Thật ra, Tiêu Thanh Yến không ghét Hứa Trường An, từ diện mạo đến tính cách của y đều không đáng ghét. Khi đến gần hơn, Tiêu Thanh Yến mới thực sự nhận ra rằng Hứa Trường An không chỉ thanh tú, lạnh lùng như Hoàng thượng miêu tả mà ngũ quan của y thật sự rất xinh đẹp ôn hoà. Có lẽ là bởi vì cả người y đều lộ ra khí chất thờ ơ nên người khác cảm thấy y lạnh lùng, nhạt nhẽo.
“Được rồi, ngươi lui ra trước đi, bản vương có cần gì thì sẽ gọi ngươi.”
“Vâng, Vương gia.”
Thấy Hứa Trường An đi ra, Dương ma ma lập tức vội vàng để y tranh thủ dùng bữa nhưng Hứa Trường An chẳng có khẩu vị gì cả. Dẫu vậy, y vẫn cố ăn được vài miếng. Sau khi trong bụng đã có chút thức ăn, Hứa Trường An cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút nên ăn thêm vài món rồi mới dặn dò Dương ma ma dọn bàn.
Hứa Trường An tốn không ít thời gian và công sức mới kiểm tra xong những thứ do Hoàng thượng ban tặng, sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm nữa. Sau khi Tiêu Thanh Yến tắm rửa xong thì cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
“Ngươi có thể ngủ ở bên ngoài, nhưng không được để người khác phát hiện.”
“Vâng.” Thấy Tiêu Thanh Yến đã nằm xuống giường, Hứa Trường An mới dám tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay rồi cẩn thận lui ra ngoài.
“Không sao, không sao.” Trong bóng đêm, tiếng nói của Hứa Trường An không hề ẩn chứa oán hận, không giận dữ nhưng cũng chẳng chút gợn sóng, như thể dù Tiêu Thanh Yến có làm gì y cũng không quan tâm. Đến khi Hứa Trường An vào gian phòng phụ ở bên cạnh, nằm lên giường nhanh chóng nhắm mắt lại nhưng mãi vẫn không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, Hứa Trường An mới đi vào phòng ngủ chính nhưng y không lên giường mà chỉ ngồi ở mép. Chờ đến khi trời sáng hẳn, bên ngoài đã có nha hoàn chờ sẵn mới mở miệng gọi người vào hầu hạ.
Từ khi Hứa Trường An bước vào thì Tiêu Thanh Yến đã phát giác ra, nhưng hắn một mực không chịu mở miệng chỉ vì không muốn nói chuyện nhiều với y. Hắn cũng đã chuẩn bị xong tinh thần chờ đợi Hứa Trường An lên giường nằm cùng hắn, nhưng không ngờ rằng y lại chỉ ngồi ở mép giường mà không nằm lên.
“Vương phi, hôm nay là ngày trở về nhà mẹ đẻ, ngài có muốn thay một bộ ngoại bào sáng màu hơn không ạ?” Hôm qua đã vào cung tạ ơn, mà hôm nay không cần phải mặc bộ y phục nghiêm chỉnh phù hợp với địa vị nữa. Nhưng Vương phi mặc bộ y phục này lại quá đơn giản, nha hoàn nghĩ hôm nay là ngày Vương phi về nhà mẹ đẻ, là chuyện vui lớn nhất trong phủ, dù thế nào cũng nên mặc một bộ y phục sáng màu để dáng vẻ có thêm vài phần vui tươi mới đúng.
Nha hoàn vừa nói xong, cả hai người mới nhớ ra hôm nay là ngày về nhà mẹ đẻ. Tiêu Thanh Yến không cần phải nói, tất nhiên là không muốn đi đến cái nhà của Hứa gia kia rồi, còn Hứa Trường An cũng không muốn trở về, nhất thời cả hai đều không ai lên tiếng.
Nha hoàn vừa nói khi nãy thấy hai vị chủ tử đều không nói lời nào, sắc mặt cũng có phần khó coi thì tưởng rằng bản thân đã nói sai điều gì, sợ đến mức tay chân run rẩy mãi, đến khi Tiêu Thanh Yến rời đi mới dám thở mạnh, xoa ngực tự trấn an bản thân.
Không biết lời nha hoàn nói có lọt vào tai Tiêu Thanh Yến không, nhưng đến lúc ra ngoài, hắn vẫn không biểu lộ ra chút thái độ nào.
“Vương phi, tuy rằng thường ngày lão gia có phần quá đáng thật, nhưng hôm nay nếu Vương gia không cùng ngài trở về thì sau này người trong kinh thành không biết sẽ cười nhạo ngài thế nào. Vương gia quả thật có chút quá đáng rồi.” Xuân Vũ nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của nàng, Vương gia mãi không để thiếu gia gặp gỡ hạ nhân trong Vương phủ, không chính thức thừa nhận địa vị của thiếu gia thì cũng thôi đi. Nhưng sao ngay cả việc trở về nhà mẹ đẻ cũng không chịu đi cùng thiếu gia! Đây chẳng phải là không tôn trọng y sao?
“Không về chẳng phải tốt hơn sao? Lúc trước lão gia còn mong Vương phi ở mãi trong thôn trang, bây giờ ngài cũng đã trở thành Hiền vương phi, một quan viên tứ phẩm như ông ta làm sao có đủ tư cách và phẩm giá để có thể với tới, huống chi là nói chuyện? Hiện tại, chúng ta không cần để ý đến ông ta! Vương phi, Vương gia làm vậy rất đúng, chúng ta chính là không về đó, có mất mặt hay không cũng không phải chúng ta. Người trong Kinh Thành đều có mắt, họ nhất định sẽ biết lão gia là người ức hϊếp Vương phi trước, đây là do Vương gia đang trả thù cho ngài đấy.”
“Hai ngươi không cảm thấy khó chịu cho ta sao?” Rõ ràng khi vừa biết Hứa Trường An phải gả cho một nam nhân, mấy nha hoàn bên cạnh y đều rất đau lòng cho y, vậy mà mới vài ngày đã thay đổi thái độ rồi.
“Vương phi, nay mọi chuyện đã khác xưa rồi. Ngài đã thành thân với Vương gia nên phải nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Ít nhất bây giờ, không ai có thể ức hϊếp ngài nữa, có phải không ạ?”
“Hai người các ngươi đúng là… Đây không còn là thôn trang nhỏ chẳng ai đoái hoài đặt chân đến, cũng chẳng phải Hứa phủ có thể để chúng ta tùy tiện ỷ thế ức hϊếp người khác. Đây là Vương phủ, sau này các ngươi càng phải cẩn thận lời nói, không được phép nói ra những lời như vừa rồi, ngay cả khi ở riêng cũng không được, hiểu chưa?” Về chuyện có nên trở về Hứa gia hay không, Hứa Trường An đã có suy tính của riêng mình, trong lòng y đã sớm có đáp án.
Trong bốn vị hoàng tử của đương kim Hoàng đế, chỉ có Tiêu Thanh Yến là đã bước qua tuổi hai mươi và được phép bắt đầu thượng triều. Thế nhưng những ngày này hắn không cần đi, chính hắn cũng chẳng có tâm trạng thượng triều. Khi nghe gã sai vặt thân cận bẩm báo Vương phi muốn cầu kiến, Tiêu Thanh Yến cảm thấy kỳ lạ, Hứa Trường An đặc biệt đến cầu kiến hắn là có chuyện gì sao?
“Tham kiến vương gia.”
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Vương gia, hôm nay là ngày thần trở về nhà mẹ đẻ.” Y không chút tránh né, đối diện thẳng với ánh mắt dò xét của Tiêu Thanh Yến, thậm chí trên mặt Hứa Trường An cũng không có chút dấu hiệu nhượng bộ.
“Đặc biệt tới tìm ta chỉ vì chuyện này? Được rồi, bản vương có thể nói với ngươi, bản vương sẽ không đi.” Tiêu Thanh Yến dường như đã quyết định rõ ràng từ trước.
Nhưng Hứa Trường An cũng không chịu nhượng bộ, tiếp tục nói: “Vương gia, không thể bỏ qua lễ nghĩa. Từ trước đến nay, Hoàng thượng thương dân như con, hoàng tộc còn là tấm gương cho vạn dân trong thiên hạ, mong Vương gia suy nghĩ kỹ.”
Hứa Trường An vẫn giữ nguyên tư thế nhu mì, đoan trang, tuy miệng nói những lời thỉnh cầu nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có chút thái độ cầu xin nào mà còn có chút hàm ý uy hϊếp. Tiêu Thanh Yến ngắm nhìn gương mặt bướng bỉnh cách hắn chỉ một chiếc bàn, trong thoáng chốc hắn cảm thấy khuôn mặt của y rất quen thuộc nhưng khi nghĩ kỹ lại thì chẳng nhớ ra là ai. Tiêu Thanh Yến cũng không suy nghĩ thêm, trực tiếp ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị lễ vật, hôm nay hắn sẽ cùng Vương phi về nhà mẹ đẻ.
Vạn dân thiên hạ hay những người ủng hộ đang dõi theo hắn, cũng là một phần trong số vạn dân ấy.