Từ Quân Dật cởi ủng, đổi khách thành chủ nằm trên giường nhỏ của ta, chống tay lên đầu nhìn ta: "Thánh nhân biết thân phận của ta, muốn ban cho ta tội chết."
Ta còn chưa kịp ghét hắn làm cho chăn đệm mới của ta nhiễm mùi rượu, bất thình lình nghe thấy những lời này, nhất thời kinh hãi, vồ tới lay hắn: "Ngươi đứng dậy mau, đừng nằm nữa, đêm nay chúng ta đi ngay!"
Nói xong, ta vội vàng thu dọn hành lý, không cần mang theo y phục, ra ngoài thay nam trang, trong cung không có tiền nên cần lấy một ít trang sức để đổi lấy bạc. Còn có Quế ma ma và Trân Châu, không thể liên lụy các nàng được. Ta đang sắp xếp vài cuốn sách để giải trí vào hành lý thì bị Từ Quân Dật ôm lấy từ phía sau, tựa đầu vào vai ta.
"Từ tướng say rồi, Tiểu Nghiên rót trà cho ngươi." Ta cố gắng buông hai tay hắn đang ôm eo ta ra, cầm lấy ấm trà ta dùng rót cho hắn một tách trà lạnh, "Chúng ta cưỡi ngựa đến Kế Trấn tìm Đỗ tổng binh."
"Thê tử ngốc nhà ai đây? Còn chưa thành thân đã muốn bỏ trốn với phu quân." Từ Quân Dật cầm lấy tách trà, nhịn không được bật cười lên, "Đã nói phải cưới hỏi đàng hoàng mà."
Hắn lại gạt ta! Ta tức giận ném chiếc gối vào người hắn: "Vì tướng quân Phục Thắng, hôm nay không tính sổ với ngươi."
Ta quay người lại không muốn nói chuyện với hắn, nhưng lỗ tai hơi giật giật, nghe hắn đang tự lẩm bẩm: "Ôi, vất vả lắm mới lấy được thánh chỉ kết hôn, lại bị Ly nô túm lấy hết cào lại cấu, thậm chí còn muốn nâng kiếm chém người."
"Ý ta không phải vậy." Ta mềm lòng quay người lại chui vào lòng ôm hắn, "Là vì Từ tướng luôn thích trêu chọc người ta."
Từ Quân Dật cười một tiếng, vuốt lưng ta như đang vuốt lông, "Đừng lo, không ai có thể gϊếŧ được ta. Hiện tại chỉ có thánh nhân mới biết thân phận của ta, vẫn chưa đến lúc công khai ra ngoài. Tiểu Nghiên ở bên cạnh ta, chỉ sợ người đời sẽ khinh miệt."
Cảm giác được hắn chạm vào rất thoải mái, ta nhắm mắt lại đang chuẩn bị ngủ gật, nghe được những lời này, ta vội vàng bật dậy hét lớn: "Tiểu Nghiên không phải hạng người mua danh chuộc tiếng!"
Từ Quân Dật rút tay lại, xoa xoa đôi tai bị giọng nói lớn của ta làm cho phát sợ, hắn mở miệng định nói gì đó, nhìn bộ dạng của ta rồi lại ngậm miệng.
"Từ tướng muốn nói gì?" Ta có chút không hiểu, ngay cả chuyện sống chết hắn cũng sẽ nói cho ta biết, sao bây giờ lại im lặng?
Hai tay hắn ôm lấy má ta, ép vào giữa: "Ông trời vừa phái xuống một ma tinh nhỏ đối phó ta."
Ta kéo tay hắn ra, trầm giọng phàn nàn: "Đúng là tự mâu thuẫn, mới vừa nói không tin vào số mệnh, giờ lại nói là ông trời. Phụ hoàng thật sự sẽ không bắt ngươi sao?"
"Thánh nhân hứa hôn sau cũng không nói nhiều nữa," Từ Quân Dật vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho ta nằm xuống, đổi chủ đề: "Trước đó Tiểu Nghiên muốn hỏi ta chuyện gì?"
Ta nói từ chuyện đi đến Đốc sát viện nhìn Ngô Khởi Xương với thất ca cùng với chuyện đã nói với tứ ca Thụy Vương trên xe ngựa cho hắn nghe, "Việc cai trị quan lại có phải như nước sông Hoàng Hà không, nhiều năm cai trị liên tục vẫn bẩn thỉu không thể tả. Kể từ khi thành lập nhà Tấn tới nay rất coi trọng khoa cử, tất cả các quan lại đều quen thuộc với sách thánh hiền, nhưng khi nổi lòng tham thì bọn họ không hề tỏ ra thương xót."
"Tiểu Nghiên, ngươi muốn nghe trị thần hay trị quốc?" Sau ba tháng không đeo trang sức, lỗ tai của ta dần dần lành lại, Từ Quân Dật nhéo dái tai, cẩn thận quan sát dưới ánh nến.
Ta không thích dáng vẻ say xỉn của hắn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay hắn: "Hai thứ có gì khác nhau à?"
"Đương nhiên, đấu tranh đảng phái là điều không thể thiếu trong việc trị thần. Trước đây nhà Đường cũng từng xảy ra tranh chấp giữa Ngưu và Lý, chỉ cần có thể làm được việc thì tham ô mấy vạn lượng bạc cũng không có hại gì. Sai lầm của Thái tử là đã tự đặt mình vào cuộc đấu tranh đảng phái thay vì coi đó là thủ đoạn thế lực cân bằng."
Đây rõ ràng không phải là câu trả lời mà ta mong muốn, các quan chức đấu tranh với nhau hay các mệnh lệnh của triều đình đang thay đổi từng ngày, điều này đều không mang lại lợi ích gì cho dân thường.
Trong tẩm điện vang lên tiếng gõ cửa, chắc là Quế ma ma đang lo lắng, ta vội vàng đáp lại, nhờ ma ma dẫn các cung nữ trong Phượng Dương các đi tắt đèn đuốc.
Xung quanh tối đen như mực, Từ Quân Dật ôm lấy ta, nói từng chữ: "Bàn về trị quốc, bên dưới sáng sủa càn khôn, chính là yêu ma quỷ quái hoành hành, không thể ràng buộc quan liêu bằng phong tục. Muốn cứu dân khỏi lửa nước, điều cần là nho bì pháp cốt, lấy hình phạt ngăn tham ô, lấy gϊếŧ chóc ngăn gϊếŧ chóc."
Ta giật mình, trong một thời gian dài, tất cả những gì ta nghe được đều là kỷ cương suy bại, khi chính trực bị xóa bỏ, cũng là lúc Thanh Lưu chấn chỉnh lại triều cương, lấy đạo Khổng Mạnh trí quân Ngu Thuấn (*).
(*)
Ngu Thuấn: một vị vua huyền thoại thời TQ cổ đại, nằm trong Ngũ Đế.Từ Quân Dật giải thích: "Nhà Hán có câu, tìm suối trong mà nguồn đυ.c thì suối trong vẫn không rõ. Nếu chỉ dựa vào Nho giáo để cai trị đất nước bằng dân thì sẽ giống như bày ra da thịt, bên ngoài xinh đẹp nhưng bên trong thối nát."
Ta im lặng hồi lâu, hắn cũng không lên tiếng nữa, hắn nghêng ngang say khướt bên trong Phượng Dương các của ta, giọng nói trầm khàn: "Lúc ở trên giường, ta thực sự rất nhẫn nại, cứ nói những chuyện mất hứng với ngươi."
Biết hôm nay hắn bận, ta định giục hắn về nghỉ ngơi nhưng lại thấy Từ Quân Dật đang dùng nước trà rửa mặt, sau đó bảo ta mặc y phục thái giám vào.
"Từ tướng vẫn còn say lắm, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Ta thay đồ xong, nghiêng đầu hỏi hắn.
"Đừng nói chỉ là một vò rượu. Cho dù có cùng với tiểu điện hạ... thần cũng sẽ không say." Từ Quân Dật đứng dậy chỉnh lại mũ rộng, "Đêm nay ta muốn gϊếŧ một người để răn trăm người. Về việc tranh chấp đảng phái, thứ ta muốn chính là vị trí Bố chính sử của Bắc Trực Lệ chứ không phải là mạng của Ngô Khởi Xương, một khi tha thứ cho những kẻ trì hoãn quân lương thì ngày sau những sự việc như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, đem đến rất nhiều hậu hoạn."
"Tiểu Nghiên không sợ gϊếŧ người, Từ tướng cũng sẽ không gϊếŧ nhầm người." Ta kéo vạt áo trước của hắn, được hắn ôm vào trong ngực, nhảy ra khỏi Phượng Dương các. "Lúc nãy ngươi vừa nói cái gì mà say với không say, ta vẫn chưa nghe rõ."
"Một con Ly nô nho nhỏ ở đâu mà nhiều nghi vấn như vậy? Lớn lên ngươi sẽ biết." Từ Quân Dật vỗ đầu ta, dẫn ta vào trong xe ngựa.
Trăng sao thưa thớt, đàn quạ bay về phương nam, trên bầu trời thỉnh thoảng có tiếng chim muông hót vang, cũng không có gì đáng lo ngại.
"Ta đã lớn rồi," Ta thất vọng, ngón tay quấn quanh sợi dây treo trên thanh kiếm, "Còn có gì mà ta không thể biết chứ?"
Chúng ta đến nơi giam giữ Bố chính sử Ngô Khởi Xương của Bắc Trực Lệ, gã bị Đông Hán đưa đến Trường An vì tội trì hoãn việc quân lương ở Kế Trấn, lại được ngoại tổ phụ chuyển từ ngục giam dưới sự quản lý của Từ Quân Dật đến Đốc sát viện.
Đã gần đến giờ Sửu, đèn đuốc trong viện của Ngô Khởi Xương vẫn thắp sáng, ba tầng trong và ngoài được bao quanh bởi các quan binh cầm đuốc. Thái giám thủ tịch Triệu Đình của Tư lễ giám đang đối đầu với Tả độ Ngự sử Phó Diên.
"Phó đại nhân, chúng ta phụng lệnh Từ tướng mang khâm phạm trở về xét xử, hy vọng sẽ thuận lợi." Thái giám Triệu Đình cúi người chắp tay, hắn ta là một trong những tâm phúc của Từ Quân Dật, là nhân vật số hai của Tư lễ giám, dưới tình thế cấp bách vẫn giữ nụ cười trên môi, vẻ mặt khiêm tốn và cung kính.
Phó Diên là người Hà Đông, cùng với Ngô Khởi Xương đều là tiến sĩ năm thứ ba của Thiên Tụng, ngoại tổ phụ Chương Tịch là toà sư khoa thi của gã ta, ở một nha môn cao quý như Đốc sát viện, gã ta đương nhiên rất ghét Yêm đảng, gã ta không trả lời, chỉ để cho quan binh của Đốc sát viện vây quanh người của Đông Hán.
Triệu Đình thấy thế, đúng mực khuyên nhủ: "Phó đại nhân, cho chúng ta nói thêm vài lời nữa. Hắn phạm tội phản quốc, trì hoãn quân lương của Từ tướng. Ngươi và hắn là tiến sĩ cùng năm, lẽ ra nên lảng tránh giao cho Đông Hán tra rõ."
"Ở đây không phải là Tư lễ giám." Phó Diên là người đứng đầu Ngôn Quan, ở trong triều nổi danh là kẻ xương cứng, ngay cả thủ phụ Thân Như Hối cũng phải tránh mặt gã ta, vậy nên cũng không sợ Triệu Đình, "Ngô đại nhân là cách viên, chưa qua Đốc sát viện định tội, ai dám dẫn hắn đi?"
"Ta dám." Từ Quân Dật sải bước tiến về phía trước, hắn đeo trường kiếm bên hông, mặc áo mãng bào màu đỏ son, hắn đi đến đâu, quan binh thu hồi kiếm đến đó, tự động rút lui. Ta cúi đầu đi theo phía sau hắn, lặng lẽ quan sát mọi người ở đây.
- ------------------
Tác giả: Từ Quân Dật muốn cưới công chúa quang minh chính đại nên mới chủ động tiết lộ danh tính, hoàng đế chỉ đồng ý vì cảm thấy có lỗi với Phục Thắng, nếu không sẽ không bao giờ cho công chúa lấy thái giám. Hoàng đế là hôn quân, không tẩy trắng, nhưng vẫn còn một chút nhân tính.