Chương 80

Hạ Đình Vãn láng máng cảm thấy có lẽ vì y đã đồng ý sẽ không truy hỏi xem quan hệ của hai người sẽ đi về đâu, cho nên lúc này Tô Ngôn có thể ở chung với y mà không căng thẳng.

Những lời ngọt ngào đương nhiên phải ở tình huống thả lỏng mới nói ra được.

Đã lâu rồi họ không có thời gian thân mật thế này.

Tô Ngôn gội đầu cho Hạ Đình Vãn.

Anh khá vụng về, lúc bọt trắng rơi vào mắt Hạ Đình Vãn lại khẩn trương hỏi: “Có đau mắt không?”

Hạ Đình Vãn không nhịn được, phì cười: “Em cảm thấy anh như đang tắm cho cún con ấy.”‘

Y nhắm mắt, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía sau của Tô Ngôn: “Vậy lát nữa cún con của tôi có muốn đắp mặt nạ không, trong nhà còn một hộp đầy của em đấy.”

Nghe anh nói hai chữ trong nhà, Hạ Đình Vãn bỗng có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Hương Sơn là nhà của y và Tô Ngôn.

Năm năm rồi, mỗi phần hồi ức, mỗi một hơi thở quen thuộc nơi đây đều là tình yêu và ăn ý mà họ có chung với nhau.

Giống như dấu vết mà Tô Ngôn mang lại cho y, y cũng vẫn luôn lưu lại trong sinh hoạt của anh.

Sở thích của y, thói quen của y, dù đã không còn ở đây nữa, nhưng vẫn như đang mọc rễ dài đứng vững trong ngôi nhà ở Hương Sơn này.

Lúc này y cũng nhớ lại, trước đó Triệu Nam Thù đã từng đa cấp cho y mấy hộp mặt nạ SK-II của bạn trai cũ của cậu, nhưng y không phải là kiểu người thích dưỡng da như Triệu Nam Thù, sau khi dùng mấy cái không thấy có cảm giác đặc biệt gì thì cũng để đó không dùng nữa. Nhưng bây giờ nhớ tới, y bỗng cảm thấy hơi mất hứng.

Hạ Đình Vãn mất tự nhiên hừ một tiếng: “Không muốn dùng mặt nạ kia đâu.”

Sau khi tắm cho Hạ Đình Vãn xong, Tô Ngôn lau khô cho y rồi bế thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia về phòng.

Vừa mới ngâm bồn xong là lúc thân thể đang mềm mại biếng nhác nhất, Hạ Đình Vãn chui vào trong chiếc chăn lông vịt ấm áp và mềm mại, trong chăn ngập tràn mùi hương cam ngòn ngọt trên người y. Y hít hà vài hơi, thoải mái đến độ ngón chân muốn cuộn tròn lại.

“Tô Ngôn,” Hạ Đình Vãn ôm cổ Tô Ngôn không buông, thừa cơ ôm anh vào trong chăn, sau đó nhỏ giọng nói bên tai anh: “Mấy hôm trước em có mơ một giấc mộng xuân diễm kiều, anh có muốn nghe không?”

Tô Ngôn cảnh giác muốn đứng dậy, nhưng bị y ôm như vậy, anh không dám giãy dụa nhiều, rất sợ chạm phải chân phải đang bị đau của y.

Hạ Đình Vãn được đà càng trở nên ngang ngược, y gặm cắn vành tai Tô Ngôn. Chẳng đợi anh trả lời, y đã dùng đầu gối cà cà lên chỗ đã dựng cao ở thân dưới của anh, chậm rãi nói: “Em mơ thấy anh biến thành một con mèo lớn, đang hung ác cắn chặt cổ em ngậm về sơn động, sau đó cưỡi lên người em chơi em nhiệt tình.”

Nghe đến đó Tô Ngôn bất giác rên khẽ một tiếng, anh oán hận đặt Hạ Đình Vãn dưới thân, khàn giọng nói: “Đồ chết tiệt, cái đồ chết tiệt này. Rốt cuộc em muốn tôi phải làm thế nào bây giờ?”

Hạ Đình Vãn ngẩng đầu nhìn Tô Ngôn. Y thấy nét mặt khó có thể kìm chế được du͙© vọиɠ với mình của người đàn ông này, trán nhíu chặt nhìn có hơi hung dữ, bèn không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Y vẫn luôn là kẻ rất thành thật đi truy cầu du͙© vọиɠ.

Y là thụ, người đàn ông duy nhất trong đời này chính là Tô Ngôn, nhưng trong cuộc hôn nhân của hai người, người chủ động câu dẫn nhiều hơn chính là y.

Tô Ngôn muộn tao, thoạt nhìn là một người vĩnh viễn luôn bình tĩnh biết tự kiềm chế, nhưng Hạ Đình Vãn lại nghịch ngợm và phóng đãng.

Y sẽ gửi ảnh nude cho Tô Ngôn đang ở nước ngoài, sẽ tìm kiếm GV rồi quấn lấy Tô Ngôn bắt anh phải xem với mình, sẽ chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ chữ T lười biếng nằm nhoài trên bàn sách rộng của Tô Ngôn.

Y chẳng qua chỉ là một con chim công nhỏ yếu ớt, nhưng Tô Ngôn lại luôn là con mồi trong chiến trường tình ái của y.

Tô Ngôn yêu y, Tô Ngôn yêu y, Tô Ngôn yêu y đến nỗi thần hồn điên đảo, thất hồn lạc phách.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó, y đã cảm nhận được một loại cảm giác gần như thỏa mãn và sảng khoái trên sinh lý, tay chân cũng tê dại.

Y thì thào nói: “Tô Ngôn, em nhớ anh, em muốn anh.”

Rõ ràng Tô Ngôn là người đang phủ phục trên người y, nhưng khóe mắt đỏ bừng lên của anh lại khiến anh như một kẻ đang liên tục bại lui, chỉ biết quỳ xuống dưới chân y.

Du͙© vọиɠ mãnh liệt và sự nghe lời mềm yếu lại dung hợp một cách khéo léo trên gương mặt của người đàn ông này.

Tô Ngôn nâng mặt Hạ Đình Vãn lên, anh thở hổn hển, nhưng vẫn cố duy trì một tia lý trí còn sót lại: “Đình Đình, nếu giờ mà làm, chỉ cần hơi lắc lư chút thì chân em sẽ không chịu nổi.”

Hạ Đình Vãn dùng tay chống người ngồi dậy, đôi mắt y ướt sũng, du͙© vọиɠ sôi trào trong đôi mắt nâu to tròn của y nom thật hồn nhiên.

“Tô Ngôn, em dùng miệng phục vụ anh, được không?” Y nhẹ nhàng nói.

Màu mắt Tô Ngôn bỗng đậm xuống, trông có phần nguy hiểm.

Hạ Đình Vãn và Tô Ngôn nhìn nhau, cảm giác thẹn thùng đến lạ đang xâm chiếm cơ thể y, nhưng cũng nóng bỏng khó tả.

Trong năm năm qua, Tô Ngôn đã dùng miệng cho y vô số lần, nhưng lại rất ít khi yêu cầu y dùng hình thức này để đáp lại.

Kích thước của Tô Ngôn rất lớn, một lần blowjob y bị sặc đến khó chịu, nên từ đó về sau Tô Ngôn không yêu cầu y làm nữa.

Lúc được thương yêu, những thói quen kiêu căng được hình thành có đôi khi cũng giống như một loại gông xiềng dành cho mình.

Y không bỏ được mặt mũi, nên cũng không đề cập đến nữa. Nhưng tự sâu trong đáy lòng y hình như vẫn đang chôn giấu một khát vọng xấu hổ.

Muốn Tô Ngôn, muốn bị Tô Ngôn tàn nhẫn lấp đầy, dùng tất thảy mọi cách thô bạo để chiếm lấy triệt để.

Nhưng đúng lúc này chú Thẩm lại đứng ngoài cửa ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Tiên sinh, Ôn Tử Thần đã dầm mưa ướt sũng mà vẫn không chịu đi, vẫn đứng ở đại sảnh chờ ngài. Tôi đã từ chối theo lời ngài, nhưng cậu ta lại nói ngài đã hiểu lầm cậu ta, Ôn Tử Thần chỉ muốn nói mấy câu, cầu xin ngài gặp cậu ta một lần.”