Chương 15: Đàm phán

Khương Ly ngồi bất động, thức đến tận khi trời sáng. Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ không nhịn được mà nghĩ đến bộ dáng Khương Túc nằm trong trướng, máu tươi giàn giụa.

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, từ nay về sau, ngươi chính là Khương Túc... Chỉ cần ngươi còn sống, Khương Túc sẽ còn sống.

Nàng khoác áo đi tới bên ngoài trướng, nhìn thấy một đống tuyết đọng, thì ra đêm qua tuyết rơi suốt đem.

Tuấn mã hí vang, tiếng vó ngựa dần tới gần.

Trên lưng ngựa có một nam tử tóc bạc, hai tay rủ xuống. Đợi ngựa dừng lại, hắn vô lực ngã xuống đất.

Khương Túc cả kinh, vội lui lại mấy bước. Sau một lát, nam nhân nằm úp sấp dưới đất vẫn không nhúc nhích, nàng lúc này mới đi lên phía trước, khẽ đặt tay lên cổ người này, phát hiện hơi thở của người này đã vô cùng mỏng manh.

"Từ Bái!" Nàng hét to.

Thiếu niên áo đen từ sau trướng đi tới, quỳ một gối xuống đất, lật người người nằm trong tuyết lại. Mái tóc xõa ra, sắc mặt tím xanh, chỉ có nốt ruồi son nơi khóe mắt hết sức bắt mắt.

Hai mắt Khương Túc trợn lên, là Yến Vân Hi! Hắn... Thế mà lại bạc đầu chỉ sau một đêm?

"Điện hạ, Tấn vương sợ là bị lạnh suốt một đêm, hơi thở rất yếu ớt.” Ánh mắt của Từ Bái hơi trầm xuống, nhanh chóng báo cáo. May mắn là Tấn vương quanh năm tập võ, nếu là người thường thì chắc không sống nổi mà quay về.

"Cứu hắn!" Khương Túc hạ lệnh, sau đó xoay người tiến vào trong trướng.

Yến Vân Hi phảng phất như đi tới cực cảnh rồi. Tuyết đớn đánh vào mặt hắn, nhưng khi hắn mở mắt ra thì lại giống như đi tới thế ngoại đào nguyên, gió nhẹ quất vào mặt, ấm áp tập kích người.

Hắn chợt mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trong thùng tắm, hơi nóng mờ mịt, bóng người trước mắt lờ mờ.

Hắn vẫn còn sống à? Trong một khoảnh khắc, Yến Vân Hi thực sự hi vọng mình có thể chết đi. Thiên hạ sắp loạn, muốn báo thù cho Khương Ly, chỉ e là khó như lên trời.

Hắn giơ tay lên, như muốn vén tan làn hơi nước mông lung này, mang theo giọt nước như châu ngọc rơi xuống, tạo thành từng gợn sóng trên mặt nước.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, một thiếu niên đeo mặt nạ dữ tợn, ngồi ở trên xe lăn, đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

"Tỉnh rồi?" Âm thanh của y vẫn khàn khàn trầm thấp như trước, y buông quyển sách trong tay xuống, ánh mắt sâu thẳm.

Là Khương Túc... Đệ đệ ruột đã vứt bỏ Khương Ly ở nơi hẻo lánh kia.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Nếu ông trời đã không thu cái mạng này của hắn, vậy thì hắn sẽ đòi lại công đạo cho Khương Ly.

"Ừm." Hắn đáp.

Khương Túc thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Vốn tưởng rằng Yến Vân Hi sẽ cảm kích ân cứu mạng của mình, nhưng nghe giọng điệu kia thì hình như hắn không cảm kích cho lắm.

"Ngươi vừa rồi... Tính mạng phải nói là ngàn cân treo sợi tóc." Khương Túc lên tiếng nhắc nhở.

Yến Vân Hi nâng mắt, từ đôi mắt lộ ra sau lớp mặt nạ kia mà đọc ra được ngụ ý của y. Hắn cười khẽ: “Điện hạ cứ vào thẳng vấn đề đi.”

Khương Túc hôm nay núp ở Ngọc Môn quan này, sợ là muốn nhận được sự ủng hộ của hắn. Nhưng Yến Vân Hi cảm thấy Khương Túc Đức không xứng ngồi lên hoàng vị, hắn muốn y phải nếm mùi đau khổ.

Tình hình Ngọc Môn quan như thế nào, chắc hẳn Tấn vương cũng biết rồi. Chu Tương soạn giả chiếu gϊếŧ ta, a tỷ gặp phải tai họa bất ngờ. Thành Trường An tất có đại biến, Chu Tương chắc chắn sẽ dốc sức đẩy Khương Thịnh thượng vị. Phẩm hạnh của Khương Thịnh như thế, làm sao có thể làm hoàng đế? Mong Tấn Vương vì bá tánh xã tắc mà cân nhắc, giúp ta một tay!" Khương Túc thành khẩn nói.

Thân thể hắn dựa vào vách thùng, cánh tay dài đặt lên mép thùng, mỉm cười: "Điện hạ muốn thần giúp đỡ, nhưng lại không đưa ra được lợi ích của việc giúp đỡ đó, thế thì ngài bảo ta giúp một tay kiểu gì?”

“Chỉ cần Tấn vương chịu ra tay giúp đỡ, ngươi muốn gì tùy tiện nói.”

“Được, chính điện hạ nói đấy nhé. Thần không cầu cái khác, thần muốn Lương Châu cùng Ích Châu." Yến Vân Hi thần sắc thản nhiên, còn Khương Túc thì lập tức biến sắc.

"Tấn Vương quá mức tham lam rồi!" Yến Vân Hi bây giờ đã nắm trong tay Lương Châu rồi, gần như nắm trọn Tây bắc trong túi. Thế mà lại con đòi cả Ích Châu ở Tây nam nữa, há chẳng phải là muốn chiếm toàn bộ phía tây sao?

“Điện hạ mới là người tham lam. Chỉ mấy câu nói mà muốn người ta xông pha khói lửa, thế này có phải xảo trá quá mức rồi không? Thiên hạ chư hầu đông đảo, điện hạ, nếu điện hạ thấy thần tham lam thì có thể đi nói chuyện với những vương hầu khác!”

Khương Túc chưa từng nghĩ Yến Vân Hi lại cứng mềm không ăn như thế, đúng là khiến người ta phải tuyệt vọng. Uổng công nàng còn từng rung động với hắn như vậy... Đúng là con khỉ nứt ra từ tảng đá!