Khách nhân dần dần được mời ra ngoài, thị vệ ngoài cửa phát hiện có chuyện khác thường nên đương nhiên cũng tiến vào kiểm tra. Chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn cho Vương phi, nếu Vương phi xảy ra chuyện gì thì đó là do bọn họ thất trách, sẽ phải chịu hình phạt!
Tiểu nhị nhìn thấy mấy người ăn mặc như thị vệ bước vào thì bị doạ sợ đến nỗi trực tiếp quỳ xuống đất. Đó là trang phục dành riêng cho người hầu của Hoàng tộc, đám tiểu nhị bối rối không biết là vị đại quý nhân nào đến đây thế này!
“Vương phi nhà ta ở đâu?”
“Vương phi…”
“Ấp úng làm cái gì? Mau dẫn đường, Hiền Vương phi ở nơi nào?”
Tiểu nhị bị doạ đến mức không dám ngẩng đầu lên, sau khi run rẩy nói hai chữ “trong phòng” thì sợ đến mức ngã xuống đất. Bởi vì khi nãy, tên tiểu nhị này vừa nhìn thấy vị công tử đó… À, không phải, là Hiền Vương phi hình như bị người ta đánh!
Liễu thị đang đắc ý muốn tự mình động thủ thì nhìn thấy hai nam nhân cao lớn bước vào, mỗi người chỉ dùng một tay nhấc người của bà ta lên ròi ném ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mười người đã bị ném ra ngoài chất đống lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Liễu thị vừa định mở miệng chất vấn bọn họ là ai thì cảm thấy thân thể nhẹ bẫng rồi cũng bị ném ra ngoài như những người khác!
“Các ngươi…các ngươi thật to gan! Dám đối xử với ta như vậy, dám làm vậy với ta!” Liễu thị không bị ném lên đống người đó mà là bị ném vào khoảng trống bên cạnh, toàn thân bà ta truyền đến đau nhức khiến lời nói của bà ta mang theo một chút run rẩy. Thế nhưng, Liễu thị vẫn tiếp tục nói ra mấy lời không biết sống chết như cũ.
Hứa Trường An không nghĩ tới Liễu thị đã sống ở Kinh Thành hơn mười năm, thế mà vẫn ngu xuẩn như vậy. Ngay cả quân phục của thị vệ Hoàng tộc cũng không nhận ra, bà ta thật sự là đang tự tìm đường chết.
“Mạt tướng cứu giá chậm trễ, xin Vương phi thứ tội!” Hai ba đòn đã giải quyết người của Liễu thị, hai thị vệ vội vàng thỉnh tội với Hứa Trường An.
Quả thật vừa rồi Hứa Trường An bị dọa cho sợ hãi nhưng chính y đã bảo thị vệ đợi ở bên ngoài. Bọn họ cũng không có Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, y làm sao có thể trách bọn họ.
“Là ta bất cẩn, chưa từng nghĩ tới tính tình Hứa phu nhân lại nóng nảy như vậy, đã vậy còn phô trương đến nỗi dẫn theo nhiều người bên cạnh thế này. Vì vậy, không phải lỗi của các ngươi, các ngươi đứng dậy đi.” Trong lòng Hứa Trường An đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, y cảm thấy hôm nay Liễu thị làm ra chuyện náo nhiệt như vậy, ngày mẫu thân được giải oan có lẽ sẽ không xa nữa.
“Hứa phu nhân, xin người về nói với phụ thân. Mặc dù nhi tử không có học qua cách xem sổ sách nhưng trong Vương phủ không thiếu người hiểu biết. Sau này, không cần phụ thân bận tâm đến việc buôn bán của nông trang và cửa tiệm dưới tên mẫu thân ta nữa.” Vừa rồi có Xuân Vũ bảo vệ nên Hứa Trường An không bị thương gì, chỉ là tóc y dường như bị kéo mấy lần nên bây giờ da đầu y có chút đau nhức.
Vừa rồi, những người lo lắng về thân phận của Hứa Trường An, bây giờ sắc mặt vàng như đất vì sợ hãi. Liễu thị không rõ cho nên còn muốn đứng dậy lý luận nhưng Hứa Trường An đã xoay người rời đi.
“Chưởng quỹ, hôm nay thân thể ta có chút không khỏe nên muốn hồi phủ sớm. Ngày mai, ngươi đi tới Vương phủ một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Xin Đông gia yên tâm, sáng sớm mai lão nô sẽ tới.” Dương chưởng quỹ là người của nhà mẹ đẻ Dương thị, đến khế ước bán thân của ông vẫn còn ở trong tay người của Dương gia. Cho dù thân phận của Hứa Trường An như thế nào thì Dương chưởng quỹ cũng phải tự xưng là nô ở trước mặt y.
Hứa Trường An nói mục đích đến đây hôm nay rồi chuẩn bị rời đi, nhưng khi đến cửa mới phát hiện vậy mà có rất nhiều người đang xem náo nhiệt, có mấy người là khách nhân vừa nãy, còn có mấy người đi đường ghé lại hóng chuyện.
Biết chắc chắn không thể giấu diếm chuyện hôm nay được, Hứa Trường An cúi đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, y không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi đến vậy, càng không ngờ báo ứng của Hứa gia lại tới sớm như thế.