Y biết Hứa Vĩnh Niên đang hối hận, thực ra y cũng hối hận. Nếu y hiểu chuyện sớm hơn một chút, tỉnh ngộ nhanh một chút, không đặt hy vọng vào người phụ thân vô lương tâm này mà mạnh mẽ như bây giờ, có lẽ mẫu thân của y đã không phải chịu đựng đến mức chết đi như vậy.
Thân phận của nhi tử thay đổi, hơn nữa y còn đột ngột trở nên mạnh mẽ như thế khiến Hứa Vĩnh Niên không còn cách nào khác, chỉ có thể rời đi trong oán giận. Trái tim của ông ta đau như rỉ máu, tiếc nuối nhìn những thứ được ghi trên tờ giấy đã bị ông ta vò nát.
“Thiếu gia, ngài thật sự rất oai phong!” Sau bao ngày trôi qua, cuối cùng hai nha hoàn cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hứa Trường An biết họ ở một bên nhìn lén từ lâu, cũng hiểu rằng họ đang bất bình thay y, lần này y không chỉ giải tỏa cơn giận của bản thân mà còn là vì họ.
“Chỉ là cáo mượn oai hùm thôi.” Có được cái này thì sẽ mất cái khác, y chỉ dùng những gì y có để tranh thủ lấy một chút đồ mà thôi.
Niềm vui của Xuân Vũ hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt nàng, nàng nghĩ có vẻ như việc thiếu gia thành hôn không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu không có mối hôn sự này, không biết đến bao giờ thiếu gia mới có thể báo thù cho phu nhân và giải tỏa cơn giận cho bản thân y.
Sau khi Hứa Vĩnh Niên rời khỏi viện của nhi tử với bộ dạng tức giận, ông ta chỉ đành phải mặt dày mày dạn đi đến viện của mẫu thân. Sau khi Dương thị qua đời, mẫu thân của ông ta là người lấy nhiều đồ nhất, tiếp đến là biểu muội, ngoài ra, một phần hồi môn còn rơi vào tay của những tiểu thϊếp khác, mỗi khi bọn họ hầu hạ Hứa Vĩnh Niên thoải mái thì ông ta sẽ ban thưởng một chút. Mẫu thân và vài mấy tiểu thϊếp kia thì không sao, nhưng biểu muội thì… Nói tóm lại, ông ta phải lấy lại đồ từ mẫu thân trước đã.
"Cái gì? Sao mấy cái đó là đồ của Dương thị được? Nàng ta đã được gả vào Hứa gia thì tất cả đồ của nàng ta đều thuộc về Hứa gia. Tên tiểu tử đó dựa vào đâu mà đòi hưởng lợi chứ!" Phụ thân của Hứa Vĩnh Niên là một tú tài đến từ trấn nhỏ hẻo lánh. Gần bốn mươi tuổi mà vẫn chỉ là tú tài*, ban đầu có rất nhiều người để ý đến nhưng càng về sau thì không còn ai chú ý đến ông nữa. Do đó, ông chỉ có thể dùng tiền để tìm một nữ nhân ở gần thôn, cưới về giúp ông nối dõi tông đường.
*Tú tài là một danh hiệu trong hệ thống thi cử của Trung Quốc cổ đại, tương đương với việc đỗ kỳ thi tuyển cấp thấp.Hứa lão phu nhân họ Liễu, vốn dĩ bà ta không biết chữ, càng không hiểu quốc pháp nên tự cho rằng đồ của Dương thị là của bà ta. Khi Dương thị còn sống, bà ta đã nhiều lần gây rối để đòi lấy của hồi môn. Giờ Dương thị đã chết, bà ta cũng đã lén lút chiếm đoạt hầu hết những món có giá trị.
Hiện tại, Hứa lão phu nhân nghe nhi tử nói đây vẫn là đồ của Dương thị, còn phải trả lại cho nhi tử duy nhất là Hứa Trường An, làm sao bà ta có thể hiểu và chấp nhận được, cho nên tất nhiên bà ta sẽ không làm theo.
“Mẫu thân! Người muốn những đồ vật ngoài thân đó hay là muốn chức quan và tính mạng của nhi tử hả?” Hứa Vĩnh Niên không ngờ việc đơn giản như vậy lại gặp phải cản trở ngay từ đầu. Cơn tức giận luôn bị đè nén trong lòng giờ không thể kiềm chế được, ông ta gào ầm lên.
Hứa lão phu nhân hoảng sợ trước dáng vẻ của nhi tử, run rẩy hỏi: "Không đưa là sẽ phạm pháp thật sao? Có phải vào đại lao không?”
"Mẫu thân! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ở nhà, người là lão tổ tông, nhi tử có thể chiều theo ý người, nhưng người không thể làm trái với quốc pháp và hoàng tộc được! Mẫu thân muốn ôm đống bạc đó để nhìn nhi tử đi chết sao? Hiện tại, tiểu tử kia căm hận ta đến tận xương tủy, nó đã hoàn toàn không quan tâm đến tình cha con. Nếu người thực sự không đưa thì cứ chờ nó đi cáo trạng với Hoàng thượng, để Hứa gia chúng ta phải vào đại lao đi!” Hứa Vĩnh Niên nghĩ đến dáng vẻ bình tĩnh và đắc ý của nhi tử vừa rồi thì tức đến sắp nôn ra máu. Không có chỗ để ông ta phát tiết cơn giận nhưng càng nghĩ càng tức, khí huyết dâng lên, cuối cùng thực sự nôn ra một ngụm máu.
Hứa Vĩnh Niên phun máu đã dọa Hứa lão phu nhân ngất xỉu. Nhi tử là tất cả đối với bà ta, bà ta yêu bạc nhưng nhi tử vẫn là quan trọng nhất! Giờ đây, không cần Hứa Vĩnh Niên ra mặt, Hứa lão phu nhân đã chủ động đích thân đòi lại tất cả đồ từ biểu muội và các tiểu thϊếp của Hứa Vĩnh Niên, sau đó ngoan ngoãn giao tất cả cho Hứa Trường An.
Trả lại đồ đạc xong, Hứa lão phu nhân vẫn không cam lòng. Ngày nào bà ta cũng đến trước cửa viện của Hứa Trường An để chửi rủa, mỗi lần chửi rủa kéo dài một canh giờ. Không biết có phải vì tuổi già ngủ nông hay không, có vài ngày bà ta còn dậy giữa đêm để tiếp tục chửi.
“Thiếu gia, lão phu nhân thật là quá đáng! Ngài chỉ lấy lại đồ của phu nhân thôi, người như bà ta không xứng làm tổ mẫu. Đúng là già rồi mà không có nết!” Trong những ngày qua, Hứa Trường An hoàn toàn không có phản ứng gì. Dương ma ma và hai nha hoàn thì rất tức giận, nếu không phải vì thân phận của họ, Xuân Vũ rất muốn ra ngoài chửi nhau với bà ta.
“Cứ kệ bà ta đi, bà ta cũng chỉ là một người sắp bước vào quan tài mà thôi. Cứ để bà ta chửi thoải mái, ta không quan tâm. Dù sao chúng ta cũng không ở đây lâu.”
“Đúng vậy, hai ngày nữa là thiếu gia thành hôn rồi.”
Còn hai ngày, không biết Đại Hoàng Tử sẽ như thế nào, có giận chó đánh mèo với y không? Dù ra sao thì y chỉ có thể bước từng bước một trên con đường phía trước mà thôi.