Chương 26: Hứa gia toang rồi! (2)

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có việc muốn tấu!”

"Ái khanh có việc gì muốn tấu?" Đợi đến khi Hiền Vương nói xong, sắc mặt Hoàng thượng đã dần dần khôi phục. Thế nên lúc này nhìn về phía Ngự sử Đô sát viện đang có lời muốn nói, giọng điệu cũng đã hòa hoãn hơn nhiều.

"Khởi bẩm Hoàng thượng! Những ngày gần đây thần cũng nghe được một số lời đồn đại về chuyện nhà của Hứa đại nhân, chỉ vì lời đồn quá hoang đường nên thần không tin, vì vậy chưa phái người đi xác minh. Hôm nay nghe điện hạ nói, thần mới biết chuyện gần đây không phải là lời đồn đãi, thế gian lại thật sự có ác phụ như thế! Xin hoàng thượng minh xét, hạ chỉ điều tra ác phụ kia, cả Hứa đại nhân dung túng thϊếp thất không có pháp kỷ cũng nên bị xử phạt, giáng chức quan xuống ba cấp để răn đe người đời.”

"Chuẩn tấu! Thϊếp thất Liễu thị của Thái Thường tự Thiếu khanh Hứa Vĩnh Niên, thân là thϊếp thất lại không biết tôn ti trật tự mà đánh đích tử, hạ xuống làm nô bộc, nhi tử và nam tử của Hứa gia trên triều đình không được trọng dụng, nữ tử không được gả vào nhà quan! Thái Thường tự Thiếu khanh Hứa Vĩnh Niên không coi trọng lễ pháp, lấy thϊếp làm thê, dung túng thϊếp thất bất phân tôn ti, phạt bổng lộc ba năm, giáng chức ba cấp! Lại truyền ý chỉ của trẫm, Thái Thường tự Điển tịch Thường Kế Niên, nghe lời tiểu nhân gièm pha nói xấu Hoàng tử, giáng chức một cấp, phạt bổng lộc một năm! Bãi triều!”

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Sau khi bãi triều, mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn. Việc của Hứa Vĩnh Niên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng Hoàng thượng phạt nặng như vậy, chẳng lẽ là vì thay Hiền Vương phi trút giận? Còn lý do trút giận cho Hiền Vương phi... đương nhiên là vì Hiền Vương rồi.

Mọi người suy đi tính lại, phần lớn đều cho rằng đây là sự bù đắp mà Hoàng thượng dành cho Hiền Vương, dù sao Hiền Vương cũng không có lỗi, lại vô duyên vô cớ ban cho hắn một nam thê, chặt đứt con đường kế vị của hắn. Thế nhưng cũng có người lại nghĩ, chắc hẳn Hoàng thượng cũng không chán ghét Hiền Vương.

Tiêu Thanh Yến vốn định hồi phủ, lại bị Hoàng thượng giữ lại. Hứa Trường An đang ở Vương phủ làm sao cũng không ngờ được chuyện nhà mình lại bị đưa lên trước triều đình, mà Liễu thị ức hϊếp y và mẫu thân mười mấy năm, cả đời này cũng chẳng thể ngóc đầu lên được nữa.

Nhìn sắc mặt hai nữ nhân đều không tốt lắm, đương nhiên Hứa Trường An biết các nàng đang bực bội điều gì. Hôm qua là ngày đại hôn của các nàng nhưng Tiêu Thanh Yến lại ngủ ở chỗ y, cũng không biết Tiêu Thanh Yến nghĩ gì nữa, hành động này của hắn chẳng khác nào đang gây thù chuốc oán cho y.

"Hai vị Trắc phi nương nương còn việc gì sao? Không có việc gì thì xin hãy lui ra trước, hôm nay Vương phi nương nương hơi khó chịu, không thể tiếp đón hai vị lâu được." Dương ma ma thấy chủ tử nhà mình không được thoải mái, bèn chủ động mở miệng bảo các nàng lui ra. Nhìn bọn họ, chủ tử cũng phiền lòng.

Hai vị trắc phi này, một người là thứ trưởng nữ nhà Thượng thư tên Cầm Tâm, người như tên, dáng vẻ nho nhã hiểu lễ nghĩa, vóc dáng và dung mạo đều không tồi. Một người là đích tiểu thư nhà Thị lang tên Mẫn Ngọc, tuy thiếu đi một phần ôn nhu giống như Cầm Tâm nhưng lại nhiều hơn vài phần khí khái và rực rỡ, ngũ quan xuất chúng, da trắng như tuyết, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.

"Người bên cạnh Vương phi đều không có quy củ như vậy sao?" Mẫn Ngọc không nhìn Dương ma ma, vừa nói vừa cầm lấy chén trà bên cạnh, thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới nhàn nhạt liếc nhìn Dương ma ma.

Hứa Trường An vẫn luôn ngồi ngay ngắn, nhìn cách nói năng và cử chỉ của Mẫn Ngọc vẫn y như đang ở nhà, lại mượn uy phong của đích trưởng nữ mà giáo huấn gia nô. Hứa Trường An không muốn so đo với nữ nhân, cũng không muốn tranh giành tình cảm với các nàng nhưng không có nghĩa là y có thể dung túng cho họ không coi y ra gì.

Bất luận kẻ nào cũng không thể được đằng chân lân đằng đầu, còn không hề biết điều mà dừng lại. Nếu hôm nay y mặc kệ thái độ của nàng ta, chính là dung túng cho nàng ta sau này đối đầu với y ở khắp nơi.

"Mẫn Trắc phi, ta nghe nói ma ma trong cung có quy củ tốt nhất, đợi Vương gia hồi phủ ta sẽ nói Vương gia, để ngài vào cung xin ân điển, thỉnh hai vị ma ma trong cung tới Vương phủ." Còn ma ma tới là để dạy dỗ ai, đến lúc đó sẽ biết.

"Ma ma, ta mệt rồi, bà tiễn hai vị Trắc phi ra ngoài đi."

"Vâng, Vương phi.”

Hứa Trường An nói xong thì lập tức đứng dậy đi vào trong phòng, hai người bên ngoài thấy Dương ma ma ra vẻ tiễn khách, chỉ đành đứng dậy rời đi.

Sau khi rời khỏi chính viện của Vương phi, cuối cùng Mẫn Ngọc cũng không thể kiềm chế được tính tình của mình, oán giận nói: “Y lấy đâu ra kiêu ngạo của Vương phi chứ? Không phải chỉ là nhi tử của một tiểu quan Tứ phẩm thôi à? Cho dù y là Vương phi thì đã sao? Nếu y không sinh được nhi tử, tương lai sớm muộn gì cũng bị Vương gia chán ghét!”

"Muội muội cẩn thận lời nói, Vương phi chính là Vương phi, bất kể trước kia Vương phi có thân phận gì, hiện giờ cũng là chủ mẫu của chúng ta." Tuy rằng từ nhỏ Cầm Tâm đã được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của đích mẫu, nhưng thứ nữ chính là thứ nữ, có danh phận đích nữ thì đã sao? Chẳng phải nàng từ nhỏ vẫn luôn nhìn sắc mặt đích mẫu, mọi việc đều không thể tự mình làm chủ sao?

"Tỷ sợ gì chứ? Đêm qua Vương gia đã ngủ lại chỗ tỷ, hôm nay tỷ còn đến sớm, nếu là muội thì hôm nay muội sẽ giả vờ khó chịu không đến, dù sao cũng có sự sủng ái của Vương gia, cho dù y là Vương phi cũng không thể làm gì tỷ."

"Muội muội, không phải đêm qua Vương gia ngủ lại chỗ muội sao?”

"..." Hôm nay tinh thần hai người đều có chút sa sút, vốn tưởng rằng đêm qua Tiêu Thanh Yến đã đến chỗ đối phương, bây giờ mới biết, có lẽ đêm qua Tiêu Thanh Yến không đến chỗ ai trong hai người.

Sau khi nhận ra đêm qua Tiêu Thanh Yến không đến chỗ Cầm Tâm, Mẫn Ngọc cũng không còn cho nàng sắc mặt tốt nữa, hậm hực đi thẳng về viện tử của bản thân.

Còn Cầm Tâm thì quay đầu nhìn thoáng qua viện của Vương phi, như có điều suy nghĩ, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

May mà vừa rồi nàng không đắc tội với Vương phi.