Chương 2: Trở về nhà (2)

Xuân Vũ nói rất nhiều nhưng Hứa Trường An không để ý, những lời đó không thích hợp trong hoàn cảnh của y. Nếu Hứa Trường An là nữ nhi thì không sao nhưng y là một nam tử mà lại gả cho Đại hoàng tử, làm Hoàng tử phi. Đối với y đó có thể là sự cứu rỗi, nhưng mà đối với Đại hoàng tử thì đúng là thảm họa.

Hôm nay Hoàng thượng đã ban tứ hôn cho y và Đại hoàng tử. Tạm thời y và hắn đang đứng trên cùng một con thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thế nên từ đây về sau, Hứa Trường An cần phải cẩn thận trong mọi chuyện, không thể làm liên lụy đến hắn.

Phụ thân của Hứa Trường An chỉ là một quan tứ phẩm, giữ chức ở Tự Thiếu Khanh. Vốn dĩ ông ta chỉ là một người đến từ nơi khác, không hề có căn cơ ở Kinh Thành. So với những gia đình đại phú đại quý có hộ tịch Kinh Thành thì Hứa gia cũng chỉ là gia tộc nhỏ nghèo khó mà thôi.

Hứa Trường An nhìn ngôi nhà đã cũ nát trước mắt, y lại nghĩ đến mẫu thân. Nếu năm đó không có mẫu thân góp tiền đưa bạc ra mua nhà thì phụ thân cũng sẽ không mua được ngôi nhà như thế này. Vậy mà ông ta lại để yên cho tổ mẫu ngược đãi chủ nhân của ngôi nhà như thế, thật là uổng phí công đọc sách thánh hiền!

“Thiếu gia, đi vào thôi.”

“Được rồi.”

Tất cả những người trong Hứa gia đã tập trung ở đại sảnh, khi Hứa Trường An đi vào, y không thấy tổ mẫu hay cũng chính là Hứa lão phu nhân bây giờ. Chắc là bà ta không muốn gặp y nên không đi ra.

“Nhi tử tham kiến phụ thân.”

“Ừ, về thăm là tốt rồi, chắc hẳn ngươi đi đường cũng đã mệt mỏi. Ngày thành hôn của ngươi và Đại hoàng tử sắp đến nên mau về nghỉ ngơi đi.” Mặc dù trong lòng Hứa Vĩnh Niên không thích nhưng dù sao đó cũng là nhi tử của ông ta, Hứa Vĩnh Niên vẫn có một chút áy náy đối với trưởng tử này. Nhìn khuôn mặt Hứa Trường An tương tự như mẫu thân của y thì trong lòng ông ta càng chột dạ. Vì vậy dứt khoát để y đi về phòng, mắt không thấy tâm không phiền.

“Phụ thân nói đúng, nhi tử đúng là có chút mệt." Hứa Trường An cũng không muốn nói nhiều với bọn họ nên cũng thẳng thắn hùa theo lời của phụ thân. Thế nhưng, trong lúc y đang muốn cáo lui lại nhìn thấy Liễu di nương ngồi ở bên cạnh Hứa Vĩnh Niên.

Hứa Trường An nhìn thẳng về phía ông ta rồi nói: “Phụ thân, nhi tử xa nhà đã lâu nên có lẽ Liễu di nương nhớ nhung nhi tử. Nhưng mà thân phận của di nương không thích hợp ngồi ở đó, sau này cần phải chú ý nhiều hơn. Nếu người ngoài nhìn thấy lại tưởng phụ thân đi ngược với luân thường đạo lý mà lập thϊếp làm thê. Đến lúc đó, lỡ như có người cố ý đến cáo trạng trước mặt Thánh thượng, kết quả sẽ không tốt đâu.”

Chẳng qua chỉ là một thϊếp thất mà lại dám ngồi ở vị trí của chủ mẫu, thật đúng là muốn lên trời rồi! Nhưng đáng tiếc số mệnh là do trời định. Từ ngày bà ta vào cửa Hứa gia làm thϊếp của phụ thân, thì đời này bà ta chỉ có thể sống ở hậu viện Hứa gia, không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời!

“Biểu ca! Vừa rồi y nói vậy là có ý gì? Y. . .”

“Biểu ca?” Hứa Trường An vừa mới bước đi được một nửa đã nghe thanh âm phía sau thì dứt khoát dừng lại, xoay người. Hứa Trường An đi từng bước một về phía nữ nhân đã hại chết mẫu thân của y.

“Chẳng lẽ Liễu di nương vẫn cho rằng bản thân còn là biểu tiểu thư của Hứa gia sao? Hay là di nương không hài lòng về thân phận bây giờ của bản thân, muốn hòa ly với phụ thân của ta rồi à? Thật đáng tiếc, cho dù bây giờ di nương muốn trở lại làm biểu tiểu thư của Hứa gia cũng không được nữa rồi, nên di nương vẫn phải hiểu rõ thân phận hiện tại của bản thân đi.

Phụ thân à, trong nhà không thể không có quy tắc. Mặc dù ngài sủng ái Liễu di nương nhưng cũng cần phải dạy cho di nương biết phép tắc, phủ Hứa gia của chúng ta không có biểu tiểu thư Liễu gia mà chỉ có Liễu di nương. Đây là tốt cho Liễu di nương cũng là tốt cho phụ thân, di nương cần phải nhớ kỹ mới được.”

Liễu di nương không ngờ rằng mới ba năm không gặp, tiểu tạp chủng này đã không còn dáng vẻ mềm yếu mà mồm miệng lại trở nên sắc bén hơn nhiều! Bà ta cảm thấy hoảng hốt, theo bản năng vội vàng nhìn về phía Hứa Vĩnh Niên, hàm ý rõ ràng là muốn Hứa Vĩnh Niên ra mặt giúp đỡ nhưng không ngờ rằng ông ta lại quay ra mắng Liễu di nương.

“Đồ không có quy củ, nghe rõ lời của Đại thiếu gia chưa? Sau này nếu còn tái phạm thì đừng trách ta vô tình!”

“Biểu… Vâng, lão gia!” Liễu di nương tức giận, suýt chút nữa thì xé nát khăn tay nhưng bà ta không thể không cúi đầu. Hứa Vĩnh Niên đã nói như vậy, bà ta không dám phản bác.

Sao Hứa Trường An có thể không biết phụ thân của y chẳng qua chỉ là giả bộ, nhưng như vậy thì sao chứ, ít ra cũng có thể làm cho hai người bọn họ khó chịu trong lòng.

Quả nhiên sau khi Hứa Trường An rời đi, Hứa Vĩnh Niên lập tức kéo Liễu thị đi về phòng. Đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve an ủi Liễu thị rồi nói: “Sau khi thành thân, tiểu tử đó sẽ không còn kiêu ngạo được như vậy nữa. Ta chưa nghe thấy ai nói Đại hoàng tử thích nam sắc, y gả qua phủ của Đại hoàng tử thì chỉ có kết cục bị Đại hoàng tử lạnh nhạt, chết già ở trong phủ. Nàng không cần phải so đo với y như vậy làm gì?”

“Biểu ca nói đúng, muội đều nghe theo biểu ca.” Liễu di nương nói xong thì lập tức cởi y phục đi về phía Hứa Vĩnh Niên.