Chương 2: Động thủ

Tiếng vó ngựa dồn dập trong đêm lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

“Người đâu!” Nàng đột nhiên tháo dây buộc tóc ra, mái tóc dài xõa xuống sau lưng.

"Điện hạ!" Một tỳ nữ vén màn đi vào, mang theo một luồng gió lạnh.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Khương Ly lạnh giọng hỏi. Chẳng biết tại sao, tâm trạng của nàng cứ cảm thấy bồn chồn không yên.

"Nô tỳ đi xem thử.” Thanh Hà nói.

Thanh Hà đi ra ngoài khoảng chừng một nén nhanh, sau đó mới quay lại.

"Điện hạ, là bằng hữu của Liêu tướng quân tới chơi.”

Khương Ly lập tức nhíu mày: “Vị bằng hữu nào?” Bằng hữu nào mà đêm hôm khuya khoắt đến thăm thế này? Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa kia rất loạn, rõ ràng là có việc gấp tới bẩm báo.

"Nô tỳ lại tiếp tục dò xét." Thanh Hà khom người.

“Đi đi. Khương Ly khoát tay, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi.

Thanh Hà vừa mới rời đi, một bóng đen đã lẻn vào trong trướng.

Người tới che mặt bằng một tấm vải đen, quỳ một chân xuống, chắp tay nói: “Điện hạ, có người từ Trường An đến, vừa đến đã đi thẳng vào doanh trướng của đại hoàng tử rồi.”

Khương Ly bỗng nhiên đứng bật dậy.

"Trường An sợ là có biến, điện hạ cần phải quyết đoán hơn.” Bóng đen cao giọng nói.

Gió thổi báo giông bão sắp đến, Khương Ly chưa từng ngờ tới những kẻ trong thành Trường An lại ra tay nhanh lẹ đến vậy. Nhất định là đám người đó phong tỏa tin tức, muốn khiến cho bọn họ trở tay không kịp.

Khương Ly trầm ngâm: “Ngươi phái hai binh lính tới trướng đại hoàng tử, nói là thay y phục cho y, cố gắng thám thính tình hình bên trong.”

Sự cố này ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, nàng không thể hành động hấp tấp được, nhất định phải bảo vệ người sau lưng chu toàn.

“Vâng.” Người tới như gió đêm, nhanh chóng biến mất.

Khoảng nửa nén nhang sau, Thanh Hà từ bên ngoài trở về, cả người ướt đẫm sương đêm, tay chân lạnh cóng đến tím tái.

"Điện hạ, nô tỳ nghe nói là người bằng hữu này từ Trường An tới. Nô tỳ không cách nào đi tới gần trướng của trung quân được, nên không biết người tới là ai.” Thanh Hà khó xử, hai tay vặn vẹo, cọ xát vào nhau liên tục.

"Bản cung không làm khó dễ ngươi." Khương Ly tựa người lên án, khoanh tay nói. Ánh mắt của nàng sâu như màn đêm, nhưng ẩn giấu bên trong lại có sóng ngầm phun trào.

Thanh Hà thở dài một hơi, lại nghe Khương Ly nói: “Lại đây.”

Thân thể Thanh Hà cứng đờ, chậm rãi đi lên phía trước, chỉ nghe được một tiếng: “Ngẩng đầu lên.”

Nàng ta đánh bạo ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi Khương Ly nhếch lên, lộ ra ý cười. Sau đó, bàn tay thon dài của nàng chạm lên cổ nàng ta, móng tay dài khảm vào trong da thịt, máu tươi rơi lã chã.

"Điện hạ... Ngài... Khụ khụ...” Thanh Hà không ngừng tóm chặt lấy tay Khương Ly, nhưng lại càng bị bóp cổ mạnh hơn.

Bàn tay của Khương Ly càng lúc càng siết chặt lại, Thanh Hà há hốc miệng, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Những kẻ nói dối, bất tài, không biết ngọn ngành sẽ không thể nào ở bên cạnh nàng được. Một quân cờ tốt như Thanh Hà, hôm nay lại tự chui đầu vào rọ... Đáy mắt của Khương Ly càng lúc càng lộ ra nét âm trầm.

Đôi mắt của Thanh Hà trở nên trắng dã, sức giãy dụa càng lúc càng yếu, cuối cùng buông thõng hai tay xuống, thân thể ngửa về đằng sau. Khương Ly cũng theo đó ngồi xuống, vươn hai tay chế trụ cổ nàng ta. Nàng tuyệt đối không cho kẻ địch cơ hội thở dốc, nếu đã muốn động thủ, thì nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận.

Khi người bịt mặt kia quay lại lần nữa, thì đã thấy một thi thể mặt mày xanh tím nằm dưới đất rồi. Hai mắt Thanh Hà vẫn mở trừng trừng, giống như đang nhìn thẳng vào Khương Ly. Khương Ly nhàn nhã đứng một bên, cầm khăn lụa lau tay. Bàn tay của nàng rõ ràng là mềm mại như thế, vậy mà lại có thể tiện tay gϊếŧ người.

"Điện hạ, doanh trướng của Đại hoàng tử bị phong tỏa rồi, chúng thuộc hạ chưa vào được.” Người bịt mặt quỳ xuống bên cạnh thi thể kia, nghiêm nghị nói. Hai mắt thi thể này vẫn chưa nhắm lại, trừng trừng đầy oán hận, cho dù hắn ta là một kẻ liếʍ máu trên lưỡi đao, thế nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.