Sớm hôm sau, hôm nay sắc trời âm u đến lạ, Tô Sầm vừa dậy đã sờ sang bên cạnh, quả nhiên là người kia đi rồi.
Tô Sầm thử nhúc nhích người, may quá, chưa tàn hẳn. Nhìn cơ thể muôn hoa khoe sắc của mình, cậu không sao hiểu được tại sao mình cũng đang tuổi trai tráng lại không đấu lại lão cáo già kia? Tại sao cùng quần quật đến tận canh năm mà người kia vẫn dậy sớm vào chầu được, còn cậu thì chẳng cả xuống nổi giường?
Nằm lì trên giường thêm nửa canh giờ, Tô Sầm xốc lại tinh thần, cuối cùng cũng xuống khỏi chiếc giường tràn đầy kiều diễm kia, nghĩ bụng mình còn không chuồn mau thì lão cáo già kia sẽ tan chầu mất…
Thấy sắp đổ tuyết lớn, Tô Sầm mới nhớ đến đống hoa lan ở Đại Lý Tự. Cậu xuống giường tắm rửa, ăn uống qua loa rồi lên đường đến Đại Lý Tự, muốn sắp xếp cho xong đống lan của Tống Kiến Thành trước kia Tết đến.
Ra đến sân trước thì bắt gặp người hầu đang khiêng mấy chiếc hòm lớn vào, phỉ thúy mã não, của báu vật lạ, còn có cả mấy bức tranh chữ. Tô Sầm tò mò chặn hạ nhân lại hỏi, thị vệ trả lời: “Mấy món này là Hoài Giang Diêm Thiết Chuyển Vận Sứ gửi tới, bảo là biếu tặng Vương gia.”
Hoài Giang Diêm Thiết Chuyển Vận Sứ, chẳng phải là Phong Nhất minh đó sao? Tô Sầm thầm nghĩ Phong Nhất Minh này vẫn chưa bỏ cuộc, tranh thủ dịp Tết nhất thu hút sự chú ý, xem ra y sống ở Dương Châu không tệ, mới mấy tháng đã vơ vét được nhiều của mồ hôi xương máu của dân như vậy.
Cầm bừa một bức họa lên xem thử, Tô Sầm sửng sốt, khi mở hết bức tranh ra Tô Sầm mới nhíu mày, hỏi: “Sao bức tranh này lại ở đây?”
Bức tranh này không phải gì khác, đúng là “Hậu Nghệ Phục Nhật Đồ” của Thẩm Tồn Trung, ba kẻ Từ Hữu Hoài vì bức tranh này là gϊếŧ hơn ba mươi người nhà họ Thẩm, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.
Thị vệ giở danh sách ra xem, đáp: “Nghe nói là tranh nhà họ Thẩm làm mất vào chiến loạn năm xưa, sau này rơi vào tay một phú thương Dương Châu, Phong đại nhân tình cờ có được nên gửi tới cùng luôn.”
Tô Sầm cuộn tranh đặt lại chỗ cũ, không khỏi cười khổ, đúng là tạo hóa trêu ngươi, thứ báu vật những kẻ kia hao hết tâm tư muốn có đã không còn trong tay người họ Thẩm từ lâu.
“Mang tranh vào thư phòng đi.” Tô Sầm căn dặn, lúc nào về cậu phải ngắm nghía cho kĩ xem bức tranh này có đáng ba mươi mấy mạng người không.
…
Đại Lý Tự.
Mấy hôm Tô Sầm vắng mặt Trương Quân đều sai người chăm sóc mấy chậu lan kia rất tốt, phòng của Tô Sầm chưa từng dứt than lửa, có mấy bông lan kiếm còn đã ra nụ.
Tô Sầm tìm chiếc khăn lau từng chiếc lá, sắp tới Tết nhất không ai ở lại Đại Lý Tự, mấy bông hoa quý phái này rời xa củi lửa sẽ chẳng sống được mấy ngày, nhưng cũng không tiện đem về nhà, mấy chậu lan này xanh tươi um tùm, riêng chậu hoa nặng trịch thôi đã khiến người ta phải chùn bước. Cậu đang không biết làm sao thì có người vào bẩm: Có người xin gặp Tô đại nhân.
Tô Sầm bỗng lấy làm lạ, cậu vào kinh một năm không kết bạn nhiều lắm, bỗng chốc không nghĩ ra được ai có thể đến Đại Lý Tự chỉ đích danh gọi cậu. Cậu sai người dẫn khách vào, sau đó vào buồng thay xiêm áo… Bộ bồ này dính hết bùn lúc dịch mấy chậu hoa rồi. Đợi cậu thay xong bước ra thì người cũng đã vào.
Là Lý Vân Khê.
Tô Sầm vừa thấy y cũng hiểu ra, người có thể tìm cậu vào lúc này đúng là chỉ có y.
Hiếm khi Lý Vân Khê không dẫn người hầu theo, y cầm hai bức họa, ngón tay đỏ ửng vì cóng.
Tô Sầm vội nhận tranh, ngập ngừng: “Hai bức?”
Lý Vân Khê khẽ cười: “Đại nhân đưa nhiều bạc quá, bức Sơ Hà Sa Điểu Đồ kia vốn cũng bẩn rồi, không đáng bao nhiêu, vậy nên tôi tự ý vẽ thêm một bức, không biết có vừa ý đại nhân không.”
Tô Sầm không nhìn mà cất luôn, sau đó dẫn Lý Vân Khê vào ngồi, dặn hạ nhân đun nước bưng qua rồi quay lại hỏi: “Ta nhớ ban đầu ta đưa huynh địa chỉ của ta mà.”
“Tôi đến đó rồi, nhưng người ở nhà huynh nói huynh vắng nhà.” Lý Vân Khê không từ chối mà ngồi xuống, bảo: “Tôi nghĩ mình tự đến giao cho đại nhân thì hay hơn nên mạo muội ghé qua, mong đại nhân đừng trách.”
“Phiền huynh phải đi lại rồi.” Tô Sầm đi tìm trà, không buồn ngẩng đầu hỏi: “Bích Loa Xuân được không?”
Lý Vân Khê khẽ “ừm” một tiếng, đợi Tô Sầm cầm lọ trà về mới ngập ngừng nói nhỏ: “Huynh không xem bức tranh đó sao?”
Tô Sầm cúi đầu pha trà, hỏi: “Huynh muốn tôi xem luôn bây giờ à?”
Lý Vân Khê khẽ cắn môi, ngón tay mảnh khảnh quấn vào nhau, ngón tay trắng bệch, mãi sau y mới nói: “Xem đi.”
Tô Sầm khẽ cười, ngẩng đầu nói: “Tranh thì không cần xem, ta cũng đoán được huynh vẽ cái gì rồi. Vậy thì ta nên gọi huynh là Lý huynh, hay là… Thẩm Vu Quy, Thẩm cô nương?”
Lý Vân Khể ngẩng phắt lên.
Tô Sầm không có thói quen vòng vo, cậu vừa rót trà vừa nói: “Ta biết cô là cô con gái năm xưa của Thẩm Tồn, cũng biết ông chủ họa trai là quản gia nhà cô, còn biết hai người bắt tay ủ mưu gϊếŧ ba kẻ Từ Hữu Hoài, cô còn gì muốn bổ sung không?”
Lý Vân Khê vẫn chưa hết kinh ngạc, nàng lẩm bẩm: “Sao… sao đại nhân biết?”
“Không phải cô cho ta biết à?” Tô Sầm mời Lý Vân Khê uống trà, cậu cũng bưng tách lên nhấp một ngụm: “Mơn mởn đào tơ, rộn ràng hoa nở. Nàng đi lấy chồng, ấm nồng thất gia. Mơn mởn đào tơ, đơm đầy trái chín. Nàng đi lấy chồng, ấm nồng gia thất. Mơn mởn đào tơ, sum suê cành lá. Nàng đi lấy chồng, ấm nồng gia thất. Báu vật trong ba bức Đào Yêu Đồ của Thẩm Tồn chính là cô đúng không?”
*”Vu quy” là lấy chồng.
Lý Vân Khê bàng hoàng hồi lâu, cuối cùng cười khổ: “Hóa ra đại nhân biết từ lâu rồi.”
“Cũng không hẳn.” Tô Sầm cúi đầu uống trà, kiên nhẫn giải thích như bậc trưởng thượng hỏi đâu đáp đấy: “Lần đầu thấy cô ở chợ Tây ta vẫn chưa nghĩ được tới đó đâu, sau đó ông cụ ở họa trai cũng cố ý nói con gái tám tuổi nhà họ Thẩm cũng chết trong vụ cháy kia, hồ sơ ở Đại Lý Tự cũng viết vậy, ta không phải người tin vào ma quỷ, cũng không tự dưng nghĩ đến việc chết đi sống lại. Điều chứng thực cho nghi ngờ của ta là khi ở Tiêu Tương Cư, cô đã cố để lộ sơ hở cho ta.”
“Là thỏi mực kia.” Lý Vân Khê đáp.
“Phải.” Tô Sầm gật đầu: “Vết bẩn trên thỏi mực đúng là do bị cháy, nhưng tuổi đời của mực lại không đúng. Mực mới chưa hết chất keo, chữ viết ra sẽ là màu xám chứ không phải đen, còn mực lâu năm sẽ có màu đen đặc, viết không dính giấy, người có kiến thức nhìn là biết ngay. Thỏi mực này là mực tốt, nhưng không phải mực từ mười một năm trước, cô là họa sĩ, không thể không biết những chuyện này, làm gì có chuyện bị một ông lão qua mặt.”
Nghe Tô Sầm nói vậy, Lý Vân Khê – hay có thể nói là Thẩm Vu Quy lại bình tĩnh lại. Nàng nhấp ngụm trà, kể lại từ đầu: “Cha mẹ tôi rất ân ái, cha không lấy lẽ, chỉ có một con gái là tôi được nâng niu từ bé. Cha tôi cũng biết đạo lý giấu mình, từ nhỏ cha đã chẳng yêu cầu gì ở tôi, đặt tên “Vu Quy” cũng là mong sau này gả tôi cho một người tốt, sống yên ổn cả đời. Chẳng qua tất cả những điều này đều bị phá hoại, năm tôi tám tuổi, cha dẫn ba người từ bên ngoài về.”
“Ban đầu họ trộm đồ trong nhà, khi bị cha phát hiện thì nhận lỗi rất nhanh, cầu xin cha tôi tha thứ. Cha lương thiện, giữ họ lại dùng bữa cơm cuối rồi hẵng đi, nào ngờ họ lại hạ độc vào thức ăn, đã vậy còn phóng hỏa.”
Giọng Thẩm Vu Quy bình thản, Tô Sầm lại thấy bàn tay đang cầm chén trà run nhẹ. Nàng ngập ngừng, nói tiếp: “Sau đó cha tỉnh lại, nhưng khi lấy lửa đã lan kín lối ra, cha bèn giấu tôi vào trong chum nước. Bên ngoài cửa cháy hừng hực, toàn thân tôi lại lạnh lẽo thấu xương, tôi không biết mình đã gắng gượng qua đêm đấy thế nào. Sau đó ông quản gia về, tìm thấy tôi, mà đứa cháu từ xa đến thăm của ông lại bỏ mạng trong đám cháy ấy.”
“Quản gia dùng thi thể cháu gái thay cho cô, giấu cô đi.” Tô Sầm bổ sung.
Thẩm Vu Quy gật đầu: “Những việc còn lại hẳn đại nhân biết cả rồi, ông quản gia bảo tôi giả phận nam nhi, theo ba người kia từ Thục Trung đến kinh thành. Tôi khổ luyện nghề vẽ, ông quản gia thì kinh doanh họa trai, chỉ mong có ngày rửa được oan khiên cho họ Thẩm tôi.”
Thẩm Vu Quy buông chén trà, quỳ trước mặt Tô Sầm: “Hôm nay tôi tới đây, một là cảm tạ đại nhân rửa oan cho nhà họ Thẩm tôi.”
Thẩm Vu Quy dập đầu ba lần, nói tiếp: “Hai là đến tự thú.”
Tô Sầm cầm chén trà, cụp mắt nhìn người phía trước: “Cô có biết tại sao ta đã biết cô là con cháu nhà họ Thẩm mà vẫn không bắt cô không?”
Thẩm Vu Quy ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh kia chợt có đôi phần nghi hoặc, chỉ nghe Tô Sầm nói tiếp: “Bởi quản gia đã bảo vệ cô rất kĩ, tự thiêu mình trong họa trai là mong sau này không liên lụy đến cô, vậy nên ta đoán cụ cũng sẽ không để cô tự ra tay gϊếŧ người. Trong vụ án này cô chỉ sắm vai người vẽ trai, ta không thể chỉ vì cô vẽ ba bức tranh mà bắt cô được. Nhưng có thể sẽ có người không nghĩ vậy, vậy nên ta đã nhận thỏi mực kia, coi như giấu giúp cô chuyện này. Bây giờ đã kết án, cô lại đến đây tự thú, chẳng phải muốn cho cả thiên hạ biết ta tham ô nhận hối lộ, làm việc tắc trách, muốn kéo ta xuống cùng hay sao?”
Thẩm Vu Quy sửng sốt, vội thưa: “Tôi… tôi không có ý đó… tôi chỉ…”
Tô Sầm khẽ cười, bước lên đỡ người dậy: “Nay đã kết án, kẻ phải đền tội cũng đã đền tội, cô có thể buông nỗi lòng này xuống, sống thật tốt như cụ Thẩm mong muốn.”
Thẩm Vu Quy đứng dậy, im lặng rất lâu mới nói: “Xin cảm tạ đại nhân.”
Tô Sầm đổ trà nguội trong chén đi, rót lại trà ấm rồi đưa Thẩm Vu Quy: “Chiều này trời tuyết đổ, nên chăng một chén tràn? Giờ vẫn là giờ thượng nha, không phải lúc uống rượu đành xin thay rượu bằng trà, chúc Thẩm cô nương đường bước gấm hoa.”
Cuối cùng Thẩm Vu Quy cũng cười, nhận chén trà uống cạn.
…
Tiễn bước Thẩm Vu Quy, Tô Sầm cũng nhẹ lòng. Cậu quay lại nhìn đống lan khiến mình phát sầu cũng không nhịn được cười, gọi nha dịch kiếm chiếc xe bò đưa đến cung Hưng Khánh.
Không phải Phong Nhất Minh tặng hắn ba rương báu vật sao? Cậu cũng có thể tặng tám chậu, mười chậu lan, một là thể hiện Tô đại nhân huệ chất như lan, hai cũng càng nổi bật tên Phong Nhất Minh kia tục tằn bao nhiêu.
Xử hết đống hoa lan Tô Sầm mới về phòng, không nhịn được tò mò mở hai bức tranh ra xem.
Một bức vẫn là “Sơ Hà Sa Điểu Đồ” lúc trước, chỉ là nơi dính son kia được vẽ thêm một nhành sen mới nở, duy có tán xanh cùng búp thắm, tự do uyển chuyển vốn thiên chân. Bức họa trang nhã, một cành sen lẻ loi lại thành vẽ rồng điểm mắt, so ra càng thêm phần tinh tế.
Tô Sầm mỉm cười cuộn tranh lại, nhìn tiếp bức thứ hai.
Trên bức tranh, cành đào vươn ra, hoa nở rực rỡ trút xuống như mưa. Dưới gốc đào là một nữ tử đang ngồi, tay bế trẻ con, đề chữ:
Mơn mởn đào tơ, rộn ràng hoa nở.
Nàng đi lấy chồng, ấm nồng gia thất.