Tĩnh Vương Tiêu Thanh Triển dẫn theo đội hộ vệ rời khỏi, những người dân xung quanh đến xem náo nhiệt cũng lần lượt tản đi vì sợ hãi. Thế nhưng Hứa Trường An vẫn đứng yên tại chỗ, những lời cuối cùng mà Tĩnh Vương để lại không ngừng vang vọng trong đầu y.
Dù thanh danh tốt hay xấu, cũng đều là do thiên hạ đánh giá. Những người trong cuộc thực sự là người như thế nào, liệu có đúng như lời thiên hạ đồn thổi hay không? Cũng chẳng mấy ai thật sự biết được.
Bản thân y là nam nhân, lại gả đi trở thành thê tử của một nam nhân khác, nếu sau này sống hòa thuận với Tiêu Thanh Yến đến đầu bạc răng long thì e rằng người đời sẽ nói y không biết liêm sỉ, dùng sắc đẹp mê hoặc lòng người. Còn nếu y bị Tiêu Thanh Yến lạnh nhạt, thiên hạ cũng chỉ xem đó là đáng đời, nam nhân xuất giá thì làm sao có kết cục tốt đẹp được.
Chẳng qua là, người trong thiên hạ có nói y như thế nào thì liên quan gì đến y? Chỉ cần lúc sống có thể hoàn thành tâm nguyện, không có gì hối tiếc, còn thanh danh cả đời thì như thế nào? Đến khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều trở nên vô nghĩa thì những thứ như thanh danh còn quan trọng nữa sao?
Hứa Trường An không ngờ y lại bị vài lời nói của Tĩnh Vương làm cho tỉnh ngộ, trong lòng thoáng chốc gỡ bỏ được nhiều điều bận tâm, cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tĩnh Vương, thân là Hoàng tử của Đại Tiêu, hơn nữa còn là tướng lĩnh chỉ huy hàng ngàn quân lính, điều hắn để tâm không phải là thứ thanh danh tốt đẹp phù phiếm mà là dân chúng được sống yên bình. Còn bản thân y là một nhi tử, điều y để tâm chỉ có cái chết oan uổng của mẫu thân, chỉ cần có thể báo thù cho mẫu thân, giải tỏa được nỗi hận trong lòng thì dù phải làm thê tử của nam nhân cũng không sao.
Lời nói của thiên hạ không liên quan gì đến y, họ không phải là người y để tâm, những lời họ nói tự nhiên cũng không cần y phải để trong lòng.
“Đông Tuyết, chúng ta đi thôi.”
“Thiếu gia, ngài không sao chứ?” Nhìn thiếu gia nhà mình ngẩn ra một lúc lâu, Đông Tuyết lo lắng hỏi. Người vừa rồi hóa ra lại là Tĩnh Vương, bọn họ có phải đã gây ra rắc rối gì rồi không. Nghe nói Tĩnh Vương vốn tàn bạo, không dung thứ cho ai, mọi chuyện đều có thù tất báo.
“Không sao, hôm nay chúng ta nên về sớm thôi. Vết thương trên người ngươi cần phải bôi thuốc ngay, nếu để lại sẹo thì không tốt.” Đông Tuyết là nữ nhân, sau này còn phải gả đi, nếu trên lưng để lại một vết sẹo dài như vậy, không biết sau này phu quân nàng ấy sẽ thầm trách y thế nào.
Vết thương trên người Đông Tuyết quả thật rất đau, nhưng bọn họ ra ngoài là để làm việc chính, vết thương trên lưng tuy đau nhưng Đông Tuyết vẫn chịu được, nàng ấy không muốn vì vết thương của bản thân mà làm lỡ việc của thiếu gia. Vừa định từ chối, Đông Tuyết chợt nhìn thấy tay áo của thiếu gia cũng bị rách, mới nhớ ra thiếu gia vừa rồi cũng bị thương, nên vội vàng đồng ý.
Sáng nay Tiêu Thanh Yến vội vàng ra ngoài, Hứa Trường An cứ nghĩ hắn có việc gấp, nhưng bọn họ ra ngoài cũng chẳng bao lâu, đến khi trở về đã thấy Tiêu Thanh Yến ở trong Vương phủ.
“Vương gia.” Tiêu Thanh Yến đã cho phép Hứa Trường An xuất phủ, nên y cũng không thấy lo lắng, chỉ là Tiêu Thanh Yến hình như là đang đợi y, hẳn là có lời muốn nói.
Hứa Trường An đoán không sai, y vừa ngồi xuống, Tiêu Thanh Yến đã nói ngay: “Phụ hoàng đã quyết định cho ta hai Trắc phi, đầu tháng sau sẽ vào phủ. Một người là trưởng nữ của Công bộ Thượng thư, một người là đích nữ của Lễ bộ Thị lang, ngươi chuẩn bị sắp xếp hai viện tử cho họ đi.”
“Vâng.” Hứa Trường An không quá ngạc nhiên, rất nhiều hoàng tử khi thành thân đều đưa cả chính phi và Trắc phi cùng vào phủ, chỉ những chính phi có gia thế hiển hách mới được ngoại lệ. Bản thân y chỉ là nhi tử của một quan tứ phẩm nho nhỏ, đáng lẽ khi y thành thân sẽ có Trắc phi cùng vào phủ, không ngờ lại muộn nửa tháng, cũng không biết là vì sao.
Tiêu Thanh Yến thấy Hứa Trường An đã chấp nhận, cũng không có vẻ gì là oán giận nên chuẩn bị rời đi. Thế nhưng hắn vừa đứng dậy, Hứa Trường An đã gọi hắn lại.
“Vương gia chờ đã! Vương gia, ta còn có chuyện muốn bàn với ngài, có thể làm phiền ngài một chút không?”
“Chuyện gì?”
“Vương gia, chuyện là mẫu thân ta để lại cho ta không ít sính lễ, trong đó có không ít thôn trang và cửa tiệm. Trước đây, những thôn trang và cửa tiệm này đều do phụ thân ta quản lý. Bây giờ chúng đã về tay ta, nếu như các quản sự có chuyện muốn bàn với ta, họ có thể đến Vương phủ không?”
“Tất nhiên là có thể.”
“Đa tạ vương gia.” Hứa Trường An thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Vương gia, ta cũng không rõ quy củ trong Vương phủ, sau này bữa ăn của ngài là do người khác chuẩn bị riêng, hay là... dùng bữa ở chỗ ta?” Hứa Trường An âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Tiêu Thanh Yến có một phòng bếp riêng, cũng có người chuyên lo cho bữa ăn của hắn, như vậy mỗi ngày, lúc y ăn cơm sẽ không phải thấp thỏm lo âu nữa.
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ viện tử này là của một mình ngươi sao?” Chính viện của Vương phủ là nơi Vương gia ở, sau khi Vương gia thành thân thì cùng phòng với Vương phi, đương nhiên toàn bộ Vương phủ đều là của Vương gia. Ngoài chính viện, Vương gia cũng có thể nghỉ ngơi ở viện của các thϊếp thất khác.
“...” Hứa Trường An bị lời của Tiêu Thanh Yến làm cho nghẹn họng, lập tức xấu hổ cúi đầu nhận sai, chỉ biết nói là bản thân không hiểu quy củ, không phải là...
Ây da! Cũng không thể nói với Tiêu Thanh Yến là y chê hắn nên nhất thời Hứa Trường An không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng.