"Đại ca." Hứa Trường An đã đoán trước được cỗ xe ngựa ở cửa ắt hẳn là do người Hứa gia để lại, chỉ không ngờ lại là hai huynh muội này, cặp song thai của Liễu thị.
"Vũ Nhân, Vũ Nghĩa, gọi tất cả mọi người trong thôn trang đến đây, ta có việc cần phân phó." Hứa Trường An không muốn liếc mắt nhìn hai người này, vốn dĩ y không định để ý đến họ. Mỗi năm vào cuối hè, hai huynh muội này sẽ thay mặt Hứa Vĩnh Niên về quê tế tổ, tính ngày tháng cũng là lúc họ trở về, chỉ là không biết vì sao họ lại đến thôn trang này.
"Hứa Trường An! Ngươi điếc rồi à! Không nghe thấy muội muội gọi ngươi sao?" Hứa Thiện Đức là nhi tử của Liễu thị, nhìn thấy thái độ ngạo mạn của Hứa Trường An thì vô cùng tức giận. Hai người vừa mới về Kinh Thành, gần đây Hứa gia gặp không ít rắc rối, cũng không có ai thông báo cho hai huynh muội này về biến cố gần đây của Hứa gia. Vì vậy hắn ta vẫn như trước đây, không kiêng nể gì đối với Hứa Trường An, vẫn coi y như nô bộc trong nhà, thậm chí có thể tùy ý mắng chửi.
Đại tiểu thư Hứa gia là Hứa Doanh Hủy vì có người ngoài ở đây nên mới gọi Hứa Trường An một tiếng đại ca, nào ngờ Hứa Trường An lại không thèm để ý đến nàng. Nếu như ngày thường ở nhà thì cũng thôi đi, nàng vốn không thích vẻ mặt tươi cười của Hứa Trường An nhưng trước mặt người ngoài, Hứa Doanh Hủy cảm thấy bản thân bị Hứa Trường An làm mất mặt, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận mà dáng vẻ giống như bị uất ức lắm.
Hứa Thiện Đức luôn yêu thương muội muội, thấy muội muội mình bị ủy khuất, cũng không quan tâm đến người bên cạnh Hứa Trường An mà định tiến lên đích thân dạy dỗ y. Thế nhưng hắn ta vừa mới nhấc chân, còn chưa kịp đến gần Hứa Trường An thì chỉ kịp thấy một bóng người lướt qua trước mắt, trên mặt lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Hắn ta thế mà bị một người ngoài đánh vào mặt.
"Láo xược! Ngươi là cái thá gì mà cũng dám gọi thẳng danh húy của Vương phi ra hả?" Tính tình của Vũ Nghĩa nóng nảy hơn huynh trưởng, hơn nữa hắn còn chướng mắt Hứa gia. Vì vậy, trong lòng cũng không có kiêng dè, không đợi Hứa Trường An mở miệng, hắn đã đích thân ra tay trước.
Dường như Hứa Thiện Đức bị đánh cho choáng váng, còn Hứa Doanh Hủy thì bị hai chữ Vương phi trong miệng Vũ Nghĩa dọa sợ. Vương phi? Tên tiểu tiện chủng mà mọi người trong Hứa phủ đều có thể khinh nhục, từ lúc nào đã trở thành Vương phi rồi?
Nhìn thấy trên mặt hai huynh muội chỉ còn lại sự kinh ngạc, ngoài ra không còn biểu cảm nào khác, Hứa Trường An trực tiếp rời đi. Y và bọn họ vốn dĩ không có tình cảm nào, cho dù có ở lại nói thêm gì đi nữa cũng đều là chuyện dư thừa.
"Ca ca, về nhà thôi, chúng ta mau về nhà thôi!" Sau cơn khϊếp sợ, Hứa Doanh Hủy nhìn y phục mà hai người đi sau Hứa Trường An đang mặc mới nhận ra có lẽ bọn họ thật sự gặp phải phiền toái lớn. Hình như tên tiểu tiện chủng kia thật sự xoay người được rồi, giờ đây kế sách duy nhất là về nhà để phụ thân nghĩ cách.
"Chủ tử, ngài sao vậy?" Vừa rồi bước chân của chủ tử rõ ràng rất vội vàng, vậy mà bây giờ y đột nhiên dừng lại. Vũ Nhân chỉ im lặng dừng bước theo, nhưng Vũ Nghĩa lại hỏi thẳng.
"Thôi bỏ đi, chúng ta về phủ thôi." Bỗng nhiên Hứa Trường An không còn muốn so đo với những hạ nhân kia nữa. Đúng là y đã từng chịu không ít khổ sở từ bọn họ, nhưng mà nói cho cùng những khổ sở đó cũng là vì Hứa Vĩnh Niên. Chỉ cần người kia phải chịu sự trừng phạt thích đáng, đối với y mà nói, vậy là đủ rồi.
Hơn nữa... cuộc sống hiện tại của những kẻ đó, có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hứa Trường An biết, từ ngày y rời khỏi thôn trang này, trở thành Vương phi của Hiền vương, những người ở đây e là khó mà ngủ yên giấc được.
Ngày đó gặp được Tĩnh vương trên đường, cơ thể còn bị thương nhẹ nhưng Hứa Trường An không để tâm lắm, ngược lại y còn cảm thấy vận khí của bản thân không tệ. Bởi vì rất nhiều năm trước, y đã muốn gặp thiếu niên Chiến thần đó rồi.
Hôm nay bọn họ ra đường lớn, phía trước lại là một đám người đang xem náo nhiệt. Phản ứng đầu tiên trong lòng Hứa Trường An chính là Tĩnh vương lại đang làm loạn trên đường rồi. Thế nhưng đến lúc y xuống xe ngựa mới phát hiện, phía trước không phải là đội thị vệ của Tĩnh vương mà là một cỗ xe ngựa, hơn nữa còn là xe ngựa chuyên dụng khi Hiền vương Tiêu Thanh Yến ra ngoài.
"Chủ tử, phía trước hình như là Vương gia."
"Chúng ta qua xem một chút." Y là Hiền Vương phi, gặp được Hiền Vương đương nhiên phải qua xem thử. Hứa Trường An từ từ tiến lên, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì, kết quả khả năng đầu tiên hiện lên trong đầu y lại là... có cô nương nào đó đang bán thân chôn phụ thân.
"Vương gia." Hứa Trường An tiến lên chào hỏi, quả nhiên y nhìn thấy một cô nương đang quỳ trên mặt đất, hơn nữa trên người còn đang mặc tang phục. Thế nhưng bên cạnh cô nương kia lại không có phụ thân đã mất. Sau khi thỉnh an Tiêu Thanh Yến xong, Hứa Trường An nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh cùng với lời nói của gã sai vặt bên cạnh Tiêu Thanh Yến, y nhanh chóng biết được chuyện gì đang xảy ra.
Hứa Trường An không ngờ chuyện này chỉ đúng một nửa so với những gì y nghĩ trước đó. Cô nương quỳ trên mặt đất kia, quả thật là cần bạc để chôn cất phụ thân đã khuất, nhưng nàng ta không bán thân chôn phụ thân, mà là dựa vào việc tự mình lên núi hái thuốc bán lấy bạc để lo liệu tang sự cho phụ thân. Ban đầu mọi chuyện đều thuận lợi, cô nương này gần như đã gom đủ tiền mua quan tài cho phụ thân, ấy thế mà hôm nay lại gặp phải một thiếu gia ăn chơi trác táng nào đó. Gã ta thấy cô nương xinh đẹp, tùy tiện ném cho một ít bạc rồi muốn mang người đi. Nào ngờ cô nương này thề chết không theo, trong lúc giãy giụa thì vừa vặn gặp được Tiêu Thanh Yến đang trên đường về phủ.
"Dân nữ đa tạ Vương gia cứu mạng! Những loại thảo dược này e là Vương gia cũng không dùng đến. Từ nhỏ dân nữ đã theo phụ thân lên núi hái thuốc luyện dược, trong nhà còn giữ lại một ít dược phẩm bồi bổ khí huyết, đợi dân nữ an táng phụ thân xong sẽ mang đến cho Vương gia, mong Vương gia đừng chê cười." Cô nương kia mặc tang phục trên người, sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt mộc mạc không trang điểm phấn son. Thế nhưng chỉ cần nhìn một cái đã khiến tim người ta đập nhanh, nữ tử nông gia trước mắt này thế mà lại sở hữu một khuôn mặt có thể được xem là tuyệt sắc giai nhân.