Hai mươi năm trước, phụ thân của Hứa Trường An thi một lần đã đậu, sau đó được giữ lại làm việc ở Kinh Thành. Mười năm sau, Hứa Vĩnh Niên lại được thăng chức lên Thái Thường Tự Thiếu Khanh, từ đó về sau ông ta cũng không thể tiến thêm một bậc nào nữa. Hiện nay, tất cả những người trong gia tộc vẫn sống trong căn nhà do mẫu thân của Hứa Trường An mua khi bà mới kết hôn.
Hôm nay là ngày Hứa Trường An hồi phủ, dù cả nhà không muốn gặp y nhưng bọn họ vẫn phải đợi từ sáng sớm. Chờ mãi mà không có ai về, họ cũng không dám rời đi, khó khăn lắm mới nhìn thấy xe ngựa của Vương phủ tiến đến, trên mặt mỗi người lộ rõ vẻ không biết là vui hay buồn.
"Cả nhà thần Hứa Vĩnh Niên xin bái kiến Hiền Vương điện hạ và Hiền Vương phi." Toàn bộ Hứa gia thực hiện động tác bái lạy không hề chần chừ, song cũng không mấy tình nguyện. Họ là thần, còn Hiền Vương là quân. Việc bái kiến Hiền Vương là theo lẽ thường, nhưng hôm nay Hiền Vương đưa nhi tử của Hứa gia trở về cho nên bọn họ chỉ cần vấn an qua loa là được. Đáng lẽ Hiền Vương nên miễn lễ, sao lại bắt họ phải quỳ lạy thật sự như vậy?
"Hứa đại nhân, đứng lên đi." Hiền Vương Tiêu Thanh Yến không chỉ không cho mọi người miễn lễ, mà ngược lại là hắn dường như rất hứng thú nhìn bọn họ quỳ một hồi rồi mới cho phép đứng dậy.
Thực ra cũng không trách Tiêu Thanh Yến tò mò, chỉ riêng gia quyến của một quan tứ phẩm nhỏ nhoi mà đã có đến hơn mười miệng ăn. Hơn nữa Hứa Vĩnh Niên là nhân sĩ ngoại tịch, không được trọng dụng trong triều, e rằng bổng lộc của ông ta còn không đủ để nuôi nổi mấy chục người này.
Sau khi Hiền Vương miễn lễ, dù trong lòng Hứa Vĩnh Niên có bất mãn thì ông ta cũng chỉ có thể nặn ra một nụ cười. Thừa dịp Tiêu Thanh Yến đi trước, Hứa Vĩnh Niên không kìm được mà hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử vẫn luôn im lặng không nói một lời. Nào ngờ, nghịch tử trong mắt ông ta lại thẳng thắn nói: "Phụ thân à, ngài đã dạy nhi tử rằng lời nói và cử chỉ đều phải thận trọng, sao giờ phụ thân lại quên rồi?"
Đầu tiên, Hứa Vĩnh Niên hơi sửng sốt rồi lại vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lập tức nhìn Tiêu Thanh Yến với ánh mắt hoảng hốt, thấy hắn không có phản ứng, cơn tức giận trong lòng ông ta bắt đầu trỗi dậy. Ông ta cân nhắc ngày nào đó sẽ tìm cớ để gọi súc sinh này trở về, giáo huấn y một trận ra trò.
Chuyến đi này vốn không phải do Tiêu Thanh Yến mong muốn, mà chỉ là vì hắn muốn bịt miệng những kẻ có ý đồ xấu nên mới đi qua. Sau khi đưa đồ đến Hứa gia, Tiêu Thanh Yến đã muốn rời đi ngay. Quả thật, thời gian một chén trà trôi qua, hai người nhanh chóng viện cớ có việc phải đi.
Từ lúc bước chân vào cửa Hứa gia, Tiêu Thanh Yến không hề coi Hứa Vĩnh Niên là nhạc phụ. Hiển nhiên Hứa Vĩnh Niên cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hắn, lúc hai người muốn rời đi, toàn bộ Hứa gia lại tiếp tục phải khẩn trương đưa tiễn. Đợi đến khi xe ngựa của vương phủ khuất bóng, bỗng nhiên Hứa Vĩnh Niên không còn giữ dáng vẻ của người có học thức nữa. Ông ta khạc ra một bãi nước bọt, rồi bắt đầu buông ra những lời lẽ ô uế, tục tĩu mà không hề kiêng dè.
"Ta cứ tưởng ngươi chỉ lạnh nhạt với người ngoài, ai ngờ bản tính của ngươi vốn như vậy." Hôm nay, Tiêu Thanh Yến đã thấy rõ cách đối xử của Hứa Trường An đối với Hứa gia. Hóa ra, y vốn là người lạnh lùng, ngay cả với người nhà cũng tỏ ra thờ ơ.
"Mẫu thân của thần... không phải chết vì bệnh." Không hiểu sao y lại nói những lời này với hắn, lời nói ra cũng bình thản như thể đang nói về ngày thường y thích ăn gì. Vậy mà Tiêu Thanh Yến ngồi bên cạnh y lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn Hứa Trường An bằng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu.
"Làm Vương gia chê cười rồi." Nói ra rồi mới thấy hối hận nhưng cho dù có hối hận thì y cũng không thể hiện lên mặt, Hứa Trường An chỉ có thể giả vờ thất lễ rồi cười xin lỗi.
Tiêu Thanh Yến thu hồi ánh mắt đánh giá, không nói lời nào, hai người cũng không nói chuyện thêm. Chỉ đến khi về tới vương phủ, Hứa Trường An chuẩn bị về viện của bản thân, Tiêu Thanh Yến mới gọi y lại.
"Đi đến tiền sảnh đi!"
"Vâng, Vương gia." Đi đến tiền sảnh với Tiêu Thanh Yến, chắc là hắn muốn Vương phi gặp gỡ mọi người trong vương phủ. Hứa Trường An biết rằng vị trí Vương phi này sẽ có một ngày phải kết thúc, thời gian cũng sẽ không kéo dài quá lâu, cho nên đối với quyền quản lý trong hậu viện, y cũng không để tâm. Thế nhưng bây giờ, nếu Tiêu Thanh Yến đã có ý đó thì y tiếp nhận là được, có thể thoải mái sống qua ngày thì cần gì phải tự tìm phiền phức? Có sự công nhận của Tiêu Thanh Yến, chí ít về sau, ngoài Tiêu Thanh Yến ra thì không ai có thể làm khó y trong vương phủ này.
"Nô tài bái kiến Vương phi."
“Nô Tỳ bái kiến Vương phi.”
"Đứng lên đi." Quả nhiên là gặp gỡ hạ nhân trong vương phủ, cũng để cho họ nhận thức được y là một chủ tử khác. Đối với sự an bài của Tiêu Thanh Yến, Hứa Trường An tất nhiên cảm thấy rất vui, thế nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Y suy nghĩ mãi mà vẫn không thông, không phải hắn không thích y sao?
Hay phải chăng hắn làm vậy cũng giống như việc hắn về nhà với y vào hôm nay, chỉ là để bịt miệng những lời bàn tán bên ngoài?