Chương 11: Tĩnh Vương (1)

Hứa Trường An đã gặp hai nha hoàn thông phòng của Tiêu Thanh Yến. Y cũng thưởng đồ cho bọn họ rồi đuổi về, dù sao y và các nàng cũng không có chuyện gì để nói với nhau.

“Thiếu gia, hai người vừa rồi đều không đẹp bằng ngài. Vương gia chắc chắn không thích bọn họ, chúng ta không cần lo lắng.”

Mặc dù Hứa Trường An có hai nha hoàn hầu hạ, nhưng nha hoàn luôn thân cận ở bên cạnh y thì chỉ có một mình Xuân Vũ. Tính cách Đông Tuyết trầm lặng, không thích nói cười. Khi ở thôn trang nhỏ của bọn họ thì không sao, nhưng đến Vương phủ thì mỗi lời nói, hành động đều nằm trong tầm ngắm, phải hết sức chú ý. Hứa Trường An sợ Đông Tuyết sẽ xảy ra chuyện nên đã sắp xếp cho Đông Tuyết làm ở phòng bếp. Bình thường nếu có người ngoài đến thì cũng không cần phải ra phục vụ.

Nhìn Xuân Vũ vẫn cười ngốc nghếch, Hứa Trường An thu lại ý cười trên mặt, y dặn dò: "Xuân Vũ, trước đây ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nơi này là Vương phủ, không giống ở nhà chúng ta, mỗi lời nói, hành động phải hết sức cẩn trọng. Sau này không được nói những lời như vậy nữa, nếu để Vương gia nghe được sẽ không hay đâu.” Hứa Trường An chỉ muốn sống an ổn qua ngày. Tốt nhất là có thể mượn thân phận hiện tại để báo thù cho mẫu thân, nên những thứ khác đối với y không quan trọng.

“Vâng, nô tì biết rồi ạ. Nhưng mà thiếu gia, hiện giờ ngài đã thành thân với Vương gia. Chúng ta mà muốn sống những ngày tốt lành ở Vương phủ thì ngài phải tranh sủng, phải đến lấy lòng Vương gia mới được.” Nam nhân đều là kẻ háo sắc, thiếu gia nhà nàng lại đẹp như vậy, Vương gia chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng Xuân Vũ không dám nói câu tiếp theo, nàng biết nếu nàng còn nói nữa thì thiếu gia nhà nàng nhất định sẽ nổi giận.

“Tiểu nha đầu nhà ngươi, thật là càng nói càng hoang đường! Ta đường đường là nam nhi đại trượng phu, thân cao bảy thước, đọc sách thánh hiền mà lớn lên. Ta gả cho Vương gia thì đã sao? Chẳng lẽ lại hành động giống như những nữ tử khuê phòng khác, đi ghen tị với đám người ở hậu viện kia sao?” Gương mặt của Hứa Trường An dần đen lại, hiếm khi Xuân Vũ thấy Hứa Trường An tức giận như vậy, nàng lập tức im bặt, không dám nói gì nữa, chỉ vội vàng nói vâng dạ.

Hứa Trường An sợ nhất là buổi tối. Mỗi khi dùng bữa cùng Tiêu Thanh Yến thì y đều có chút căng thẳng. Mặc dù ban đêm không ngủ cùng nhau thì y vẫn cảm thấy lo lắng. Mấy ngày nay thân thể y không được khoẻ, thường hay ho khan vào ban đêm. Vì sợ đánh thức Tiêu Thanh Yến nên mỗi lần chuẩn bị ho y đều trùm chăn che miệng lại, cố gắng để không phát ra âm thanh.

Trong lúc chờ Tiêu Thanh Yến đến dùng bữa tối, Hứa Trường An đang suy nghĩ xem phải nói chuyện với Tiêu Thanh Yến như thế nào. Hứa gia đã trả lại cho y nhiều thôn trang, cửa hàng, y cần đi gặp các chưởng quỹ ở đó nên ngày mai y phải đi ra ngoài một chuyến. Đã đến lúc để cho họ biết chủ nhân của bọn họ đã thay đổi rồi, sau này các sổ sách thu chi phải được đưa đến Vương phủ.

“Thiếu gia, Vương gia đến.”

Thấy Tiêu Thanh Yến đến, Hứa Trường An vội vàng đứng dậy nghênh đón. Y đang đợi Tiêu Thanh Yến mở lời bảo y hầu hạ, nhưng không ngờ Tiêu Thanh Yến không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Y không biết nên cùng ngồi ăn chung hay là đứng bên cạnh để gắp thức ăn cho Tiêu Thanh Yến. Y suy nghĩ lại những lời muốn nói trong đầu mấy lần mới mở miệng lên tiếng: “Vương gia, ta… Ngày mai ta có thể xuất phủ được không?”

Hứa Trường An biết chính thất của gia đình bình thường là có thể tự do ra ngoài. Chỉ có thông phòng hoặc tiểu thϊếp thì mới cần có sự cho phép của chủ mẫu hoặc gia chủ, hơn nữa khi ra ngoài còn phải có người đi theo. Mặc dù y là Vương phi của Tiêu Thanh Yến, nhưng y là một nam tử. Lỡ như Tiêu Thanh Yến cảm thấy y đi ra ngoài sẽ khiến cho hắn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy mất mặt, xấu hổ thì sao? Dù sao thì tốt khoe xấu che, ai mà chẳng muốn giấu diếm cái không tốt.

“Vương gia, ta có một số việc cần phải đi ra ngoài một chuyến. Phụ thân ta chỉ là quan tứ phẩm, ba năm trước ta cũng đã đi ra ngoại thành sinh sống. Vì vậy trong Kinh Thành sẽ không có người nhận ra ta, ngài cứ yên tâm.”

“Bản Vương không lo lắng gì cả.”

“. . . Đa tạ Vương gia.” Hứa Trường An không biết nên xưng hô với Tiêu Thanh Yến như thế nào. Trên người y không có chức quan gì, cũng không phải là con cháu thế gia có tước vị trên người, càng không phải là nữ tử. Vì vậy y không thể xưng thần, cũng không thể xưng là thần thϊếp, nên chỉ có thể trực tiếp xưng ta, để xem Tiêu Thanh Yên phản ứng như thế nào.

Hiện tại xem ra hắn không phản đối y xưng hô như vậy. Thật là tốt quá, về sau y không cần phải sầu não về vấn đề này nữa.

Suốt cả đêm, Hứa Trường An gần như không ngủ được. Không phải là do y đang lo lắng gì, mà do y quá hưng phấn, hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Hứa Trường An biết tất cả những sản nghiệp nuôi sống Hứa gia cho đến bây giờ đều do mẫu thân y để lại. Phụ thân y chỉ là một quan lại tứ phẩm nhỏ nhoi, hơn nữa tài nguyên của chức quan cũng chẳng màu mỡ gì. Chỉ bằng số bổng lộc ít ỏi của ông ta thì làm sao nuôi nổi cả gia đình.

Bọn họ ăn đồ của mẫu thân y, dùng đồ của mẫu thân y suốt nhiều năm như vậy, thế mà bọn họ vẫn coi thường bà. Hôm nay y phải cho bọn họ biết người đã cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp là ai, bọn họ đã tự tay hại chết mẫu thân y cũng chính là tự tay hủy đi cuộc sống tốt đẹp của mình.

Hôm sau, Hứa Trường An đã tỉnh dậy từ sáng sớm. Y đang định cùng ăn sáng với Tiêu Thanh Yến xong mới ra ngoài. Nhưng Tiêu Thanh Yến đã rời đi từ sớm, hình như có chuyện gì rất gấp cần giải quyết.

Sau khi Tiêu Thanh Yến đi ra ngoài, Hứa Trường An cũng đi luôn. Y để Xuân Vũ và Dương ma ma ở lại trong phủ, chỉ dẫn theo Đông Tuyết. Bởi vì Đông Tuyết biết một chút công phu quyền cước nên dẫn theo nàng ấy đi ra ngoài sẽ thuận tiện hơn.

“Thiếu gia, chúng ta có cần phải đi đến từng nhà không? Nếu thế thì ngày mai cũng phải đi ra ngoài. Chúng ta còn đi đến nơi khác nữa, ta sợ một ngày thì không kịp quay về, Vương gia có đồng ý không ạ?” Vương phi muốn đi ra ngoài, quản gia của Vương phủ lập tức chuẩn bị xe ngựa. Đường phố Kinh Thành rất rộng rãi, không phải lo sẽ gây trở ngại cho người đi đường.

Đông Tuyết đang vui vẻ vén rèm xe nhìn đường xá náo nhiệt bên ngoài, nhưng khi nhắc đến Vương gia, nàng ấy lại cảm thấy hơi buồn. Đáng lẽ thiếu gia có thể trở thành một nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất, thành thân sinh con, chấn hưng gia nghiệp khiến cho phu nhân hãnh diện. Thế nhưng bây giờ đến đi ra ngoài cũng phải xin phép người khác, mặc dù người đó là Vương gia tôn quý, nhưng Đông Tuyết vẫn cảm thấy tủi thân thay cho thiếu gia nhà mình.

Hứa Trường An không nhận ra Đông Tuyết đang không vui, y chỉ lo giải thích cho nàng ấy hiểu: “Nếu ta phải tự mình đi đến tất cả các thôn trang, cửa hàng như vậy, không phải sẽ mệt chết ta à? Hôm nay chúng ta đi một vòng trong nội thành, sau đó giao cho những người đó đi thông báo với những người khác. Hẹn ngày để họ tập hợp lại… Để họ đến Vương phủ gặp mặt... A!?” Y còn chưa nói xong thì bỗng nhiên xe ngựa dừng lại. Hứa Trường An suýt ngã, may mà có Đông Tuyết đỡ được.

Hứa Trường An cảm nhận được sức mạnh của Đông Tuyết khi đỡ bản thân nên trong lòng y có chút buồn bực. Y không hiểu một tiểu nha đầu như Đông Tuyết sao lại có sức mạnh như vậy, ngay cả một nam nhân như y cũng thua xa nàng ấy.

“Thiếu gia, ngài không có sao chứ?”

“Ta không sao, chúng ta đi xuống xem một chút.”

“Cứu mạng, cứu mạng...” Hứa Trường An vừa bước xuống xe ngựa đã nghe thấy những tiếng kêu cứu yếu ớt. Y nhìn lên phía trước thì thấy một đám người quần áo rách nát, trên người đầy vết thương đang nằm dưới đất. Phía trước là một thiếu niên đang cưỡi ngựa đen dẫn theo một đội hộ vệ, tay cầm roi da, đang vung roi xuống đám người nằm dưới đất.