“Tôi biết.”
Tô Ngôn lên tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh lặp lại lần nữa: “Không cần.”
Hạ Đình Vãn ngẩng đầu nhìn Tô Ngôn, y thật sự rất hoang mang, thậm chí nhất thời không biết nói gì.
Tô Ngôn vuốt ve trán y, thấp giọng: “Ngủ đi.”
Hạ Đình Vãn nắm lấy tay Tô Ngôn, gọi anh một tiếng. Y cố chui vào lòng Tô Ngôn như một con vật nhỏ: “Anh, anh không muốn sao…”
“Lúc nãy đi súc miệng đã dịu hơn rồi.” Giọng Tô Ngôn rất bình thản như không hề cảm thấy gì, anh dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Đinh Đình, em không cần phải miễn cưỡng, tôi biết có lẽ em vẫn còn để ý.”
Môi Hạ Đình Vãn hơi run run, y nhìn Tô Ngôn, giơ tay xoa xoa gò má người ấy, lắc đầu nói: “Tô Ngôn, em….”
Y muốn nói lại ngừng, không biết phải giải thích tâm tình của mình thế nào.
Chuyện của Ôn Tử Thần, lý trí y nói đừng nên để ý nữa, nhưng về tình cảm, y thật sự không thể xác định chắc chắn trăm phần trăm được.
Tô Ngôn cúi đầu nhìn y: “Hơn nữa trước kia cũng đã từng nói, trong khoảng thời gian này quan hệ của chúng ta… Không cần đáp án, cũng chẳng cần hứa hẹn gì cả. Thế nên, hãy cứ để qua một thời gian ngắn nữa đi.”
Hạ Đình Vãn thoáng ngây ngẩn, y kinh ngạc lặp lại một lần nữa: “Không cần đáp án, cũng không cần hứa hẹn… Thế nên anh mới không làm đến cùng với em đúng không? Bởi vì một khi đã làm chính là hứa hẹn, đúng không?”
Tô Ngôn im lặng không trả lời.
Hạ Đình Vãn khịt khịt mũi, run rẩy nói: “Nhưng Tô Ngôn, nếu anh đã nghĩ thế thì tại sao lại, lại đồng ý dùng miệng cho em…”
“Vì em muốn.”
Qua một hồi lâu, rốt cuộc Tô Ngôn cũng thấp giọng nói: “Em muốn, tôi sẽ để em đạt được. Em có du͙© vọиɠ, tôi sẽ nghĩ cách thỏa mãn em.”
“Anh cứ nói là em muốn cái gì.” Vành mắt Hạ Đình Vãn đỏ bừng, cổ y như bị nghẹn lại, chỉ có thể cố gắng nói: “Đúng, em thỏa mãn, nhưng còn anh, Tô Ngôn, du͙© vọиɠ của anh thì sao? Anh cảm thấy mình có trách nhiệm thỏa mãn em, nhưng em thì không cần làm anh thỏa mãn, đúng không?”
Tô Ngôn lại im lặng.
Hạ Đình Vãn cảm thấy ngực mình tưng tức: “Tô Ngôn, em biết trước đây mình rất tùy hứng, anh vẫn luôn nhường nhịn em, anh không nỡ để em khẩu giao, không nỡ để em chịu một chút uất ức nào cả. Anh thương em thành thói quen rồi, nhưng bây giờ thật sự em không còn như vậy nữa.”
“Có lúc, có lúc em đã nghĩ, không phải anh coi em là bạn đời để yêu thương. Anh không cho em cơ hội, không cho em cơ hội trở thành một người lớn để yêu anh một cách bình đẳng. Cho đến giờ, anh vẫn như vậy.”
Nói đến đây, đột nhiên Hạ Đình Vãn bỗng cảm thấy đau khổ xót xa. Y cúi đầu cố gắng che giấu nỗi đau trong mắt, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh không làm với em là vì trong lòng anh vẫn còn muốn chừa lại cho mình một đường lui đúng không. Anh để em chờ anh, nhưng nếu như ngộ nhỡ, ngộ nhỡ anh nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không vượt qua lằn ranh kia được, có phải anh sẽ nhẫn tâm rời bỏ em không?”
“Không phải.” Tô Ngôn bỗng đột ngột mở miệng: “Không phải đường lui.”
Nói đến đây, anh lại im lặng không tiếp tục nữa. Sự trầm mặc lúng túng này khiến Hạ Đình Vãn bất giác ngẩng đầu lên nhìn Tô Ngôn.
Trong bóng đêm, vẻ mặt của người đàn ông ấy có nỗi đau đớn ẩn nhẫn khôn cùng.
“Đình Đình, tôi không biết làm thế nào mới đúng.”
Rốt cuộc Tô Ngôn cũng nói chuyện: “Thật sự mỗi giây mỗi phút tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi muốn cho em vui vẻ, cũng muốn em trưởng thành, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Tôi cảm thấy trước đây mình đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, rất nhiều quyết định ngu xuẩn, tôi không biết nên sửa thế nào cho đúng, tất cả vẫn rối tung thành một nùi. Nhưng tôi yêu em, vẫn luôn yêu em — Tôi chỉ có thể biết rõ điểm này. Những chuyện khác tôi chẳng nói được nên lời, cũng chẳng thể nào trả lời. Xin em đừng ép tôi, Đình Đình, có đôi khi tôi nói năng thật sự rất ngốc, thậm chí có nhiều khi những lời muốn nói với em phải viết thành thư tình, thành tin nhắn mới có thể biểu đạt ý nghĩ của mình.”
“Thêm một thời gian nữa được không? Thêm một thời gian ngắn nữa, có thể mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Ngữ điệu của anh cực kỳ hỗn loạn, mỗi câu nói đều chẳng liên quan đến nhau, thậm chí dù Hạ Đình Vãn cố gắng để nghe cho rõ từng chữ anh nói thì cũng không thể hiểu được chính xác ý của anh là gì.
Khi nói đến cuối cùng, Tô Ngôn chán nản bưng mặt, không muốn tiếp tục để Hạ Đình Vãn nhìn thấy bất kỳ một manh mối gì từ trong đôi mắt.
Cho đến giờ, Hạ Đình Vãn chưa từng thấy một Tô Ngôn vốn luôn bình tĩnh lại rối loạn đến thế, thậm chí có loại tuyệt vọng gần như vò đã mẻ lại sứt.
Y cảm thấy nghẹt thở vô cùng.
Trong khoảng thời gian này, y vẫn cho là quan hệ của mình và Tô Ngôn đã từ từ đi vào quỹ đạo, nhưng Tô Ngôn vẫn giấu y rất nhiều thứ. Có lẽ là đau đớn, hoặc có lẽ là nỗi khó xử không cách nào nói rõ được, y không biết rốt cuộc là gì.
Sự che giấu này khiến y cũng cảm thấy buồn bã.
Ấy là vết thương không máu me đầm đìa, mà là giấu kín trong ngực, mỗi khi hít thở sẽ cảm thấy buốt nhức như người bệnh yếu ớt nằm liệt giường triền miên.
Y chưa từng nghĩ, tình cảm của hai người yêu nhau hóa ra lại có nỗi đau thầm kín phức tạp đến nỗi khó nói nên lời đến thế.
Giống như một dòng sông trong bóng đêm, lúc đang róc rách trôi đi, bùn đất và đá vụn cũng chầm chậm trôi theo.
Đêm ấy, họ vẫn nằm ở bên nhau như thường lệ, nhưng chẳng ai nói gì với nhau cả.
Hạ Đình Vãn quay lưng về phía Tô Ngôn, lặng nhìn bóng đêm, y chậm rãi vuốt ve cánh tay Tô Ngôn, cảm thấy thật bất lực.
Y không biết rốt cuộc mình nên lớn lên thế nào mới có thể để người đàn ông nằm sau mình nguyện ý triệt để mở rộng cửa lòng với mình.
…
Một đêm qua đi, hình như quan hệ của họ lâm vào sự ngưng trệ đầy lúng túng.
Giống như lần nói chuyện đó khiến cả hai người đều bị thương, nên chẳng ai dám đối mặt, cũng không nhắc lại nữa.
Chân Hạ Đình Vãn ngày càng tốt hơn, Tô Ngôn cũng đột nhiên bận rộn, vì thế hai người họ không còn mỗi ngày dính lấy nhau như trước đây nữa.
Trong lúc này, mấy người Kỷ Triển có đi quay hai tập “Trên đường”, nhưng hình như TBN không vội nói bàn bạc chuyện hợp đồng với y, chỉ nói chuyện với Chu Ngưỡng một chút, chờ chân Hạ Đình Vãn khỏi hẳn mới đến phòng tư pháp bàn bạc.
Chuyện treo lơ lửng mãi không quyết thật sự rất bực bội, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả.
Hạ Đình Vãn dùng rất nhiều thời gian để suy xét kịch bản “Tìm”, suy nghĩ về nhân vật Cố Phi này.
Y bắt đầu duy trì trạng thái im lặng trong thời gian dài, muốn thật sự trải nghiệm cuộc sống của một người câm.
Y không quen với cảm giác này, việc gắng sức chìm đắm trong đó cũng tạo thành chút hậu quả, đó là y luôn cảm thấy ngột ngạt vì thiếu thốn giãi bày.
Dưới tình huống này, có một đêm Hạ Đình Vãn bỗng nhận được tin nhắn Ôn Tử Thần gửi tới.
“Hạ tiên sinh, xin hỏi tôi có thể gặp mặt anh một lần không?”