thò đầu vào, bị Tô Sầm quát mấy lần mới thôi. Nó với con Hai đều là trẻ mồ côi, cùng ăn cơm trăm nhà mà lớn, tất nhiên tình cảm rất sâu đậm, nó đi qua đi lại ngoài cửa động, thỉnh thoảng lại hỏi: “Cái Hai đỡ hơn chưa?”

Tô Sầm chỉ có thể dặn đi dặn lại: Vẫn chưa khỏi, tránh xa ra. Nhưng chưa bao lâu sau đã lại thấy một cái đầu nhỏ đi qua đi lại ngoài cửa hang.

Tô Sầm cho con Hai uống “canh bách trùng” của mình, trong này có mấy vị thuốc thanh nhiệt, bây giờ ở trong hang thiếu thốn thuốc thang, cũng chỉ có thể cầm cố thế này thôi.

Thế mà con Hai đã sốt mê man rồi cũng biết món canh này khó nuốt, Tô Sầm vừa đút được một ngụm, quay đi quay lại nó đã nôn ra.

Tô Sầm: “…” Không phải lúc đào lên cho cậu hứng khởi, vui vẻ lắm hay sao?

Đút hết bát canh Tô Sầm cũng toát mồ hôi, cô bé kêu lạnh, Tô Sầm lại ôm vào lòng.

Sau nửa đêm, cô bé hạ sốt, dần có dấu hiệu tỉnh lại.

Tô Sầm thở phào, tuy cậu không may nhưng được cái khó chết.

Vừa bỏ con Hai ra thì nó cũng mở mắt, nhìn Tô Sầm: “Anh ơi, anh thích em đúng không?”

Tô Sầm: “…Sao lại hỏi thế?”

Con Hai bĩu môi: “Em nghe hết rồi, anh nói có thể em bị bệnh dịch nên đuổi mọi người ra ngoài, nhưng anh lại ở lại chăm sóc em, anh liều chết vì em, không phải thích em thì là gì?”

Tô Sầm giật khóe môi, nghĩ đứa bé còn nhỏ thế này vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, bèn qua quýt: “Em cứu anh, lại còn nghe lời như thế, tất nhiên phải thích em rồi.”

Con Hai khẽ cười: “Thế em làm vợ anh được không?”

Tô Sầm: “…”

Con Hai mở đôi mắt to tròn nhìn Tô Sầm: “Tuy em cũng đồng ý làm vợ anh Hổ rồi, nhưng dạo này em lại không thích anh ấy nữa.”

Tô Sầm buồn cười: “Sao lại thế?”

“Vì anh Hổ không đẹp bằng anh.” Con Hai nghiêm túc nói: “Trước đây anh Hổ là người đẹp nhất thôn Tào rồi, nhưng sau khi anh đến thì không phải nữa, em không thích anh ấy nữa.”

Tô Sầm dở khóc dở cười, nếu để Hổ Tử biết cậu “cướp” người yêu của mình, không biết nó còn chịu đào sâu cho cậu ăn không.

Tô Sầm hắng giọng, nhịn cười đáp: “Nhưng anh đã có người mình thích rồi, anh muốn lấy người đó làm vợ, không cưới em được.”

Con Hai bĩu môi: “Chị ấy có đẹp hơn em không?”

Tô Sầm cười: “Đẹp lắm.”

Cô bé ấm ức, chu môi hỏi: “Thế có trẻ hơn em không?”

Tô Sầm cười khổ, không dám bảo tuổi của hắn làm cha em cũng dư nữa, cậu vuốt bím tóc của con Hai, cười nói: “Đó là một người rất giỏi, biết đánh trận, cũng giỏi quyền mưu, có thể cứu được rất nhiều, rất nhiều người, hung dữ với người khác lại rất tốt với anh. Bây giờ người ấy đang ở thành Từ Châu, lần này anh đến để tìm người ấy, chỉ tiếc là bị thương giữa đường, bây giờ người ấy không có tin về anh chắc chắn là lo lắm.”

Con Hai nhíu mày suy nghĩ một lúc, chịu thua, nó không giỏi, không biết đánh trận, càng không biết quyền mưu là gì hết, cuối cùng nó bĩu môi: “Thế em vẫn làm vợ anh Hổ vậy.”

Tô Sầm mỉm cười, vén tóc ra sau tai giúp nó: “Đợi mai em khỏi rồi tự nói với nó đi.”



Tuy chỉ sợ bóng gió một hồi, nhưng cũng coi như lời nhắc nhở cho họ. Hôm sau, Tô Sầm gọi thôn dân lại dạy họ cách làm nước, sau này múc nước về đều phải đợi nước lắng nửa ngày, sau đó cậu cắt tấm áo vải lĩnh mỏng của mình cho họ lọc nước một lần rồi mới đun. Sau này ăn uống thứ gì đều phải đun sôi trước mới ăn, hoa quả cũng phải rửa sạch trước rồi mới ăn được.

Thu xếp xong cho họ Tô Sầm lại đi tìm chú Tào, gặp ông cụ, cậu nói thẳng: Cậu muốn dẫn thôn dân đến thành Từ Châu.

Chú Tào rít một hơi: “Không phải thành Từ Châu đã chìm rồi sao?”

Nhưng ở thành Từ Châu có người kia, Tô Sầm tin dù thành Từ Châu có chìm thật thì người nọ cũng có thể giải quyết êm đẹp, thu xếp cho bách tính gặp nạn đâu ra đấy. Không thể nói vậy với người ngoài, Tô Sầm đành bảo: “Vậy cũng đâu thể để họ sống mãi trong hang động được? Giờ đang là mùa hè, có hoa quả rau dại để lại, thế mùa đông các chú tính sao? May mà lần này cái Hai chỉ bị cảm, lỡ như mắc bệnh dịch thật thì ở đây còn chẳng có thuốc, các chú phải chữa trị thế nào? Cứ thế này mãi không phải kế lâu dài, thành Từ Châu có hàng vạn người, có ra sao thì vật tư cũng phong phú hơn ở đây. Mà kể cả không thì lỡ như triều đình phát tiền cứu trợ, không phải các chú cũng nhận được sớm hơn hay sao?”

Chú Tào cắn điếu thuốc, híp mắt bảo: “Bảo chúng tôi đi xin tên quan chó má đó tiếp tế cho?”

“Hắn là quan phụ mẫu triều đình phái xuống, nếu thật sự có tội tất triều đình sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ các chú chưa nghe tin triều đình đã cử khâm sai đến điều tra chuyện vỡ đê hay sao? Rồi các chú sẽ có được câu trả lời công bằng.”

Chú Tào nhìn Tô Sầm qua màn khói đặc: “Anh là ai? Một con buôn như anh sao lại rõ chuyện triều đình đến vậy?”

“Tôi là ai không quan trọng.” Tô Sầm cụp mắt, chân thành nói: “Các chú cứu tôi, tôi sẽ không cắn ngược lại mọi người.”

Chú Tào rít thêm ngụm thuốc, từ từ nhả khói, thở dài: “Nhưng có đi rồi cũng chưa chắc người ta đã vui vẻ thu nhận mà, nhiều người, nhiều cái miệng thế này, tại sao người ta phải chia lương thực cho chúng tôi?”

Thấy ông cụ đã mềm lòng, Tô Sầm mỉm cười: “Chuyện này xin chú yên tâm, tôi sẽ lo được.”

Chỉ cần Lý Thích còn ở thành Từ Châu, cậu không sợ không vào được cổng thành. Chú Tào lại phun sương nhả khói một lúc lâu, mới gật đầu: “Được, nghe anh một lần.”